4.Đáy biển (3) [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, Pooh cứ dính lấy Pavel không rời, nhờ vậy cậu cũng biết sơ sơ về Pavel thông qua những lần chia sẻ đếm trên đầu ngón tay của anh. Pavel cũng thuộc dạng gia đình khá giả nhưng cuộc đời anh lại tăm tối hơn tất cả mọi người cậu từng gặp. Anh từng kể, ba anh là một người đàn ông thành đạt nhưng lại rất thích bạo lực, đặc biệt là sử dụng chúng lên mẹ con anh. Vì một lần công ty gặp khó khăn, ba đã trút hết sự tức giận lẫn nỗi thất vọng lên Pavel 6 tuổi, mẹ anh là một người đàn bà khá yếu đuối, bình thường không dám cãi lại lời ông dù chỉ một chút. Nhưng lần này chứng kiến từng vết đỏ rướm máu trên lưng đứa con trai bé bỏng, bà không chịu được mà đến can ngăn. Cơn giận của người cha lại bùng lên dữ dội một lần nữa, ông gầm lên một tiếng rồi đẩy bà ra khiến bà vô tình ngã thẳng vào chiếc bàn kính gần đó. Pavel sợ hãi nhìn người mẹ ốm yếu của cậu toàn thân bê bết máu nằm bất động một chỗ không dám nhúc nhích. Đến khi người cha định thần lại mới phát hiện mình đã vô tình giết người. Ác độc thay, ông cũng chẳng thấy hối hận hay tiếc thương gì cả, chỉ bảo rằng do bà quá ngốc nghếch và yếu đuối nên mới bị như vậy. Cú sốc mất mẹ và nỗi căm hận người cha tồi tệ của anh đeo bám Pavel tới tận bây giờ. 

Pooh nhìn khuôn mặt vô cảm của Pavel giống như anh đang kể về người khác chứ không phải bản thân mình. Cậu thấy xót xa cho anh nhưng chẳng thể làm gì hơn, nhẹ nhàng quay người sang ôm anh vào lòng. Pavel cũng không phản kháng, khẽ tựa đầu lên bờ vai xương xẩu của cậu. Hai con người khốn khổ cứ thế ngồi trên bờ biển an ủi nhau trong im lặng. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel và Pooh trở thành bạn tốt của nhau, luôn ở bên nhau mọi lúc. 

Vào hôm Valentine, Pooh bất ngờ xin về sớm, còn để lại một lời nhắn hẹn Pavel học xong ra bãi biển. Pavel lần theo con đường mòn quen thuộc xuyên qua khu rừng đến chỗ hẹn. Đợi 15 phút rồi mà mãi chẳng  thấy cậu đâu. Anh tính quay người ra về khi nghe từ xa có tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên cát. Anh mở to mắt. Pooh trong bộ đồng phục học sinh đang chạy chân trần, quần xắn lên đầu gối ôm một bó hướng dương nở nụ cười thật tươi chạy đến chỗ anh. Dưới ánh hoàng hôn, mọi thứ như một cảnh phim quay chậm, hằn sâu vào tâm trí anh. Pooh nhào vào lòng Pavel, ôm anh thật chặt. Vẫn nở nụ cười trên môi, cậu nói.

- P'Pavel. Chúc mừng Valentine!

Pavel nhận lấy bó hoa. Cánh hoa màu vàng rực rỡ như cậu bé trước mặt anh làm anh thấy ấm lòng.

- Cảm ơn em. 

Hai cái bóng cứ thế dính chặt trên bãi biển. Pooh đung đưa thân mình theo gió, ngân nga một khúc nhạc nào đó. Pavel ngồi kế bên cậu, tựa đầu vào vai Pooh, tay mân mê từng cánh hoa vẫn còn hơi ướt. 

Pooh bất ngờ đẩy đầu Pavel, quay mặt bản thân sang đối diện mặt anh. Cậu đưa mặt sáp vào mặt anh, hỏi khẽ. 

- Pavel, em hôn anh được không?

Anh nghe xong ngại ngùng cụp đôi mắt hai mí xuống, gật nhẹ đầu. Pooh cười mỉm, nhẹ nhàng, trân trọng đặt nụ hôn phớt lên môi anh. Pooh tách ra rồi lại hôn một lần nữa. Nụ hôn trong sáng, thuần khiết. Đến lần thứ ba, sau khi tách ra, Pooh thấy một nụ cười khẽ trên môi của Pavel, điều hiếm hoi duy nhất mà cậu chưa từng thấy từ khi ở bên anh. 

Những điều hạnh phúc nhỏ nhặt mà cậu cảm nhận được là đều khi ở bên anh.

Cậu yêu anh.

Anh có yêu cậu không?

cre: PoohPavel's Little House.

--------------------------------------------------------------------------------

Pavel dạo này cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, khác hẳn so với vẻ tuyệt vọng của anh hồi trước. 

Sắp tới tháng 5, sắp tới sinh nhật của anh và cậu rồi. Pavel sinh trước cậu một ngày vì vậy mà đôi khi anh nổi hứng bắt cậu gọi anh là Phi. Pooh tất nhiên không chịu nhưng lâu lâu vẫn chiều ý anh. 

Vào ngày sinh nhật anh, Pavel chia sẻ với cậu rằng mặc dù ghét ba, nhưng anh mong hôm nay ông ấy sẽ về nhà, coi như là món quà sinh nhật 18 tuổi cho anh. Pooh cũng mỉm cười bảo vậy buổi tối em sẽ tổ chức sinh nhật tại biển cho anh nhé. Anh rất thích biển mà. Pavel nghe xong cũng háo hức gật đầu. 

Tới chiều, Pooh vẫn chỗ hẹn cũ, cầm hoa và bánh kem, cẩn thận thắp nến trước, lấy thân mình che chắn để nến khỏi tắt. Nhưng chờ mãi, chờ mãi anh vẫn không xuất hiện. Pooh cảm thấy bất an liền lôi điện thoại ra gọi điện. 

Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau...

Cậu thất thần gọi thêm vài lần nữa nhưng đều thất bại. Pooh lo lắng cất bánh kem vào hộp, chạy một mạch đến nhà Pavel. Đến nơi cậu thấy cửa không khoá bèn đẩy vào. Bên trong nhà tối om, căn nhà rộng rãi nhưng trống vắng đến kì lạ. Cậu khẽ bước lên lầu, phòng Pavel cửa đang khép hờ, Pooh đẩy vào thì thấy anh nằm ngủ trên giường. 

Pooh khẽ cười, sao lại ngủ vào giờ này? 

Cậu khẽ mở hộp bánh, lôi chiếc bánh kem đặt lên bàn, kế bên có một cây viết vào một cuốn sổ đang mở. Pooh tò mò cầm lên đọc. Cậu càng đọc, đôi đồng tử càng mở to...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro