4.Đáy biển (1) [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chín rưỡi? Mày chỉ được thế này thôi à?

- Đúng là vô dụng!

Nhìn theo bóng lưng mẹ quay đi, Pooh chỉ biết đứng đó cuối mặt xuống, ngắm nghía ngón chân hàng giờ liền. Cũng đâu phải chuyện gì mới. Pooh đã chịu đựng những lời mắng chửi mười mấy năm qua đến nỗi chẳng còn cảm xúc gì nữa, chỉ biết hứa hẹn với bố mẹ lần sau sẽ làm tốt hơn. Nhưng dường như bố mẹ cậu chẳng bao giờ hài lòng với đứa con trai duy nhất của họ. Cậu không hiểu. Bố mẹ mong muốn điều gì từ cậu? Điểm số cũng chỉ là một con số vô tri vô giác thôi mà? Ấy vậy mà bố mẹ còn quý trọng những con số ấy hơn cả con trai mình. Cho dù cậu có được 10 điểm, đứng nhất lớp hay nhất khối đi chăng nữa, họ luôn trả lại cho cậu một câu hỏi vô tâm.

"Không làm tốt hơn được nữa à?"

Pooh yêu bố mẹ lắm. Nhưng bố mẹ có yêu Pooh không? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này Pooh ngủ rất nhiều. Cậu có thể ngủ hàng giờ liền vào ban ngày nhưng khi đêm đến, bộ não của cậu lại tỉnh táo đến lạ. Cậu cũng ăn ít hơn, sụt cân nhanh chóng. Cậu cũng chẳng muốn chơi cờ vua - bộ môn mà cậu thích nhất nữa. Tính tình của Pooh cũng thay đổi, không còn là cậu nhóc hài hước, gần gũi với bạn bè như trước mà thay vào đó lại là một chàng thiếu niên 17 tuổi hay cáu gắt vô cớ, luôn trưng ra vẻ mặt mệt mỏi. 

Dù Pooh thay đổi nhiều đến vậy nhưng cậu vẫn không thay đổi được định kiến của bố mẹ hay lịch học hành khắc nghiệt của cậu. Bố mẹ Pooh tất nhiên vẫn thấy được vấn đề về sức khoẻ của đứa con trai độc nhất này. 

Một hôm, cậu đang ngồi học thì mẹ cậu gõ cửa phòng. Pooh quay qua thì mẹ đang đứng dựa cửa, nhìn chăm chăm vào cậu. Ném qua một câu hỏi cộc lốc.

- Dạo này không ổn à?

Pooh hơi ngạc nhiên. Lâu lắm rồi mẹ mới quan tâm hỏi han cậu. Cũng phải thôi, nhìn lại cậu mà xem.

Pooh đưa đôi mắt long lanh mừng rỡ lên nhìn mẹ. Chưa kịp mở miệng ra trả lời, bà đã quăng một cái bọc nhỏ nhỏ thẳng lên bàn cậu. Vứt lại một câu rồi quay lưng bỏ đi.

- Thuốc đấy. Uống vào rồi học tiếp đi.

- ...

Cậu nhìn vỉ thuốc giảm đau bên trong không kiềm được mà nức nở khóc. Nước mắt cứ đua nhau rớt xuống ướt đẫm cả tập vở, làm nhoè đi từng nét chữ gọn gàng mà cậu đã cố gắng mài dũa. 

Pooh lồm cồm chui xuống gầm bàn, ngồi bó gối rồi khóc to hơn. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên đôi gò má xương xẩu của cậu. Cứ mỗi lần tâm trạng cậu không vui, cậu sẽ ngồi dưới gầm bàn hàng giờ liền, thu nhỏ cơ thể lại như đang cố gắng trốn khỏi thực tại, trốn khỏi thế giới tàn nhẫn này. Pooh chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể lấy nước mắt thể hiện tâm trạng, lấy tiếng nức nở thay cho lời nói. Nhưng chẳng ai để ý đến cậu mặc cho cậu ra sức vùng vẫy, cầu xin được giúp đỡ cũng chẳng ai quan tâm. 

Tại sao vậy?

Cậu đã làm gì sai? 

---------------------------------------------------------------------------------------

"Thế giới này xấu xa quá, chẳng đáng yêu chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro