Chương 10 : Giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc hoàn toàn Asian tour, hai người đã đóng thêm một bộ phim nữa, cũng chiếu gần xong, phản ứng của khán giả rất tốt. Lượng fan của cả hai đã ổn định, dần có nhiều job solo lẫn job cp hơn. Pooh cũng cố gắng hoàn thành xong việc làm dự án, đề tài nghiên cứu để có thể ra trường sớm hơn.

Hôm nay cậu đang ngồi viết tiểu luận, Pavel thì đã đi đua xe sau một thời gian dài chỉ chăm chút công việc. Như anh nói " Rose sắp mốc vì không được sử dụng rồi" , vậy nên đã xách " em yêu quý" ra ngoài từ lâu rồi.
Bất ngờ Pooh nhận được email- thông báo đề tài kì trước nhóm cậu làm đạt học bổng. Điện thoại réo inh ỏi, nhóm bạn cũng nhận được thông báo như đang vỡ oà. Đây là một dự án lớn, sẽ đi Mỹ trong vòng 2-3 năm tuỳ tiến độ dự án. Mọi người đang giục nhau tụ họp để bàn chuyện và chúc mừng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pavel chuẩn bị đi ra từ wc thì nghe được giọng nói quen thuộc .
" Tao phải làm sao đây Po ?" Pooh hỏi đứa bạn thân từ khi mới vào đại học của mình
" Đây cũng là ước mơ của mày còn gì? Mày muốn chế tạo Al từ nhỏ còn gì? Ước mơ làm diễn viên đã đạt thì thực hiện ước mơ còn lại đi" Po không suy nghĩ nhiều, trả lời
" Nhưng đi về sợ tao phải bắt đầu lại từ đầu , còn P' Pavel nữa, tao đi rồi anh ấy phải làm sao?"
" Bọn mày là partner chứ có phải người yêu đâu, mày đi thì anh ấy đổi partner thôi. Nhiều nghệ sĩ đi về vẫn ổn mà, coi như 2 năm không ra phim, thi thoảng mày bay về nhận job xuất hiện trước mặt truyền thông là được. Với lại lần này có cơ hội đi cùng Pan ấy, mày thầm thích nó suốt năm nhất còn gì, sang đó lạ lẫm, mày ở bên cạnh nó chẳng có cơ hội à?"
" Điên à, nhưng tao..."
" Pooh, Po, hai cậu làm gì ở đây thế? " một giọng nói nhẹ nhàng xuất hiện.
" Pan, bọn tớ không nói gì đâu, chúng ta vào trong nói chuyện đi, ở đây không tiện" Pooh vừa nói vừa đẩy Po vào trước khi cậu bạn này nói linh tinh.
" À tớ định nhờ Pooh giúp việc này...." Cả ba vừa đi vừa trò chuyện.
Pavel ngó đầu ra, một cô bé tầm tuổi Pooh, cực kì xinh xắn, cao khoảng 1m65, đi cạnh cậu, hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, Pooh hơi nghiêng đầu nghe cô bé nói chuyện, trông họ rất thân mật.....

Hôm sau, Pooh gọi cả gia đình và anh để thông báo chuyện đạt học bổng, lúc nói xong, cậu thấp thỏm nhìn sang phía anh, nhưng không thấy anh có biểu hiện gì. Ba mẹ đều rất vui mừng, họ luôn muốn cậu được phát triển trong ước mơ của cậu. Pooh hỏi Pavel :
" Anh nghĩ như thế nào ạ ?"
" Bao giờ đi?" Pavel không đáp mà hỏi ngược lại
" 4 tháng nữa ạ, còn làm thủ tục, xin visa nhiều lắm ! "
Pavel ngước lên nhìn Pooh, đôi mắt đó hiện tại có sự thấp thỏm, sự mong đợi, và cả sự vui mừng, là lấp lánh niềm vui và tự hào. Cả ba mẹ cậu cũng đang đợi câu trả lời từ anh, họ vẫn luôn yêu quý anh và tôn trọng anh " partner" của Pooh.
" Ừ , anh không sao, giờ chúng ta cũng có những công việc riêng rồi mà, anh không bị ảnh hưởng nhiều đâu, bé mau chóng thông báo cho công ty để họ phản hồi với sắp xếp"
Tuy rất mong anh đồng ý, nhưng khi Pavel tuỳ ý trả lời như vậy thật sự khiến Pooh hụt hẫng.
Cậu đi gọi điện thông báo cho quản lí trước để anh ấy sắp xếp lịch họp với công ty.
Ba mẹ Pooh đã rối rít bàn bạc sắp đồ cho cậu rồi, họ còn hỏi Pavel kinh nghiệm sống ở nước ngoài, anh trả lời cẩn thận từng vấn đề một khiến họ rất hài lòng.
" Pavel, mẹ cảm ơn con rất nhiều, từ khi Pooh bước chân vào ngành này con đã dìu dắt em, giúp đỡ em đến ngày hôm nay. Hiện tại, mẹ biết, Pooh rời đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con, nhưng con cũng đồng ý luôn. Mẹ thật sự cảm ơn con rất nhiều." - Mẹ nắm tay anh chân thành cảm ơn
" Dạ, không có gì đâu mẹ, Pooh cũng giúp đỡ con rất nhiều mà, hiện tại em ấy có cơ hội thực hiện ước mơ của mình thì con phải vui cho em ấy chứ ạ. Con không ảnh hưởng nhiều đâu mẹ" Pavel mỉm cười trả lời.
" 2-3 năm nữa thằng bé 24-25 tuổi rồi, liệu có khi nào nó dắt về cho mình một nàng dâu nước ngoài không ông? " Đột nhiên bà quay sang vỗ ba Pooh,
" Nó yêu ai kệ nó chứ sao ? Bà cấm cản được nó à ? Nó không dẫn về một chàng dâu cho bà là được rồi. " Ông không để ý, trả lời
Rồi hai người tiếp tục bàn bạc về chuyến đi sắp tới của con trai...
Trái tim Pavel lạnh lẽo, đúng vậy, trong mắt gia đình, họ chỉ là diễn viên đóng phim BL chứ họ không phải gay. Gia đình ủng hộ cộng đồng nhưng đâu có nghĩ họ vui vẻ với việc con mình là người đồng tính chứ. Nếu họ biết anh đã nhúng chàm cậu từ lâu rồi thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Họ có ghét anh không? Có còn hoà nhã với anh không?? Đến mẹ anh sống ở nước ngoài bao nhiêu năm khi biết anh là gay còn khó chấp nhận mất một khoảng thời gian dài.....
Vì partner như anh cũng không có ý kiến gì nên phía công ty cũng không khắt khe với cậu. Đồng ý để cậu đi du học với điều kiện 1 năm nhận từ 4-5 công việc để tránh mất độ nhận diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro