Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel và Pooh trở ra khỏi phòng với vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Pooh liền dở bộ mặt trẻ con ra hống hách, đắc thắng với anh

- Anh thấy em ghê hông! Em đã nói là em sẽ giúp được anh mà!!

Rồi cười tít mắt hướng về phía anh, Pavel cũng nhìn cậu mà mỉm cười vẻ rất khâm phục.

-Cậu giỏi thật đấy!...

- Không giống như tôi...!

Vẻ mặt anh trầm hẳn xuống, tự cho rằng mình là kẻ vô dụng, thấp hèn không đủ mạnh mẽ để đối diện với khó khăn. Mặc dù cậu trông có vẻ mảnh mai, yếu đuối nhưng trong tình huống bất lợi, cậu luôn biết dùng lời nói hành động một khôn ngoan chứ không hề rụt rè, nhẫn nhịn như anh và đó cũng là điều Pavel rất ngưỡng mộ ở Pooh.

- Rồi anh cũng sẽ nhận ra thế mạnh của bản thân mình thôi mà!!

Cậu an ủi anh bằng lời nói ngọt ngào, bàn tay thon gọn xoa lấy lưng anh an ủi.

- Vấn đề trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng anh Pavel không cần lo, em sẽ cố gắng hết sức.

Nghe được lời này, Pavel xúc động lắm, khoé mắt anh đỏ au nhưng lại không rơi nước mắt, chỉ nhìn Pooh một cách chăm chú rồi mỉm cười thật tươi. Quả nhiên sự lựa chọn của anh là không hề sai, khi cậu luôn đặt sự ưu tiên của anh lên hàng đầu, luôn sẵn sàng giúp đỡ anh bằng tất cả những gì mình có.

Thế rồi cả hai cùng nhau lên xe và trở về nhà của Pavel. Vừa về đến nhà, Pooh đã mở máy tính lên để nghiên cứu giá cổ phiếu và cách thức đầu tư một cách khôn ngoan, phong thái làm việc của Pooh khác hẳn với cậu thường ngày, cậu làm việc rất tập trung, luôn chú tâm tìm hiểu nhưng không hề vội vã, căng thẳng mà luôn giữ một tinh thần thoải mái nhất có thể để tăng tính hiệu quả cho nhiệm vụ lần này.

Pavel ngồi cạnh nhưng không hề nhàn nhã, anh giúp cậu tra cứu nhiều thông tin trên mạng từ những cách thức đầu tư, xu hướng giá cổ phiếu, hay kinh nghiệm được các ông lớn chia sẻ,... tất cả những thứ liên quan đều được xem qua và áp dụng triệt để.

Thế rồi cũng cả buổi trời trôi quá, số thông tin thu thập được từ các trang mạng lớn, sách báo và những cách thông dụng đều được thử qua hết chỉ việc chờ đợi kết quả vào ngày mai. Bây giờ trời cũng đã tối nên anh đã đề nghị cậu ở lại và tất nhiên là cậu đồng ý.

Trong khi Pooh đang cặm cụi với chiếc máy tính đặt trên bài, tay cậu không ngừng gõ phím và di chuột cả buổi trời khiến nó có  chút mỏi nhừ. Lúc này, trong bếp Pavel đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai, anh hì hục cùng với những món ăn, gia vị phải thật vừa phải và hợp khẩu vị. Đôi tay mượt mà như đang phù phép vào từng món ăn, chẳng mấy chốc trên bàn đều được bày đầy những món ngon, khói bốc lên ngu ngút và toả hương thơm nức mũi.

Pavel bước ra với chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn, thân hình săn chắc, to con được che chở bằng chiếc tạp dề bé xíu, nó còn chẳng đủ để che hết bộ ngực căng tròn của anh. Núm vú hồng hào nhô lên từ sau tạp dề trông rất quyến rũ. Tiến tới chỗ Pooh, anh nhẹ giọng mời cậu vào ăn tối nhưng do mải mê công việc mà Pooh không nghe thấy anh, thấy vậy anh bèn qua ngồi gần cậu, Pooh với vẻ tập trung, đôi mày cau lại, quan sát tỉ mỉ vào màn hình chứa đầy những vạch đỏ, vạch xanh không ngừng lên xuống. Anh chăm chú quan sát cậu một lúc thì mới lên tiếng khi không thấy cậu có bất kì động tĩnh nào với sự xuất hiện của anh ngay bên cạnh.

- Tập trung đến nỗi mà không nghe thấy tôi gọi luôn sao??

Pooh giật nảy mình quay sang với vẻ mặt hoang hồn như thể đang thắc mắc anh ngồi ở đó từ bao giờ

- Anh Pavel!!

Đồng thời nhìn thấy cơ thể mời gọi của Pavel ẩn sau lớp tạp dề màu hồng mỏng manh, khuôn mặt chuyển dần sang đỏ ửng, vội ngại ngùng mà quay đi rồi lắp bắp trả lời

- À..à vâng, do..do công việc này đòi hỏi sự tập trung nên em không nghe thấy anh Pavel ạ, em xin lỗi!

- Sao phải xin lỗi, việc này tôi đâu có trách cậu!

-Thôi nào chúng ta đi ăn!

Vẻ mặt cún con đó lại xuất hiện, cậu hớn hở, lon ton theo anh vào bếp. Làn khói trắng ấm nóng cuốn theo mùi hương thơm nức mũi của đồ ăn từ từ di chuyển tới  mũi cậu. Pooh hít một hơi để cảm nhận vị ngon bằng thính giác rồi không ngừng khen lấy khen để làm Pavel chỉ biết nhìn cậu bất lực mà cười. Thế rồi hai người cùng dùng bữa một cách ngon lành.

.

* Ở một diễn biến khác*

- Đây là những đoạn ghi âm mà tôi thu được từ các nhân chứng!

- Làm tốt lắm!, giờ chúng ta chỉ cần số tài liệu về những giao dịch và hành tung phạm pháp của hắn, tôi tin chắc nhóc đó sẽ không làm chúng ta thất vọng! Hừ!!.....

* Quay lại cặp đôi chính *

Đã gần 12 giờ đêm nhưng Pooh vẫn cặm cụi với chiếc laptop của mình, cậu tập trung quan sát những chuyển biến của giá cổ phiếu. Lúc này Pavel đang nằm trên giường, anh đã ngủ được một giấc thì bất chợt tỉnh dậy, quay sang bên thì không thấy hình bóng Pooh đâu, anh bèn đi tìm mà trông ánh đèn từ phòng khách vẫn sáng, là hình bóng người con trai vì anh mà không tiếc giấc ngủ của mình. Pavel cố tình tạo tiếng động thật to khi đi xuống bậc thang để Pooh chú ý.

Vành tai cậu khẽ rung khi có tiếng động mạnh vang lên, cậu liền quan tâm hỏi han

- Anh Pavel vẫn chưa ngủ ạ!

- Thử hỏi cậu đang cặm cụi thức đêm vì giúp tôi thì tôi có thể ngủ được sao!

Anh đáp trả với vẻ mặt có chút hờn dỗi nhưng ý vì muốn cậu nên đi ngủ sớm một chút.

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro