Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...chỉ trong một tic tac mà em đã mất đi cả 2 thân người mà em yêu nhất. Em đã nghĩ rằng nếu không có họ em sẽ sống ra làm sao. Chìm mình vào trong nỗi buồn đứt ruột, trong thời gian đó em đã có dấu hiệu bị trầm cảm vì cú sốc quá lớn.

- Thế nhưng đó không phải là một tai nạn bình thường!

Pavel có chút khó hiểu khi nghe được câu này

- Chả lẽ..

- Đúng như anh nghĩ, nó là vụ tai nạn được dàn dựng từ trước và nó nhắm đến bố mẹ em. Nhà em đã nợ khoản tiền rất lớn nhưng vẫn chưa trả đủ nên em nghĩ đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết này.

Giọng kể bỗng trở nên nặng nề và nghiêm nghị hơi. Ánh mắt Pooh trở nên giận giữ hơn bao giờ hết. Cậu siết chặt lấy cái cốc đang cầm trên tay tưởng chừng như sắp vỡ vụn. Gân xanh nổi đầy khắp dọc trên cánh tay nhỏ bé, trắng nõn của Pooh. 

- Em nhất định, nhất định sẽ trả thù cho bố mẹ!

Cậu giận dữ đến nỗi trên trán đổ đầy mồ hôi, người ngợm không ngừng run rẩy. Thấy được sự căng thẳng đang ám muội lên con người Pooh. Pavel liền nắm lấy tay cậu mà an ủi, anh vuốt ve nó để giúp Pooh giảm bớt căng thẳng.

- Bình tĩnh đi Pooh!

Nhận thấy mình đã có thái độ hơi quá, Pooh dần thả lỏng người ra, quay qua nhìn Pavel bằng ánh mắt vẫn tràn đầy nỗi buồn không nguôi. Không chần chừ, anh bèn ôm lấy cậu, để cậu có thể cảm nhận được tình yêu của anh, một phần nào đó giúp cậu lấp đầy khoảng trống mà quá khứ đen tối đó đã tạo ra. Dùng tay xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng,
Giống như một người mẹ âu yếm đứa con của mình.

- Đừng buồn nữa, có tôi ở đây rồi!

Anh vỗ vào vai cậu, theo từng nhịp chậm rãi. Cảm nhận được thiện ý và tình cảm từ anh, Pooh cũng dần trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

........

Pavel cũng có một quá khứ đau buồn không kém. Anh không được sung sướng như bao người nhìn vào mà phán xét. Anh mất mẹ vào cái ngày đáng lẽ ra là hạnh phúc nhất đời anh đó là ngày sinh nhật tuổi 15 rực rỡ, khi mẹ anh được phát hiện đã uống thuốc tự sát ở trong phòng ngủ . Cũng giống như Pooh, một đứa trẻ được chứng kiến thi hài của người thân được phủ vải trắng mà khiêng đi, anh đã khóc rất nhiều, anh không thể hiểu được vì sao mà mẹ lại làm vậy, sao bà lại bỏ anh mà đi. Đó cũng là lý do khiến anh trở thành một tên ăn chơi khét tiếng, vì cuộc chơi vui vẻ sẽ khiến con người ta quên đi hết muộn phiền.

Cùng chung một hoàn cảnh như nhau nhưng dù sao anh vẫn may mắn hơn cậu một chút vì vẫn còn ba yêu thương và chăm sóc, còn cậu thì phải học cách tự lập từ đó. Dù vậy anh vẫn phần nào hiểu được cảm xúc của cậu và thông cảm cho hoàn cảnh thiếu thốn và những áp lực mà cậu phải gánh vác.

Nhưng vẫn còn một điều khiến Pavel phải sầu não, rằng anh luôn muốn nhận được sự công nhận của ba. Từ nhỏ, ông ấy đã có vẻ rất ghét anh và quý con cả hơn. Ông ấy luôn thiên vị, chiều chuộng anh trai mà ngó lơ đứa con trai út của mình. Ông ta không ngừng so sánh anh với anh trai theo kiểu xúc phạm bằng lời lẽ cay nghiệt nhất.

Chắc có lẽ vì anh không đủ giỏi nên bị ông ta ghét bỏ. Mang trong mình suy nghĩ đó, anh đã chăm chỉ, quyết tâm trau dồi bản thân đến nhường nào để thể hiện cho ba rằng anh cũng rất tài giỏi. Nhưng ông ta luôn không quan tâm và thường xuyên đánh đập, mắng mỏ anh thậm tệ. Vậy nên điều mà Pavel tâm niệm và mong muốn nhất bây giờ là khiến ba công nhận anh.

- Em sẽ giúp anh!!

Pooh nở một nụ cười tự tin nhìn về phía Pavel

- Nhưng bằng cách nào!!

Pavel bất ngờ hỏi ngược lại

- Em có cách mà, cứ làm theo em!!

Cậu khẳng định một cách chắc nịch. Quyết định giúp anh như đang đưa ra một thử thách khó khăn cho bản thân. Vì ông XXX bố của Pavel là một người rất khó tính, thuyết phục được ông ta làm điều gì đó còn khó hơn là lên trời. Nhưng với đầu óc nhạy bén, thông minh, cậu sẽ giúp anh như thế nào đây?

Trước tiên vẫn cần phải tìm hiểu một chút. Được biết, ông XXX là chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh nhất Bangkok, là cái gai trong mắt, là chướng ngại vật của nhiều tập đoàn khác. Ông ta là người rất khó tính nhưng lại có máu hơn thua rất cao, lão sẽ chẳng cho phép ai có cơ hội vượt qua mình. Vậy nên tập đoàn do lão quản lý vẫn luôn đứng đầu "cuộc đua".

Ngoài ra, điểm yếu của lão là cậu con trai cả, là anh trai ruột của Pavel. Khi lão dùng anh ta như một quân cờ mạnh, chăm chút và trau dồi khiến tên đó trở thành người rất khó nắm bắt và khó để lật đổ hay lay động. Một "quân cờ" ngay thẳng luôn trực chờ và phục vụ hết lòng vì lão XXX.

Thế nhưng những tháng gần đây, tập đoàn do nhà anh quản lý đang có dấu hiệu đi xuống trên các thị trường, "giảm nhiệt" một cách sa sút. Và đây cũng chính là thời điểm phù hợp. Nếu muốn được ba công nhận trước tiên phải lấy lòng ông ta một cách khéo léo và đúng thời điểm.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro