Chương 1: Gặp gỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok một thành phố hiện đại đan xen với những nét truyền thống tôn giáo vô cùng đặc sắc.

Nếu ban ngày nó khoác nên mình sự trang nghiêm, linh thiêng với những ngôi đền, chùa được dát vàng lấp lánh thì khi màn đêm buông xuống Bangkok như một chiếc đèn khổng lồ được thắp sáng sôi động vừa sôi động  và vô cùng lãng mạn với những ánh đèn lung linh đa sắc màu.

Là một thành phố phát triển bền vững bậc nhất Thái Lan, những toà nhà cao tầng và địa điểm vui chơi không ngừng được mọc lên để phục vụ như cầu của con người.

Và vì lẽ đó nên đây cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời để ăn chơi, phục vụ thú vui vô bổ của bao bạn trẻ.

Tại một quán bar nọ, nó không giống với những quán bar rẻ tiền khác ngoài kia vì nơi đây chỉ dành cho các con cháu quý tộc, giới siêu giàu của xứ sở Chùa Vàng. Nó to và tráng lệ hơn rất nhiều.

Trước cửa luôn được bố trí rất nhiều vệ sĩ để luôn đảm bảo an toàn cho con của đám tài phiệt bên trong.

Tại một góc của quán bar, chỗ đó được bu đầy bởi những con ả đàn bà lố lăng, toàn mấy cô em tay vịn và mấy con điếm.

Họ vuốt ve, nịnh nọt người đàn ông ở giữa giống như một tâm điểm. Người thì bón rượu, khoác tay và thậm chí là ve vãn anh ta. Thế nhưng có vẻ người đàn ông đó lại tỏ vẻ không thích và khó chịu, liên tục từ chối sự âu yếm của mấy cô gái đó.

Người con trai với gương mặt góc cạnh, sắc nét, không góc chết. Sống mũi cao và thẳng vạn người mê. Đôi mắt sắc lẹm cùng hàng lông mày đậm cau lại. Đôi môi đỏ hồng chúm chím trông rất hỗn. Và điểm tâm trên khuôn mặt trắng bóc ấy là nốt ruồi bên cánh mũi phải khiến anh trông thật quyến rũ và hấp dẫn.

Mái tóc được anh ta vuốt lên gọn gàng chỉ chừa lại vài còng rỉ xuống. Mặc kệ mấy lời nịnh nọt, bám víu của mấy con ả bên cạnh, khuôn mặt anh vãn tỏ rõ vẻ khó chịu và bất lực. Đôi mắt chán nản dường như đang chờ một ai đó.

Từ phía cửa sảnh mở toang, một người đàn ông điển trai khác bước vào, có vẻ người đó đang tiến tới bàn của anh.

- Pavel!! /Gọi và vẫy tay/

Thấy người đó bước tới, trên mặt anh đã vơi bớt vẻ chán nản. Thì ra anh ta là Pavelphoom, là con trai út trong gia đình có 2 anh em của tập đoàn lớn mạnh nhất Bangkok. Pavel với biệt danh là  "kẻ săn lùng hoa" khi gu của anh ta là những chàng trai, cô gái đẹp.

Phải nói rằng số lượng người qua đêm với anh  ta là vô số kể nhưng tuyệt nhiên cũng chỉ là những cuộc tình một đêm vì anh ta chả quen ai quá 3 ngày.

Là một tên trap boy lẳng lơ số một đám tài phiệt, thế nhưng vẫn rất nhiều người hâm mộ và dành cho anh một tình cảm đặc biệt mong nhận lại từ anh là tình yêu.

Thế nhưng chẳng có ai thành công cả!

- Chờ có lâu không? Tao bận chút việc ấy mà!

- Bận việc đi chơi gái chứ gì, tao lạ gì mày nữa!

Pavel giả vờ giận dỗi nhưng cuối cùng vẫn là tha lỗi cho thằng bạn trời đánh.

- Tên đó là ai vậy?

Pavel chỉ tay về chàng thanh niên đứng sau bạn anh. Trông cậu ta có vẻ nhại ngùng và bẽn lẽn và trông cậu ta rất lạ, dường như trước đây anh chưa gặp bao giờ.

- À, đây là thằng em họ của tao!

- Ra chào hỏi nó đi Pooh!!

Cậu chàng rụt rè bước ra, hai tay víu chặt vào áo có vẻ cậu đang rất ngại, gương mặt đỏ ửng nhìn về phía Pavel. Anh cũng nhìn lại cậu một cách tò mò và dò thám.

- Dạ, chào anh!!

Giọng cậu bật ra khỏi đầu môi, là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi run có vẻ do cậu đang hơi ngượng.

Nut liền lên tiếng, đỡ lời giúp Pooh:

- Thằng nhóc hâm mộ mày lắm đấy, nó bảo rất mong được gặp mày!

- Gặp tao à, có quen biết nhau sao?

- Thì tao có giới thiệu mày với nó, có vẻ nó hâm mộ mày đấy!

Pavel liền tỏ vẻ không vui nhưng khi nhìn kĩ lại, cậu nhóc này cũng rất đẹp. Chả phải quá đúng gu anh sao?

Cậu nhóc với dáng người nhỏ nhắn, thấp bé hơn anh, làn da trăng bóc, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, môi mọng nằm gọn trong gương mặt nhỏ nhắn xinh tươi.

Suốt cuộc chơi, Pooh luôn nhìn Pavel một cách chăm chăm không rời mắt như có lời muốn nói. Anh cũng nhận thấy điều đó nhưng lại không lên tiếng, có vẻ anh đang chờ xem cậu nhóc đó sẽ làm gì tiếp theo.

Tan cuộc, khi mọi người đều say sỉn và rã rời sau cuộc chơi, nhưng may mắn Pavel vẫn giữ được tỉnh táo. Tất cả moị người ai về nhà nấy, nhưng Pooh lại quyết định ở lại.

Cậu lẽo đẽo, lẽo đẽo đi theo sau Pavel trên cung đường tối, Pooh luôn để Pavel trong mắt nhưng bỗng sau một cái chớp mắt, anh đã biến đi đâu mất.

Cậu giật mình bất ngờ và vội nhìn quanh tìm kiếm anh.

- Cậu có ý gì??

Bỗng giọng anh vang lên từ đằng sau làm cậu giật bắn mình. Pooh từ từ quay người lại một cách ngượng ngùng, cậu gãi đầu cười khờ vì đã bị ảnh phát hiện.

- Em-em không có ý gì đâu ạ!!

- Vậy sao lại đi theo tôi?

Pavel cất giọng hỏi một cách nghiêm túc, anh cau mày lại nhìn chằm chằm về phía Pooh. Hai tay khoang lại, chân phải vắt qua chân trái, nghiêng người tựa vai vào tường.

- Em chỉ...em... /lắp bắp/

- Là do em hâm mộ anh ạ!!

- Hâm mộ sao, hâm mộ mà bám theo như biến thái vậy à??

Anh tiến lại gần cậu và vuốt ve khuôn mặt trắng bóc, mềm mại ấy

- Nhìn mặt cũng điển trai, sáng sủa mà lại đi làm việc giơ bẩn này à?? Hửm!?

Anh đột nhiên làm vậy khiến cậu đơ cứng người, hai tay vội đẩy nhẹ anh ra, khuôn mặt cậu lo lắng, hai chân từ từ lùi lại phía sau.

- Rốt cuộc là cậu có ý đồ gì!?? NÓI!!! /quát lên/

- Em không có ý đồ gì hết, chỉ là em muốn làm quen với anh!

- Vốn có thể nói chuyện với nhau từ lúc trong quán, sao phải ra tận ngoài này!! /nghi ngờ/

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro