Chương 4: "Ít nhất, anh không ghê tởm cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Pavel gần đây liều mạng muốn kiếm tiền, ngoài đi làm công ty, tối anh bán hàng online, t7, cn đi dạy thêm. Bác sĩ bảo tuần sau phải đóng tiền phẫu thuật, anh muốn kiếm nhanh nhất có thể, càng ngày ngủ càng ít.

       Chiều nay, sau khi giao bài cho Pooh làm kiểm tra, chờ đợi nhàm chán thế mà anh lại ngủ mất. Khi Pooh ngẩng lên nhìn anh, anh đang tựa đầu lên cánh tay mình, thở nhè nhẹ, hôm nay anh không vuốt tóc, nhìn cả người toát lên một sự hiền lành, nhẹ nhàng khó tả. Cậu như ngừng thở, sợ phá vỡ cảnh đẹp này, vốn dĩ cậu chỉ muốn ngủ với anh ta thôi, vậy mà anh ta không chịu, muốn có nhưng không có được khiến cậu thực sự khó chịu.

     Hiện tại, nhìn anh như một chú mèo nhỏ lười biếng ngủ dưới ánh nắng, như có ai đó cầm lông vũ vuốt nhẹ lòng cậu. Đến khi cậu phản ứng lại, tay cậu đã vuốt ve môi anh rồi, hôn đi hôn đi, giọng nói trong đầu cậu kêu gào. Không suy nghĩ nhiều hơn, cậu thực sự dán môi mình lên, tuy chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy, Pooh nhẹ nhàng liếm môi anh một cái. Không ghê tởm như cậu nghĩ, khá ngọt ngào, cậu ngậm cánh môi trên của anh, hơi gặm cắn, không dám tiến sâu hơn. Có vẻ anh thực sự rất mệt, ngủ rất sâu, cậu làm loạn vậy mà cũng không tỉnh. Tuy rất muốn làm chuyện khác nhưng sợ dọa anh chạy mất nên cậu không cam lòng lùi ra. Tức giận cậu lấy bút vẽ lên mặt anh...

     Pavel trong giấc mơ cảm thấy có gì đó ngứa ngứa trên mặt mình, anh nỗ lực chống lại cơ buồn ngủ, mở mắt ra. Một khuôn mặt xinh trai phóng đại trước mặt anh, khiến anh giật mình đẩy cậu ra.

       " Cậu...... cậu làm gì mà tiến sát lại gần như vậy ? "

       " A.. " Pooh cười lạnh, " thầy giáo ngủ quên đương nhiên bị phạt rồi " cậu giơ chiếc bút trong tay mình lên. Pavel vội bật điện thoại lên, một bên má mình bị vẽ 3 cái râu mèo lớn, bên còn lại đang bị vẽ dở... Người kia càng ngày càng tiến lại gần hơn.

       " Này... cậu không được tiến lại, này... tôi là gia sư của cậu đấy,.... Pooh .... không được"

     Cậu không nghe lời, vẫn càng sát hơn, Pavel vội giữ lấy tay của cậu, cướp lấy bút, cậu ta tuy người hơi gầy nhưng thực sự rất khỏe, hai người bỗng như trẻ con mà tranh giành. Nào ngờ Pooh mất đà, đè lên người anh, tay vội giữ lấy đầu anh tránh cho nó bị đập xuống đất. Pavel nhìn cậu bé trên người mình, cậu cũng rất đẹp, không phải nét đẹp nồng nàn, mà là một loại đẹp rực rỡ của thiếu niên. Đôi mắt hẹp dài, khi không cười nhìn khá đáng sợ, nhưng khi cười lên thì vô cùng tỏa sáng, như một mặt trời nhỏ vậy.

      Tuy mặt trời nhỏ này nhiều khi kiêu ngạo, tự mãn khiến người khác muốn đánh. Nhưng qua vài tuần tiếp xúc, Pavel thấy cậu cũng khá đáng yêu, cậu rất hiếu thảo với cha mẹ, vô tình anh bắt gặp cậu xù lông lên bảo vệ gia đình khi có vài người họ hàng cực phẩm đến quấy rối. Vài lần cậu kéo anh đi ra ngoài cùng, cậu luôn chăm sóc chú ý đến cả những con vật nhỏ, người lang thang. 

       Nhưng khi ở cạnh bạn bè thì lại biến thành đại thiếu gia ăn chơi, ngoại trừ những thứ vi phạm pháp luật, thì hình như nhóm bạn này cái gì cũng thử qua rồi. Cậu còn mang cả vài cô bạn gái về nhà, gần như mỗi tuần đổi một người. Anh thực sự nghi ngờ việc cậu nói sẽ giữ mình trong sạch khi làm tình nhân với anh...

     Phi, tự nhiên anh nghĩ gì vậy ? Anh sẽ không làm tình nhân của cậu ta ... Mải suy nghĩ khiến anh không nhận ra khoảng cách của hai người hiện tại thật sự vô cùng gần. Đến lúc hồi thần thì môi hai người chỉ còn cách 1cm, môi cậu nhóc này cũng.... đẹp quá đi, không biết .... không được... Pavel vội kéo dài khoảng cách giữa hai người , lúng túng vào phòng vệ sinh rửa mặt.





     Pavel bị trưởng phòng kinh doạnh kéo đi tiếp đãi khách hàng, anh ta còn ném anh cho cửa hàng quần áo phối đồ cho anh thật đẹp, không hiểu sao tự dưng anh nghĩ mình như một món hàng được chuẩn bị đem đi bán vậy.

      Trên bàn tiệc, trưởng phòng trót hết chén rượu này đến chén kia cho anh, tên khách hàng thì cứ một câu nể mặt tôi nể mặt anh khiến anh uống không ngừng. Đến khi anh cảm thấy toàn thân nóng bừng một cách kì lạ thì đã khá muộn, anh gần như không còn nhiều sức lực để đứng dậy nữa. Anh cố tỉnh táo xin phép vào nhà vệ sinh, dù hất bao nhiêu nước vào mặt cũng không đỡ hơn. Anh bị trúng thuốc rồi, tuy sống ở nước ngoài suốt thời niên thiếu nhưng vì hoàn cảnh gia đình + phải đi học chăm chỉ nên dù những chuyện này anh có biết cũng chưa tiếp xúc bao giờ.

      Anh chợt nhớ hồi chiều, Pop- bạn đại học với anh, người anh họ của Pooh có nhắn kể cậu ta sẽ phải ăn tối với nhà dì anh ta ở một quán ăn nổi tiếng khá gần đây. Cậu ta còn phàn nàn rằng đi ăn chắc chắn sẽ dính mẹ và dì ép anh ta lập gia đình, không cho lông bông nữa. Anh vội gọi cho cậu ta....

      Bên kia, Pop và Pooh đang trốn ra hành lang để thoát khỏi sự lải nhải của các mẹ, Pop thấy số điện thoại gọi đến còn trêu Pooh:

        " A, thầy giáo của em gọi cho anh này ? "

         " Alo tao nghe này, mày bị làm sao cơ ? Mày bị bỏ thuốc á ? "

      Tiếng hét của Pop làm cậu giật mình, anh bị bỏ thuốc ư ? Cậu vội cướp điện thoại của anh họ.

         " Pavel, là tôi đây, anh đang ở đâu ? Được rồi, ở đó, tôi đến ngay ... anh cẩn thận.." Nói xong cậu vội chạy vào phòng ăn lấy đồ, chào hỏi người lớn rồi đi mất, Pop cũng hoảng thần chạy theo cậu...

     Khi Pooh đến được nhà hàng, đạp cửa phòng bao, thì lửa giận cậu đã cao ngùn ngụt, Pavel gần như không còn sức lực, đang giằng co với một ông chú trung niên lớn tuổi. Cái tay đáng chết của ông ta còn đang sờ loạn trên người anh, cậu lại lôi Pavel lại phía mình, đạp ông chú đó ra xa vài mét.

         " Tôi bảo anh đừng ra ngoài mà, sao còn chạy vào đây làm gì ? " Cậu giận dữ hét lên

         Pavel trầm mặc, không trả lời, anh cũng không còn sức để trả lời nữa.

       " Mày là ai ? Mày biết tao là ai không? " Ông chú bụng phệ bị đạp ra tỉnh lại một chút, gào to với Pooh.

     Pooh cười lạnh :" Tao không biết mày là ai ? Nhưng người tao nhắm trúng, mày còn dám động vào ? " Vừa nói cậu vừa tóm cổ lão ta, đấm liên tiếp vài phát khiến lão kêu ré lên như lợn bị chọc tiết, nhưng giằng co thế nào cũng không thoát khỏi tay cậu.

       " Pooh, sao em ở đây ? " Ngoài cửa là trưởng phòng của Pavel đi vào cũng là Lee, là con chú hai của cậu kêu lên.

      Chú hai với cha cậu là con cùng mẹ khác cha, ân oán đời trước cậu cũng không biết nhiều, chỉ biết không hiểu sao cha rất thương cậu em trai này. Mặc dù cả nhà họ là quỷ hút máu, chỉ biết bám vào nhà cậu và lòng thương của cha cậu mà sống. Hiện tại đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty con đứng tên của cha hắn ta, nhưng đều thuộc tập đoàn nhà cậu. Pooh rất khinh thường nhà chú hai này, cả nhà thông minh nhưng toàn dùng vào việc lừa gạt cha mẹ cậu xin tiền chứ không dùng vào làm ăn. Cố tình cha mẹ cậu lại vô cùng mềm lòng, khiến cậu rất nhiều lần nổi điên.

       " Anh cũng ở đây ? " Pooh nheo mắt, chỉ vào Pavel đã gần như lịm đi " Anh ta là nhân viên của anh ?"

       " Đúng... đúng vậy" Anh ta lắp bắp trả lời, " Chuyện này là sao ?"

       " Là sao ? Anh mang nhân viên mình đi bán mà không hỏi họ có tình nguyện hay không à ?  Còn chơi trò bỏ thuốc, anh họ à, anh chơi lớn thật ấy "

      " Anh, anh..."

      " Anh tự giải quyết nốt đi, người này, không kí hợp đồng với hắn nữa..Còn nữa, lần sau đừng động vào người của tôi"

       Nói rồi, cậu gọi Pop , người vừa chạy đến cửa phòng bao giúp cậu vác Pavel đi, không để ý người anh họ của cậu chuyển từ khuôn mặt ngờ nghệch sang ác độc sau lưng cậu.

       Pop đã bị Pooh đuổi đi chống chế với mẹ và dì, còn mình thì đưa anh đến căn hộ riêng được cha tặng lúc sinh nhật 18t của mình, cậu cõng anh lên nhà, ném vào bồn tắm, xả nước thẳng vào người anh. Trên đường đi người này luôn miệng kêu nóng, khuôn mặt nóng bỏng cứ cà vào cổ cậu mà cọ, cọ qua lại khiến cậu cũng muốn phát hỏa theo.

        Pavel bị nước lạnh làm cho tỉnh táo lại một chút, nhìn người ngồi bên thành đang tức giận, anh đột nhiên nói : " Tôi đồng ý làm tình nhân của cậu "

      " Hả ? " Pooh bị anh làm cho ngạc nhiên " Tại sao ?"

     " Không vì sao cả , tôi cần tiền, cậu muốn ngủ với tôi, đúng không ? Tôi đồng ý "

     " Anh có đang tỉnh táo không ? Tôi không muốn lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo"

     " Yên tâm, cậu có hợp đồng ở đây không ? Nhưng khoan đã, cậu đã đủ tuổi chưa ?"

     " Tôi đủ tuổi rồi, tôi đi học muộn một năm !" Pooh tức giận, nhìn cậu giống trẻ con lắm à?

   Pavel thở phào nhẹ nhõm, anh không muốn đi tù vì ngủ với trẻ vị thành niên, mặc dù cậu ta mới là người bao nuôi.

      " Ngày mai tôi cần tiền, được không ?"

      " Được "

      " Vậy cậu đi lấy hợp đồng đi, tôi ... tôi tắm một chút"

     Pooh đồng ý, cậu đi ra ngoài, Pavel ngâm nước lạnh gần một tiếng mới tỉnh táo hơn, đi ra ngoài, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Anh đã suy nghĩ rất kĩ, chuyện lúc tối, khi ở trong nhà vệ sinh, anh đã không muốn ra ngoài, nhưng tin nhắn từ bệnh viện nhắc anh đến hạn cuối đóng viện phí, nếu không mẹ anh sẽ không được phẫu thuật . Nếu anh không ra, hợp đồng bị hủy, anh chắc chắn bị đuổi việc, nhưng khi ra đến nơi anh đã hối hận rồi, anh không làm được. Cùng bị ngủ, thà ngủ với cậu còn hơn, ít nhất có hợp đồng điều khoản rõ ràng, hơn nữa, ít nhất khi bị cậu chạm vào, anh không thấy ghê tởm.

    Pooh ngồi đợi ở bàn, liếc qua thân thể anh, rồi giả vờ như không có gì, đẩy hợp đồng về phía anh. Pavel nhìn các điều khoản trên hợp đồng, anh cảm thấy chúng khá công bằng và hợp ý anh, lại nhìn số tiền trên hợp đồng, đẩy lại :

     " Sửa lại đi, tôi chỉ cần 500.000 bath, nửa năm, sẽ dừng vào kì thi đại học của cậu. Bên ngoài chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Cậu cần thì tôi sẽ đáp ứng. "

     " Được, Số tiền này anh cứ giữ đi, đây là tiền riêng của tôi, tôi không lấy tiền cha mẹ đi bao nuôi người khác đâu" Pooh đẩy cho anh một tấm thẻ.

     " Không cần, tôi chỉ cần đúng số tiền kia thôi, tôi sẽ trả lại phần thừa cho cậu. Tiền cậu từ đâu tôi không quản, chỉ cần làm theo hợp đồng là được"

     " Được rồi" Nhìn vẻ kiên quyết của anh, Pooh đành đồng ý, hai người cùng kí hợp đồng và trao đổi cho nhau giữ.

    Kí hợp đồng xong, bỗng nhiên không khí trở nên yên lặng một cách kì lạ. Hai người hiện tại đã biến thành mối quan hệ khác, cũng không biết nói gì. Thuốc trong người Pavel lại có xu hướng trở lại, anh cố gắng đè nén nó xuống, cả người càng ngày càng đỏ. Bất ngờ, Pooh đứng dậy, sờ trán anh :

      " Sao anh còn nóng thế ? Hay ngâm nước lạnh bị ốm rồi ?"

       Bàn tay mát lạnh của cậu khiến Pavel giật nảy mình, tránh né nó, hai người lại cứng đơ, không khí chìm vào tĩnh lặng.

       " Khụ, tôi đi tắm trước " Pooh nói, rồi lật đật đi tắm. Không ngờ Pavel bắt lấy tay cậu, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh hôn lên mu bàn tay của cậu, rồi ngậm ngón tay của cậu vào miệng, khe khẽ cắn nó....


Tác giả: Trời ơi cíu bé, quá mệt mỏi, thật sự xin lỗi vì tự cảm thấy 2 chương này không hay lắm, nhưng tui bí rồi á..... dặn mãi mới ra được một chút này :((( . Thật sự xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro