3.Khởi đầu mới (4 - end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Em đang nghe đây.

- Anh... nghĩ kĩ rồi. Pooh à, em mới 20 tuổi thôi, em vẫn còn bồng bột với những suy nghĩ của chính mình. Lỡ lời nói em thích anh chỉ là cảm xúc nhất thời của em thì sao? Sau này khi em lớn hơn, gặp nhiều người con gái khác tốt hơn anh rồi em sẽ rung động, yêu người ta rồi cưới. Lúc đó em có còn nghĩ về anh, chỉ là một người qua đường? Pooh à, em còn trẻ quá.

Lúc này khoé mắt Pooh đã rưng rưng, cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ muốn chợt ứa ra bất cứ lúc nào. Nỗi uất ức bao nhiêu lâu nay tuôn trào.

- Anh coi em là trẻ con đấy à? Phải, em chỉ 20 tuổi, mới chỉ là sinh viên đại học thôi. Nhưng em có nhận thức, em biết em đang nói gì, cảm xúc của em như thế nào và em muốn gì. Đâu phải em chỉ thích anh ngày một ngày hai rồi tỏ tình với anh đâu? Em thích anh lâu lắm rồi và em muốn tiến vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với anh. Em còn trẻ nên nếu sự nghiệp của em sập đổ thì em sẽ gầy dựng lại. Nếu anh bị fan chỉ trích thì em sẽ bảo vệ anh. Pavel à, anh đừng như thế mà.

Đến lúc này cậu oà ra mà khóc, từng cơn đau quặn lên trong lòng. Cậu gập người xuống, vừa khóc vừa run liên tục khiến Pavel phát hoảng, chạy lại ôm chặt cậu, miệng không ngừng lắp bắp xin lỗi.

- Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Xin lỗi P-Pooh mà. Em đừng khóc nữa.

Pooh mặc kệ anh, cứ liên tục khóc. Cơn đau trong lòng khi bị người mình thích từ chối thật sự không thể đùa được. Nói thật cậu cũng không biết làm cách nào để bản thân ngừng khóc. Y hệt như một con đê bị vỡ, nước mắt cứ tuông ra không ngừng. Pavel cũng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa nên cứ ngồi im ôm cậu, đôi khi vỗ vỗ lưng hay lấy tay luồn vào tóc cậu xoa nhẹ. 

Sau khoảng 30 phút, Pooh cũng đã ngừng khóc. Do quá mệt nên cậu cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Pavel nhẹ nhàng giúp cậu nằm lên giường hẳn hoi, chỉnh tư thế ngủ thoải mái cho cậu rồi ngồi xổm xuống kế bên giường, đối diện mặt cậu. Tay anh vuốt cái mái bù xù của cậu, lau đi những vệt nước mắt còn ướt trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng thỏ thẻ.

- Anh đã nói từ chối đâu. Anh cũng thích em mà...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pooh vừa mới tỉnh dậy, cậu đực mặt ra ngồi đó. Vừa nãy trong mơ cậu đã nghe tiếng của Pavel nói thích mình nhưng cảm giác rất thật. Pooh đưa tay lên sờ sờ trán. Chính khi nãy sau khi nghe Pavel nói xong liền cảm nhận được đôi môi mềm ẩm ướt của chú mèo con hôn chóc lên trán một cái.

- A!

Cậu giật mình theo phản xạ mà quay đầu ra cửa thấy Pavel đang tay xách túi mẹ túi con. Mùi đồ ăn thoang thoảng thơm phức khiến bụng cậu kêu rền rĩ.

- Em tỉnh rồi đấy à? Anh có mua đồ ăn cho em này.

Pavel vừa bước đến chiếc bàn gần đó, vừa nói chuyện với Pooh.

- Thật sự em ngủ mà anh thấy sợ luôn đấy, em có thể ngủ liên tục 5 tiếng đồng hồ trong khi chưa có gì bỏ bụng! Thôi ra đây ăn trưa đi nào. Ăn nhanh còn chuẩn bị đi makeup nữa.

Cậu nghe anh nói xong thì mở khoá điện thoại ra xem. Đã 4h chiều rồi! 5 giờ họ có buổi check mic mà.

Pooh vẫn ngồi im, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đen ngòm, cũng chẳng thèm trả lời anh lấy một câu. Pavel im lặng. Cậu có quyền làm như thế mà, cậu có quyền giận anh. Pavel thấy bản thân mình thật buồn cười. Chỉ vì lo trước lo sau những điều có thể chẳng bao giờ xảy ra mà bỏ qua tậm trạng, ý kiến của cậu, vô tình làm cậu tổn thương. Anh quên mất rằng "Việc gì cũng có hai mặt". Nếu fan biết hai người hẹn hò, tất nhiên vẫn có một số thành phần bất hảo chỉ trích, nhưng Pavel tin rằng đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều fan ủng hộ 2 người. Từ đó, công ty cũng sẽ chẳng cấm cản gì 2 người nữa. Nếu bây giờ anh từ chối Pooh vì sự ích kỷ, sợ hãi của chính bản thân mình, anh e là anh sẽ phải hối hận suốt đời.

Pavel đến bên giường, nắm lấy bàn tay thon gầy của Pooh, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Anh cũng thích em.

Nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng hoàng hôn của Pavel làm cậu sững người. Pooh trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào Pavel như muốn anh xác nhận lại lần nữa.

-Ừ, anh thích Pooh thật mà.

Pavel phì cười. Nhấn mạnh lại từng chữ như Pooh đã làm.

-Anh. Cũng. Thích. Em.

- Ấy ấy sao lại khóc rồi...

Lúc này Pooh cảm giác như mình bé lại, vỡ oà vì hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ khóc như thế này, dù là lúc được nhận vào đại học Chulalongkorn đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến cậu rơi nước mắt. Càng khóc vì Pavel nhiều, cậu càng nhận ra rằng tầm quan trọng của anh trong cuộc đời cậu. 

Pavel chính là mảnh ghép còn thiếu duy nhất trong cuộc đời của Pooh Krittin này.

"Câu chuyện Phi-Nong đến đây là chấm dứt. Mở ra một khởi đầu mới cho chuyện tình của chúng ta."

-----------------------------------------------------------------------------------

Hí nhô. Sốp đã quay trở lại rồi đây. 

Chap này tui viết ngắn lại với đẩy nhanh tình tiết để qua truyện mới he. (Tui cũng ngán ngán cái fic này rồi 😅. )

Chúc mọi ngừ một ngày tốt lành. 💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro