17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tít, tít, tít, tít * tiếng đồng hồ reo liên tục đánh thức Pavel. Cậu ngọ nguậy lú đầu ra khỏi chăn nhìn đồng hồ. Chỉ mới 5 giờ sáng. Sao lại đặt đồng hồ sớm như vậy chứ ?

Cổ họng khô khốc, Pavel lười biếng bước xuống giường, tìm nước uống

* Cạch * cậu mở cửa, lú đầu nhìn ra ngoài đã thấy Pooh đi đi lại lại trong nhà

- Anh làm gì vậy ?

- Nấu bữa sáng

Anh dừng lại nhìn, nói một câu rồi đi vào bếp. Pavel lủi thủi theo sau, tò mò nhìn Pooh nấu nướng cực kì điêu luyện mà cảm thán

- Giỏi quá !

- Pooh, mỗi sáng anh đều thức sớm để nấu ăn như vậy ?

- Ừ. Ăn đồ ở nhà tốt hơn bên ngoài

- Đúng là lối sống đáng noi theo nha !

Cậu buông lời trêu một tiếng. Trông Pooh giống gì ấy nhỉ ? A ! Là giống hệt ông cụ non ấy. Từ hành động cho tới suy nghĩ luôn

- Cậu cũng nên như vậy. Thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu !

- À thì khụ...khu...anh nấu món gì đấy ?

Cậu giả vờ lờ đi. Pooh nhìn cậu, thấy cậu lờ đi câu nói của mình thì cũng không muốn nhắc lại nữa

- Bò bít tết

- Thơm quá !

- Đánh răng đi rồi cùng ăn

- Ừm

Pavel nghe lời Pooh quay trở về phòng, lấy đồ dùng cần thiết để làm vệ sinh cá nhân. Lúc bước vào nhà vệ sinh, cậu khá ngạc nhiên. Pooh rất chu đáo, chuẩn bị hết mọi thứ, cả cốc đánh răng rồi còn để sẵn kem với bàn chải mới. Quá tốt rồi !

Lúc cậu trở ra, đồ ăn cũng được dọn sẵn trên bàn, Pooh đang rót nước vào ly, nhìn thấy cậu thì hất mặt về phía ghế trống ý bảo cậu ngồi ở đó. Pavel kéo ghế ra, ngồi xuống. Đĩa đồ ăn thơm ngon trên bàn làm bụng cậu cồn cào cả lên

- Ăn đi

- Cảm ơn, phiền anh rồi

Pooh cũng ngồi xuống. Hai người bắt đầu dùng bữa sáng. Trong lúc ăn, Pooh không hề nói chuyện, một chút tiếng động cũng không gây ra. Giờ cậu mới biết, Pooh sống cực kì có nguyên tắc. Khác xa với Pavel, cậu chỉ cần có thử gì đó ăn được, đều có thể bỏ vào bụng, cũng chưa từng quan tâm nó tốt xấu cho sức khỏe thế nào, no là được

Lần này cậu đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Cậu không thể trở về nhà nữa, về quê ngoại càng không. Bà ngoại sẽ thắc mắc lý do vì sao cậu trở về ở lâu như vậy, cậu không thể trả lời với bà mình bị đuổi đi được. Còn với đề nghị của Pooh, cũng có chút phân vân. Giữa hai người khác xa như vậy, từ tính cách đến lối sống, không một điểm trùng nhau. Nếu cậu quyết định ở lại, cũng đồng nghĩa với việc cậu phải thay đổi phù hợp với lối sống của Pooh, chứ không thể bắt anh chiều theo cậu. Nhưng chuyện thay đổi thế nào thì tính sau đi, trước mắt vẫn là nên mở lời với người kia một tiếng

- Krittin...

- Chuyện gì ?

Cậu để ý, mỗi lần cậu gọi tên anh. Pooh dù đang làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ ngẩng đầu nhìn cậu, lắng nghe cậu nói

- Chuyện anh nói, tôi ở đây...anh có thay đổi suy nghĩ không ?

Pooh là người thông minh, một câu nói úp mở như vậy đương nhiên không thể làm khó anh. Trong nháy máy liền tinh ý hiểu ra. Lắc đầu đáp lại

-Chưa từng thay đổi

- Vậy...

- Cậu cứ ở đây, đến khi nào thấy bản thân có thể tự lo cuộc sống tốt cho mình, muốn rời đi, tôi không ép

- Cảm...cảm ơn

- Không có gì, ăn đi rồi cùng đến trường

Trước kia cực kì không có thiện cảm với anh, trách Pooh lo chuyện bao đồng. Bây giờ thật sự không ngờ có ngày, mình lại cùng một chỗ với anh

Hai người đi xe bus tới trường, đã một thời gian rất lâu rồi mới đi xe bus đi học như vậy. Bình thường đều là đi cùng Kinn, không có tâm trạng thì còn chẳng thèm đi học nữa cơ

Xe bus lúc này cực kì đông học sinh, chen chen lấn lấn là điều không tránh khỏi. Hai người đã đi sớm, ấy vậy mà ghế trống chỉ còn duy nhất một cái. Cậu với anh nhìn nhau một lúc lâu, phân vân không biết nên để ai ngồi thì Pooh mới kéo Pavel ngồi vào chỗ đó còn bản thân mình thì đứng

- Ngồi đi !

Cậu gật đầu, ngồi vào. Đó là vị trí bên cạnh một ông chú. Ông ta ngồi " khá thoải mái " nên lấn mất cả một nữa chỗ của cậu. Pavel ngồi bên ngoài chỉ ngồi được nửa mông, lúc xe quẹo cua nếu không chú ý liền có thể bị ngã khỏi ghế. Pooh đột ngột nắm lấy tay cậu đặt lên vạt áo mình

- Giữ lấy

Pavel liền hiểu ra anh sợ cậu ngã. Tay cũng thuận theo nắm chặt lấy vạt áo Pooh

Chuyến xe bus đến thẳng trường lúc sáng khá đông, thành ra hai người phải đi chuyến này. Không được đi thẳng một mạch tới trường mà phải đi sang một xe bus khác nữa mới được. Thành ra thành đi đường vòng, rất xa

Pavel thi thoảng cọ nguậy một chút. Ông chú ngồi bên cạnh, không biết vô ý hay cố tình mà tay chạm vào eo cậu một đường kéo xuống đặt lên mông cậu. Thi thoảng còn xoa xoa mấy cái. Cậu thật sự muốn đứng dậy mắng ông ta. Quay sang trừng mắt với người đàn ông kia, thế mà ông ta không biết liêm sỉ, bàn tay vẫn tiếp tục như vậy. Không kìm nỗi cơn tức giận, Pavel định mở miệng mắng thì Pooh đã trực tiếp kéo cậu dậy, giam vào giữa lồng ngực anh

- Ấy, bạn nhỏ sao lại không ngồi ? Còn chỗ trống mà

- Cậu ấy không muốn ngồi !

Pooh ném cho ông ta một câu cùng cái lườm sắt bén. Hành động anh kéo cậu dậy đều làm cho người khác tưởng anh đối với cậu không tốt. Nhưng bản thân cậu biết, Pooh đang bảo vệ cậu khỏi người đàn ông kia

Đến chuyến xe thứ hai, Pooh không cho cậu ngồi ghế nữa mà trực tiếp để cậu đứng phía trước mình, lấy tay mình làm chỗ cho cậu bám, dùng bản thân đứng phía sau che chở cho cậu. Thoáng chốc tim cậu đập mạnh, hai tay cũng đỏ lên như tôm luộc

" Cảm giác này... thật kì lạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro