C1-that summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/4___

—————

- Này , chụp ảnh có gì vui mà anh lại đam mê nó tới vậy ?

- Ừm...vì thích chăng ? Chắc là thế nhỉ ...

—————

Nếu ai hỏi tới Pavel tại sao anh thích chụp ảnh và chọn nó làm nghề kiếm cơm

Câu trả lời của anh sẽ là : không biết

Bởi mỗi người đều có một sở thích khác nhau

Họ có thể đến với nó vì mục đích hoặc không vì mục đích nào cả

Cũng có thể là bất giác bị hút hồn vô một thứ gì đó rồi vô tình trở thành sở thích của bản thân

Ai mà biết được chứ ?

" Mỗi một lần chớp mắt lại như đang chụp lại khung hình của cuộc sống , còn mỗi lần bấm máy lại có cảm giác mình đã lưu trữ được cả thời gian "

Anh đều có cảm giác như mọi thứ xung quanh đang ngừng lại và - chính bản thân anh lại  đang thu lại tất thảy hình ảnh xung quanh rồi đè nén thời gian xuống trong lớp vỏ bọc của một bức ảnh

Cứ có cái cảm giác như chính anh đang nắm giữ lấy thời gian chứ không phải là thần chết

- anh có vẻ thích chụp ảnh biển

Vị khách kia nói trong khi nhìn ngắm lấy ảnh anh chụp

- À , như một thói quen thôi...

- Nên cụ thể hơn chứ

Vị khách kia đùa

Pavel giơ máy ảnh lên chụp lấy bờ biển xinh đẹp ngay trước mắt

Tiếng sóng , tiếng chim , dân chài ,...

Tất cả đều nhộn nhịp , yên bình và đầy sức sống

- ...Vì tôi thích sóng biển

- Vậy sao

Một phần vì nó đẹp

Phần cũng là vì nhiều kỷ niệm

Nó lại gợi cho anh nhớ tới mùa hè năm ấy

Lần đầu tiên mà anh gặp cậu

_______________

Bờ biển - Ba năm trước

sóng đánh vào bờ cát trắng

Sống kiếm cơm bằng nghề chụp ảnh , lần này là ven biển

Như mọi ngày , trên tay anh lại là máy ảnh , thực sự , anh thực muốn lưu lại những khoảng khắc xinh đẹp của mặt trời khi bình minh vừa ló rạng

Mới có năm giờ sáng

Bên biển không có lấy một bóng người , đúng thật rất thích hợp để chụp ảnh

Chỉ lúc này thôi ....mình muốn chụp lại một góc của ánh nắng do bình minh chiếu đến

Anh nghĩ thầm , tay giơ lên và bắt đầu căn góc

Đúng lúc ấy , những tia nắng đầu tiên xuất hiện chiếu xuống bên bờ biển

Thơ mộng

Có một chàng trai không biết đã ngồi đấy từ khi nào

Trên tay là cọ vẽ , đối diện cậu bức tranh vẫn còn đang dang dở sắc xanh sắc đỏ của bầu trời

Bất giác , Pavel thực sự bị cuốn vào vẻ đẹp của chính chàng hoạ sĩ kia

Camera sau không chỉ chụp bầu trời còn hướng qua cả chàng hoạ sĩ trẻ

- Này cậu , tôi để ý từ nãy giờ rồi , tranh của cậu đẹp lắm

Lê bước trên nền cát , Pavel tiến gần tới chàng trai vẫn còn đang tập trung mải mê vào tác phẩm nghệ thuật của chính mình

Cậu chàng nhẹ nhàng đặt cọ vẽ xuống khỏi bức tranh , quay qua nhìn lấy anh

Và chỉ cái lúc ánh mắt chạm nhau , ai mà biết được , qua những tầng mây , mặt trời xuất hiện và lấp ló

Tia nắng đầu của ngày mới bắt đầu rọi xuống

Chàng trai như giật mình - lại như hoảng sợ ôm lấy bức tranh và hoạ cụ , bỏ chạy mất

- Cậu !!!

Trên tay Pavel vẫn còn cầm tấm ảnh mà anh chụp cậu trai nọ , anh đã tính tới việc đưa lại bức ảnh nhưng lại không tính đến đuổi theo

Bên trong bức ảnh

Người trong ảnh trông như một thiên thần không cánh đang ngồi trên bờ biển

Tĩnh lặng tới bất ngờ

Sau tới sáu giờ sáng , bãi biển lại tràn người người với người

Pavel đành thu lại bức ảnh mà bản thân chụp được , rồi mai anh sẽ tìm và đưa lại cho chàng trai ấy

Nhưng mình biết tìm ở đâu trừ đây ra ?

Cài lại máy ảnh của bản thân , Pavel , đi qua những khách du lịch

Anh trở về nhà ngay khi trời vừa hửng sáng

Còn chuyện anh nhìn thấy chàng thiên thần lại là của sáng ngày hôm sau

Mọi thứ tiếp diễn như vậy

5 giờ sáng

Vẫn bãi biển cũ , vẫn khung giờ cũ

Và giờ anh đứng ở ngay đây , đợi chờ chàng trai kia quay trở lại cùng với bức tranh đang dang dở

Nhưng như bao lần , đang vẽ mà nhìn thấy anh đều sẽ ôm tranh mà bỏ chạy

————-

" Sáng sớm thế mà đã có người ra rồi sao "

" Cháu chào bác ạ "

Pavel biết bác - bác là một ngư dân ở vùng này thuộc làng chài ở đây

Anh kính cẩn , chắp tay chào bác sau lại như nhớ ra

" Bác ơi vào giờ này sẽ có một người hay ra đây vẽ tranh , bác biết đó là ai không ạ ? "

Pavel thắc mắc

Chuyện anh nhìn thấy cậu trai đã là của ba hôm trước

Nhưng hễ cứ tới gần thì cậu sẽ lại sợ hãi , cầm theo tranh mà chạy đi mất

Vừa xinh đẹp vừa bí ẩn làm người ta tò mò

" Bác biết chứ , thằng nhóc đấy là hoạ sĩ duy nhất của cái làng chài nhỏ này đấy "

Bác dường như trông rất tự hào

Và đôi mắt bác nhìn xa xăm về phía bên kia của bờ biển , còn Pavel , đăm đăm nhìn về phía bác

" Thằng nhóc đó vì không thể nói được nên bị bỏ rơi , ở đây , bọn bác chăm sóc nó nên có thể nói bác coi nó như con trai mình"

Pavel yên lặng lắng nghe bác nói , cái tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ và cả tiếng thở dài của bác như hoà thành một

Tĩnh lặng đến lạ thường

Trông bác buồn buồn , phờ phạc tới lạ

" Mấy năm trước , mẹ ruột nó xuất hiện rồi muốn mang nó về , nói muốn cho nó cuộc sống tốt hơn , sau một năm , đứa nhỏ tự nhiên quay trở lại nhưng nó không còn năng động như trước nữa "

———

Qua cuộc nói chuyện , Pavel đột ngột trầm lặng hẳn đi

Điều gì đã khiến một thiên thần gãy đi đôi cánh cơ chứ ?

Thứ anh tò mò nhất mà lại không thể giải đáp được

Chán nản , không ngủ nổi , anh rời ra khỏi chòi nhỏ

Pavel đi bộ ra biển

Anh đã định sẵn rằng tối nay nếu ngủ không được thì chính bản thân sẽ chụp những thứ xinh đẹp nhất để lưu giữ lại

Đúng lúc đó , hoạ sĩ trẻ kia lại xuất hiện

Nhưng tay không cầm theo tranh , cũng chẳng mang theo hoạ cụ bên người , đeo một túi nhỏ qua vai

Chỉ là một mình ngồi đó

" Đang ngắm sao hả ? "

Pavel nhẹ nhàng tới gần và ngồi xuống cạnh chàng trai , như mọi khi , chàng trai lại sợ hãi tính bỏ chạy

" Cậu ghét tôi sao ? "

Ngay cái lúc Pavel nắm lấy tay chàng trai , rồi đặt ra câu hỏi , cậu ta bất ngờ khựng lại

Như là đang suy nghĩ gì đó , sau đấy nhìn về phía của anh

Pavel - anh không nói gì cả , tay ôm lấy cái máy ảnh trước ngực , anh khẽ chề môi ra

Lần nào thấy anh đều bỏ chạy , cái này là ghét anh đúng không

Nhưng cậu trai kia thì khác , cậu nhìn anh một lúc lâu , sau đó giật mình mà khe khẽ lắc đầu

" Không ghét...vậy là thích hả ? "

Mắt anh lấp lánh ánh sao nhìn vào cậu trai

Cậu chàng lại suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp lại câu hỏi của anh bằng việc gật nhẹ đầu

Có chút hơi ngại ...

Pavel vẫn giữ tay cậu lại , dần rồi cậu cũng bỏ cuộc

Ngay bên cạnh anh - cậu ngồi xuống và cùng anh ngắm sao

Giữa cả hai như có một khoảng lặng vậy đấy , bởi chẳng ai nói gì cả

Nhưng lạ rằng điều này làm anh thoải mái tới bất ngờ

Tay anh vô thức siết chặt lấy máy ảnh và rồi như nhớ ra , anh lấy ra tấm ảnh bản thân chụp cậu

" Có thể là mọi khi tôi đã khiến cậu hoảng sợ nhưng thực ra tôi chỉ đang muốn đưa bức ảnh này cho cậu mà thôi "

Cậu nhận lấy tấm ảnh rồi nhìn sang anh như muốn hỏi : anh đã chụp từ khi nào vậy ?

" Từ lần đầu thấy cậu đấy , sao , đẹp chứ ? "

Khoé môi cậu hơi cong lên một chút , thích thú mà cầm chặt lấy bức ảnh

Sau đó ngoài dự đoán của anh , cậu kéo lấy cái túi nhỏ bên người

Mở cái túi ra và lấy ra một bức tranh nhỏ được đóng khung lại cẩn thận , cậu xoa xoa nhẹ bức tranh rồi đưa cho anh

Bên trong bức tranh là hình ảnh một người con trai đang cầm máy ảnh để chụp lấy bầu trời

Ánh mắt người con trai ấy trông thực hiền dịu

" Cái này ... cậu vẽ tôi à ? "

Hoạ sĩ trẻ kia lại gật thêm hai cái nữa , sau đó ôm lấy cái túi , nghiêng mặt qua nhìn ngắm anh thật lâu

Vậy là bức tranh vẽ trên biển ngày hôm ấy , cái bức bình minh đó , có cả mình nữa sao ?

Mọi thứ đều tự nhiên diễn ra

Còn anh là tự nhiên tiếp nhận lấy nó

" Cảm ơn nhé , tôi sẽ giữ kỹ "

Pavel nhẹ nhàng ôm lấy bức tranh

Tối ngày hôm đó có hai con người cùng nhau ngắm sao bên bờ biển

Không nói gì nhưng lại không có cảm giác nhàm chán

______

Sau buổi ngắm sao tối đó

Không hẹn mà đến , mỗi tối cả hai sẽ xuất hiện tại cùng địa điểm

Đó như là nơi chốn riêng của anh và cậu

Những ngôi sáng soi trên bầu trời kia làm cả anh và cậu cảm thấy thoải mái

" Cậu có tên chứ ? "

Thiên thần ngồi ngay bên cạnh - vui vẻ và hạnh phúc - cầm lấy một tờ giấy

Viết nguệch ngoạc vài chữ rồi giơ tờ giấy

Pooh Krittin

" Tên cậu đẹp thật đấy , y như cậu vậy "

Nghe thấy anh khen , Pooh ôm chặt lấy đầu gối rồi chôn mặt vào

Như này là ngại sao ?

Sau đó lại quay mặt sau của sổ vẽ , viết thêm mấy chữ

Cảm ơn anh

" Cậu dễ ngại thật đấy "

Pavel bật cười , anh cũng lấy ra một tờ giấy và viết lên mấy chữ

Tên tôi là Pavel , tên hay chứ ?

Pooh sau khi đọc xong , cậu gật gật đầu , đan chéo hai tay vào nhau

Hay lắm ạ ^^

Thoải mái , dễ chịu , vui vẻ

Không biết từ nào mới diễn tả được lấy cái cảm xúc của anh

Ngay từ lúc gặp

Pooh đã khiến anh nhận ra rằng từ trước tới nay cái anh cần là có người lắng nghe

Pavel thực sự đã có những khoảng khắc đẹp nhất đời

Rảnh rang họ sẽ ngồi vẽ tranh - thi thoảng là chụp lại khoảng khắc chung với nhau

Chạy chơi trên làn cát trắng

" Đi từ từ thôi , đừng chạy nhanh ngã đấy "

Nhanh hơn cả anh

Pooh sẽ luôn là người chạy ngay trước , vui vẻ lao về phía biển , thi thoảng là dừng chân chờ đợi anh đi tới phía mình

Còn Pavel , sẽ luôn là người lo lắng cho Pooh  trước nhất

Trên bờ biển

năm giờ sáng khi bình minh mới ló rạng

Có hai chàng trai không biết từ khi nào

Vui vẻ cười đùa - chạy nhảy với nhau  rồi ngồi vẽ tranh chụp ảnh

Như hai tâm hồn đồng điệu tìm tới nhau

———-

Đêm sao

Như mọi lần

Mỗi lần đêm sắp tan - lại câu hỏi đó

" Liệu ngày mai cậu cũng sẽ đến chứ ? "

Và vẫn là câu trả lời đấy

Đương nhiên rồi , ngày mai gặp nhé

Pavel nắm lấy tay Pooh

Ngay giữa bầu trời đêm đầy sao , họ lập ra một lời hứa

Ngày mai rồi sẽ tới - hứa đấy

Hoặc là chẳng có ngày mai nào cả

10 giờ tối

Khung giờ đó , như mọi khi

Pavel ngồi đó và chờ đợi Pooh tới , lòng thầm nghĩ sao cậu lại tới muộn vậy

10h30

Gió bắt đầu to lên rồi , sao bị mây che lấp mất

Vậy mà

Cậu trai kia vẫn chưa tới để anh ngây ngốc ở lại chờ đợi

11h00

" Sao giờ vẫn chưa tới ..."

Pavel bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ

12h00

Hai tiếng trôi qua - hôm nay Pooh không tới

Pavel ngây thơ

liệu lỡ Pooh tới mà không thấy mình thì sẽ sao đây ?

Sau đó lại tiếp tục đợi chờ

Vô vọng mà không biết bao giờ mới có thể ngừng hy vọng

Tất cả những gì anh không muốn thấy nhất đều xảy ra vào sáng ngày hôm sau

" Tội đứa nhỏ quá ..."
" Chắc ngã từ hôm qua "

Lách qua đám đông túm tụm người với người Pavel không hiểu ý họ là gì

Giữa đám mây đang trôi lơ lửng

Thiên thần của anh bây giờ đã là thiên thần rồi sao

Pooh nằm ngay đó , trước mắt anh , chàng trai hay cười giờ đây không còn cười nữa

Trên tay Pooh vẫn nắm chặt lấy cái vòng sò
Lại làm anh nhớ tới lời hứa của cậu

——

Anh , khi nào sinh nhật anh , em sẽ tặng anh một vòng sò

Pooh hớn hở , khoe với Pavel rằng mình rất giỏi làm vòng sò

Còn nói nếu mà làm vòng tặng anh , cậu sẽ luôn chọn những vỏ sò đẹp nhất

Lúc đó , Pavel chỉ cười và không nói gì

————

Đau đớn , tủi khổ

Hà cớ gì cứ phải vì anh mà làm nhiều đến như vậy

Rồi sinh nhật anh lại tặng anh thân xác lạnh lẽo của cậu

Giá mà ngày hôm đó anh từ chối nhận lấy món quà của cậu thì liệu cậu có phải chết như này không

Chỉ tiếc lấy một câu nói yêu cũng chưa nói

Sau lúc đó , anh nhận lấy vòng sò và rời đi

————

Triển lãm tranh - hiện tại

Lạc lõng giữa dòng người , vẫn công việc cũ , chụp lấy những bức ảnh

Trong triển lãm tranh , có những bức trìu tượng , cũng có những bức độc đáo

Lê bước , anh cứ đi rồi chụp mãi lấy mấy bức tranh và như có cơ duyên nào đó

Anh lại dừng chân ngay bức : Cát và biển

Đêm khuya thanh vắng

Bên bờ biển bãi cát trắng

Chàng trai nhặt sò

Làm vòng cho người yêu thương

" Cái này...? "

Pavel giật mình khi nhìn thấy thơ được đề dưới bức tranh cát và biển

Ngay cả nét chữ ký tranh ở góc phải cũng rất quen mắt , anh đã từng thấy nét này ở đâu đó rồi đi

Cả bờ biển , bãi cát đều quen thuộc

Cả chàng trai đang cầm máy ảnh cũng rất quen mắt

" Tôi là tác giả , có vẻ như anh thích tranh của tôi ? "

Vẫn khuôn mặt đó - sau mấy năm lại không có cảm giác quá xa cách

Chàng trai mà anh ngỡ đã chết bây giờ sống lại ngay trước mắt

" Ừ, ừ, thích tranh của cậu cũng..."

Anh ngập ngừng đôi chút

Thực muốn nói ra những lời lúc đó đã không thể nói ra được

" Cũng thích cả cậu nữa "

anh cũng chỉ dám lẩm bẩm mấy câu , chắc gì đó đã là Pooh cơ chứ

Pavel lắc nhẹ vòng sò bên tay phải của mình và tác giả bức tranh nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vòng sò bên tay trái

Đôi mắt cậu lấp lánh

hệt như ngày ấy nhìn thấy ánh sao trời

" P'Pavel ...? "

Pooh lao tới và ôm lấy anh , anh vỗ về lấy cậu

Giống như lần đầu tiên cậu bước tới cuộc đời anh

Nó - khó tả - có cảm giác ấm áp đến lạ thường

Đứa nhỏ ba năm trước bây giờ thay đổi nhiều quá rồi , nhưng sự ngây thơ cứ như ở mãi đấy

" Nói giỏi quá rồi này , thế mà còn tưởng chết trôi dưới nước rồi chứ "

Pavel bật cười , có chút hơi cay đắng

Anh nghĩ tới việc Pooh chết mà cảm thấy mỏi mệt

Sau đó cũng đã không mang ý định quay lại bên bờ biển đó nữa

Ta cần gì xem lại kỷ niệm cũ khi lúc nào nhìn nó lại khiến mình đau lòng

" Thì...em chỉ là uống nước hơi nhiều , tìm sò mệt quá nên ngất thôi , thế mà anh lại rủa em chết ..."

Pooh bĩu môi , cậu chỉ là mệt quá nên mới ngất lúc tỉnh lại thì không thấy anh đâu

Vì muốn tìm lại anh mà tập cách nói từ những người xung quanh

" Học nói đúng là khó thật đấy anh nhỉ ? "

Vừa khó học nhưng vì anh mà cậu chịu những 2 năm rưỡi

Năm nào cũng gửi tranh vào triển lãm

Ba năm vẽ tranh không ngừng nghỉ

————-
Xa nhau là để tìm lại nhau

Không có cơ sở nhưng cậu lại tin vào câu nói này

Bởi dĩ

Đến cuối cùng thì , cậu lại có thể gặp lại anh

" Anh "

Pavel vừa mới quay ra , Pooh đã đứng ngay cạnh từ khi nào

Thiên thần với nụ cười ở trên môi đang nhìn ngắm anh thật kỹ

" Em thích anh nhiều lắm , thích nhất luôn"

Pooh không ngần ngại bày tỏ

Pavel là đơn giản tiếp nhận nó

" Rồi rồi "

——

Trên sóng biển in kỷ niệm của cả hai

Máy ảnh sao và mây , tranh và cảnh nơi nào cũng có dấu ấn

——-

" Tại sao em lại thích vẽ tranh vậy ? "

" Thì vẽ tranh giống như thả hồn mình , em sẽ vẽ mỗi lúc bản thân cảm thấy cô đơn và cân được thấu hiểu..."

" Bây giờ thì sao ? "

" Bây giờ thì em vẽ để lưu lại khoảnh khắc giữa em và anh đó , em ...không thấy cô đơn nữa miễn là anh luôn bên em "

" Sến súa phát rợn lên đấy "

Pooh cười và ôm lấy anh , nhưng điều đó lại khiến anh suy nghĩ đôi chút

Lại nói nếu anh không thích chụp ảnh còn cậu không thích vẽ tranh thì liệu còn có thể gặp nhau không ?

Trên bãi biển đó liệu ta có tìm thấy nhau ?

Cái này thì anh không biết được

Với anh , việc gặp được Pooh như là một cái duyên vậy

Vào một ngày chẳng nắng mấy

Tiếng nhạc phát ra từ đài , hai con người ôm lấy nhau trên cùng một giường

Ta sẽ đi với nhau thật lâu _thật lâuu ( đài )

" P'Pavel , anh cười khi ngủ sao  ? "

Mùa hè năm đó gặp được cậu

Cả thế giới của anh như rực sáng

__That summer__end______________

Fic xàm oneshot này ra đời để quên đi nỗi sầu cuộc đời :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro