Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong lớp học, Pooh cũng đang nghĩ về anh, mọi lời nói của giảng viên đều không lọt vào tai cậu. Pooh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh, nơi có thể nhìn ra khuôn viên trường rộng lớn, bầu trời xanh ngắt cùng tiếng chim hót líu lo như những nốt trầm bổng của bản nhạc thật du dương và lắng động. Cậu thầm nghĩ, liệu khi đã bắt đầu rồi cậu với anh có thể dừng lại được,  không? Hay cả 2 sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Pooh biết Pavel là một người con trai lẳng lơ, không tốt, anh ấy sẽ phủi đít bỏ đi ngay sau khi đã thoả mãn. Cậu tự hỏi liệu anh có bỏ mặc mình không?

Nghĩ đến đây khuôn mặt Pooh có chút thoáng buồn, cậu cũng chỉ là một trong những người may mắn được anh ưu ái và âu yếm,  nhưng anh có cảm giác với cậu không thì cậu không biết. Chống tay lên cằm mà suy nghĩ

- Anh ấy thường sẽ dịu dàng với những người khác trước đây như đã làm với cậu sao?

Chợt cậu cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong lồng ngực, tâm trí loé lên một suy nghĩ ích kỷ, Pooh chỉ muốn Pavel là của riêng mình, không muốn anh để tâm đến bất cứ ai ngoại trừ cậu. Dù mới chỉ làm với nhau một lần mà cậu đã muốn chiếm anh làm của riêng, quả thật quá ích kỷ.

Chàng trai có vẻ đẹp tựa thiên thần với ngũ quan hài hoà, xinh đẹp như xé truyện bước ra. Một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành khiến ai trông thấy cũng phải siêu lòng và Pooh cũng  không phải ngoại lệ, cậu đã đổ Pavel từ lần gặp đầu tiên, lần đầu tiên 2 mắt chạm nhau là Pooh đã biết định mệnh của cuộc đời cậu đã xuất hiện rồi.

Chẳng phải do gương mặt trời ban của anh, cũng chẳng phải khối tài sản kết xù mà là do linh cảm cậu mách bảo, từ sâu bên trong cậu đã cảm nhận được điều đó, rằng anh sẽ là mảnh ghép của cuộc đời cậu.

.

Khi bầu chuyển màu đỏ rực của ánh hoàng hôn. Mặt trời giống như một quả cầu lửa dần núp mình sau những quả núi, quả đồi. Lúc này mọi phương tiện đang di chuyển tấp nập trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi. Hình bóng một cậu nhóc nhỏ nhắn, lễu thễu rảo từng bước chân chậm rãi trên con đường lát gạch. Trên tay cầm một túi vải, tầm tan trường, cậu liền ghé qua tạp hoá mua ít đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Vừa đi vừa líu lo giai điệu của bài hát đang hot bữa giờ.

Cởi dép rồi để ngay ngắn trên giá để giày, mới bước chân vào nhà thì cậu em đã lên tiếng.

- Sao giờ anh mới về, hôm qua anh đã đi đâu vậy?

Cậu bé nhỏ nhắn ngồi khoanh tay nghiêm nghị trên chiếc sofa gần đó, khuôn mặt nghiêm túc và tông giọng trầm hỏi anh trai.

- Hôm qua anh đi chơi rồi ngủ tại nhà bạn luôn, xin lỗi vì không báo trước, để em phải lo lắng rồi Pon!

Bé con với giọng điệu có chút giận dỗi và hậm hực theo kiểu lo lắng cho anh của mình.

- Em cứ tưởng tên đó đã phát hiện ra và bắt anh đi mất rồi chứ?

Pooh chỉ cười nhẹ, rồi đáp vẻ thản nhiên, có chút tăng bốc bản thân

- Em nghĩ anh sơ xuất đến vậy sao? Anh sẽ không để mình bị bắt đâu!!

- Dù sao cũng đừng coi thường nó, không chừng sẽ gặp hoạ lớn đấy!

Pon với ánh mắt chằm chằm nhìn về khoảng không vô định phía trước, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề đôi chút. Để hoá giải nó, Pooh liền đề nghị sẽ nấu một bữa tối thịnh soạn, và hai anh em họ sẽ cùng nhau thưởng thức.

Cậu xách theo túi đồ vào bếp, đặt lên bàn một cách nặng nề, suy nghĩ về lời mà Pon nói, cậu cũng có chút lung lay. Chống 2 tay lên bàn mà thở dài. Pooh suy nghĩ về điều gì đó một lúc rồi cũng bắt tay vào chuẩn bị cho bữa cơm tối.

Trong lúc 2 anh em đang thưởng thì tiếng chuông điện thoại của Pooh lại vang lên.

- Vâng tôi nghe!

-...............!

- Tôi biết rồi!

Thế rồi Pooh cúp máy, anh em  họ 2 mắt nhìn nhau đầy nghiêm nghị và quyết tâm. Bỗng hồi chuông điện thoại thứ 2 lại vang lên, Pooh liền bắt máy mà không thèm nhìn tên người gọi.

- Còn gì nữa sao ạ??!

- Còn gì là sao, tôi đây!

Cậu giật mình khi đó là giọng của Pavel, liền thay đổi giọng điệu ngay lặp tức. Từ nghiêm túc, khẩn trương sang nhẹ nhàng đầy tình cảm.

- Anh Pavel gọi tới có chuyện gì không ạ??

- Tới đây đi!

Vừa mới nghe lời yêu cầu của Pavel cất lên từ điện thoại, Pooh đã vội vàng bỏ cả bữa ăn, cậu với lấy chiếc áo đang vắt trên ghế mà khoác lên người

- Anh đi đây chút!

Pon ngạc nhiên lắm, chả biết ai gọi mà có thể khiến thằng anh mình hớt hải, chạy biến chỉ sau một cú gọi như vậy. Cậu cũng chẳng để tâm cho lắm mà chỉ chú tâm vào chén cơm của mình.

Từ phía bên kia điện thoại, Pavel có thể thấy được sự vội vàng, khẩn trương của Pooh khi nhận được yêu cầu từ anh. Điều đó làm Pavel rất hài lòng khi nhóc con đó có thể bỏ cả bữa cơm vì mình. Anh đã chắc chắn hơn một phần lựa chọn của mình rằng Pooh rất xứng đáng là người chăm sóc cho anh cả đời!

END CHAP 6

*Này vt hơi lủng củng tý nhe tại ngôn từ với ý tưởng hạn hẹp ý mà*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro