3.Khởi đầu mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tất cả mọi chuyện xảy ra sau đây đều là sản phẩm delulu của tác giả. Không có thật và chỉ là góc nhìn suy diễn chủ quan của người viết.

----------------------------------------------------------------------------------

"Cuối cùng hôm nay cũng là ngày được đi về nhà rồi!"

Cả đoàn hiện đã có mặt tại sân bay quốc tế của Hàn Quốc, sẵn sàng xách đồ lên chuyến bay sáng về Bangkok. Sau một đêm nghỉ ngơi, đa số mọi người đều năng lượng trở lại, nhưng duy nhất chỉ có hai con người vẫn mang vẻ mặt mệt mỏi. Rõ nhất là Pavel, tối qua sau khi nghe lời thú nhận đầy cảm động của Pooh thì anh không thể nào chợp mắt được, bởi vậy anh phải đeo chiếc kính đen gần toàn bộ thời gian để tránh để fan thấy quầng thâm mắt cùng bộ dạng khó coi này. Còn về phần Pooh, cậu cũng chẳng khá hơn là bao sau khi thấy biểu cảm của Pavel. Cả đêm cậu cố gắng gạt chuyện này qua một bên để có một giấc ngủ ngon. Đối với một người ham ngủ như cậu và ngủ nhiều là đằng khác, đêm qua như một sự tra tấn kinh khủng. Đôi khi mí mắt đã sắp chùng xuống vì sự mệt mỏi rồi, nhưng chuyện khi nãy lại hiện lên rõ mồn một làm cậu tỉnh giấc, không khỏi cựa quậy tìm sự thoải mái thư giãn ngắn ngủi. Dù cố bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể ngủ được một chút nào.

Sáng nay, PoohPavel không hẹn mà dậy rất sớm, còn cùng nhau dậy cùng một lúc nữa chứ. Nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Pavel dậy thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh khoá trái cửa. Cậu thấy vậy cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy soạn outfit để mặc ra sân bay. Dù mệt mỏi, dù mất ngủ là thế, nhưng hai người vẫn không muốn để fan thấy được tình trạng này mà lo lắng. Trong khi Pooh đang đứng lựa trang sức thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, ắt hẳn Pavel muốn đi tắm để gột rửa cảm giác rối ren đang ngự trị trong lòng, cậu cũng không để tâm nữa mà tiếp tục cuối xuống chuyên tâm chọn vòng cổ. 

Trùng hợp thế nào, PoohPavel nhà ta lựa đúng chiếc vòng cổ cặp mà hồi trước 2 người đi hội chợ mùa xuân mua được đeo ra sân bay làm mấy chị fan couple được một phen hú hét điên cuồng, cuống cuồng quay lại up lên tik tok. Dù khá mệt mỏi, Pavel vẫn không bỏ lỡ cơ hội chụp check in tại sân một lần cuối trước khi bay về nước. Nhưng trong số các bức ảnh anh up lên instagram, tới tận hai bức chụp lại được sự mệt mỏi khi bị mất ngủ của anh làm mấy BabeCats không khỏi lo lắng. Phần comment cũng toàn là những lời động viên ấm áp bảo VeoVeo hãy cố gắng nghỉ ngơi, đừng để job ảnh hưởng tới sức khoẻ nhiều quá. Pavel xem xong chỉ biết nghẹn ngào cảm động, thầm cảm ơn fan trong lòng.

Như mọi khi, những ống kính máy ảnh luôn hướng vào Pooh và Pavel nhiều nhất  nhằm lưu lại mọi khoảng khắc đáng yêu của họ. Nhưng lần này, sau khi một chị fan giơ máy ảnh lên và chụp, khi xem lại, đôi chân mày của của chị hơi nhăn lại một chút. Chị cảm thấy có gì đó khá kì lạ ở đây. Cụ thể bức hình đó đây:

Nếu nhìn sơ qua, đây chỉ là một bức ảnh rất đáng yêu và bình thường của PoohPavel với ánh mắt chỉ hướng duy nhất về  một phía của cậu. Không biết do điều kiện ánh sáng không tốt làm bức ảnh trông tối đi hay do bầu không khí ảm đạm bao xung quanh hai người họ mà chị fan cứ nhìn chăm chăm vào bức ảnh ấy mà không khỏi nghĩ ngợi. Nhưng sau đó chị ấy cũng nhún vai, vứt những ý nghĩ có phần tiêu cực ra sau vai, vẫn vui vẻ chụp ảnh và up lên mạng.

--------------------------------------------------------------------------------

Pooh ngồi đợi nãy giờ mấy phút rồi mà vẫn không thấy Pavel ngồi xuống cạnh cậu. Vì rất thân thiết nên 2 anh chàng mỗi lần đi đâu đều xin được ngồi gần nhau nhiều đến nỗi cả dàn staff khi đưa vé đều theo thói quen đưa hai vé chỗ ngồi sát nhau cho PoohPavel. Nhưng lần này lại khác, Pooh đã yên vị từ lâu trên một trong hai chiếc ghế dành cho anh và cậu. Pavel rất thích ngồi ghế sát cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ nhỏ xíu bên dưới qua ô cửa sổ máy bay, vì biết điều này nên Pooh đã để trống chỗ ngồi trong cùng cho anh, còn cậu thì ở ghế giữa. 

3 phút...4 phút...5 phút... Pooh ngồi chơi được hai ván game Candy Crush và lướt insta được một lúc rồi vẫn chưa thấy anh đâu. Lúc này thì anh makeup chuyên phụ trách cậu và một chị staff khác đến bảo Pooh xích vào trong để 2 người ngồi. Cậu lúc đầu khá bối rối nhưng vẫn xích vào trong ngồi lên chiếc ghế đáng lẽ ra là của Pavel. 

Từ khi nãy lúc chưa lên máy bay, Pooh đã cảm thấy kì lạ rồi. Khi nãy cậu và anh Pavel còn đang đứng kế nhau thì nhoáng một cái, Pavel đã biến đâu mất làm cậu lủi thủi đẩy vali đi một mình lên máy bay, bây giờ tới khi chuẩn bị cất cánh rồi vẫn không thấy anh đâu. Anh cứ như...đang cố tránh mặt cậu. Phải rồi sau chuyện đấy thì Pavel đã rất bối rối mà. Càng đi chung thì sẽ khiến không khí giữa hai người càng thêm sượng thôi chứ cũng chẳng giải quyết được gì. Nghĩ thì nghĩ cậu vẫn ráng rướn cổ lên nhìn xung quanh tìm kiếm anh rồi quay qua hỏi chị staff mới ngồi xuống.

- Chị ơi, P'Pavel đi đâu rồi ạ?

- À, tự dưng ban nãy Pavel có đến chỗ chị xin đổi chỗ. Nhóc ấy bảo muốn ngồi kế Benz một hôm nên xin chị chuyển qua đây ngồi nè. Ủa mà 2 đứa không phải thân nhau lắm sao? Sao hôm nay lại không ngồi chung nữa?

Nghe chị staff bảo Pavel xin chuyển chỗ thì tim cậu có chút thắt lại nhưng vẫn mỉm cười trả lời chị.

- Dạ chắc tại ảnh muốn ngồi kế bạn thân của ảnh á chị. Em ngồi một mình một bữa cũng không sao.

Chị staff nghe vậy xong cũng gật gù mà không nghĩ gì nhiều tại lời nói dối của cậu có lý quá. Nếu không để ý kĩ bàn tay đang siết chặt của Pooh thì cũng chẳng ai nhận ra điều bất thường cả. Sau khi nói xong, cậu liền nhanh chóng lấy tai nghe ra đeo lên rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. 

"Thật đẹp. Mình biết tại sao Pavel có thể ngồi ngắm hàng giờ liền rồi. Không biết bây giờ Phi ấy đang làm gì nhỉ?"

------------------------------------------------------------------------

Sau khi xuống máy bay thì mọi người cũng tản ra bắt taxi về nhà. Bởi vậy nên Pooh cũng chẳng có cơ hội gặp Pavel nữa. Cậu cũng hơi tiếc nhưng tự nhủ rằng họ sẽ gặp nhau sớm thôi vì vài ngày nữa PoohPavel sẽ có job đi chụp tạp chí, có thể lúc ấy không khí giữa hai người cũng sẽ vui vẻ và thoải mái hơn thôi.

Nhưng trái lại sự kì vọng của cậu, suốt buổi chụp hình, Pavel vẫn cứ giữ khư khư nét mặt lạnh tanh. Chỉ mỉm cười hoặc nhìn cậu khi photographer yêu cầu. Điều này làm Pooh phiền não hết sức. Buổi chụp hình kết thúc, Pavel chỉ quay lưng đi một mạch, lấy xe rồi ra về, chẳng nói với cậu câu nào.  Pooh phồng má hờn dỗi. Có cần phải tránh mặt đến mức ấy không? Cậu quyết định rồi. Nếu P'Pavel tránh cậu thì cậu cũng sẽ làm tương tự luôn! Hứ!

--------------------------------------------------------------------------

Pavel thở dài. Không biết đây là lần thứ mấy anh bực mình với bản thân. Mang sự chuyên nghiệp của một người hoạt động trong ngành giải trí Thái Lan khá lâu năm, Pavel tự nhủ bản thân tuyệt đối không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về lời tỏ tình của Pooh mỗi khi tương tác chụp hình với cậu. Việc này khiến thể hiện của Pavel không được tốt khiến phải chụp lại nhiều lần, ảnh hưởng không ít đến mọi người xung quanh.   Pavel vừa thay quần áo vừa vò đầu, khó chịu với sự thiếu chuyên nghiệp của bản thân. Sau đợt này anh phải về tập lại cách điều khiển cảm xúc thôi. 

----------------------------------------------------------------------------

Nhiều khi tui đọc truyện của mấy chị viết fic PoohPavel mà ngưỡng mộ ghê á. Viết hay lắm luôn chứ không lê thê chán chán như tui. 

Nhưng mà anyway thì tui cũng rất cảm ơn vì mấy bà đã đọc nha. 

PoohPavel fev 💕🐶🐱


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro