8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pooh, cậu giúp tôi...

- Xin lỗi, tôi bận rồi

Anh nổi tiếng cực kì khó gần từ trước tới nay. Không thích giúp đỡ ai vì sợ chuốc phiền toái vào mình. Hơn nữa cũng không thích người ta xen vào chuyện của mình

Thina Raitawan là con gái của hiệu trưởng. Cô ta là bạn cùng lớp với Pooh từ những năm cấp hai. Cũng không phải là loại con gái tốt lành gì, thích ỷ quyền thế ăn hiếp bạn bè

Cô ta luôn để ý đến Pooh, thậm chí là còn năn nỉ ba mình cho Pooh được lợi cái này cái kia. Nhưng hết lần này tới lần khác đều bị từ chối nhận

Pooh cứ như Vạn Lý Trường Thành. Bão táp phong ba cũng sừng sững không một chút mềm lòng

Pooh đẩy gọng kính cao lên, một chút cũng không ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt. Anh chỉ cắm cúi lục lọi đống học bạ trên bàn

Tay dừng lại ở một tệp hồ sơ đề ba chữ " Pavel Naret Promphaopun " anh liền giở ra xem. Ở phía tên mẹ điền Dara Suwan nhưng bên cạnh còn kèm theo " đã mất ". Bên phần tên ba, thì để trống. Lúc này Pooh liền thắc mắc, vậy tính ra cậu không còn cả cha lẫn mẹ luôn sao?

Nhưng sau đó lại tiếp tục đọc tiếp các thông tin khác. Ở phần ghi ước mơ, cậu chỉ nắn nót viết vài ba chữ " Chỉ cần sống tốt là được " càng khiến Pooh thêm tò mò về cậu. Còn có người có ước mơ đơn giản đến thế thôi sao ? Pooh chụp lại một số thông tin cần thiết, sau đó sắp đống hồ sơ kia lại rồi rời đi

Anh đến phòng hiệu trưởng. Gõ cửa vài cái rồi bước vào. Hiệu trưởng nhìn thấy anh liền niềm nở tiếp đón. Dù sao cũng là người mà con gái ông ta thích

- Krittin, cậu tìm tôi có việc gì ?

- Em muốn nói với thầy một số chuyện

- Cứ nói, cứ tự nhiên

Ông ta liền nghĩ anh muốn hỏi về con gái ông. Ai dè Pooh vừa mở lời liền khiến ông thất vọng

- Pavel ở lớp 10 - 3, thầy có biết cậu ấy không ?

- À, tôi biết

Là thằng nhóc vừa bị bắt hút thuốc đây mà. Nghe đâu còn cúp học, đi xe phân khối lớn. Ở trường cấp hai cũng bị vi phạm một đống kỉ luật. Ông còn định đuổi học Pavel với Kinn cho rồi. Chỉ là ba Kinn quyền cao chức rộng, không nể mặt cũng không được

- Em muốn xin thầy đồng ý một chuyện

- Được, tôi sẽ đáp ứng nếu nó nằm trong tầm kiểm soát của tôi

•••

Giờ ra về, Pooh lửng thửng bước đi. Chẳng hiểu sao anh lại hướng đến nhà Pavel. Vừa đứng trước cửa nhà cậu đã nghe bên trong vỡ * Choang * một tiếng. Ban đầu cứ nghĩ là bất cẩn gì đó nhưng sau đó tiếng vỡ càng lúc càng nhiều. Còn có tiếng la kinh hãi của Pavel. Pooh không do dự mà tông cửa chạy vào

Trước mặt anh là hình ảnh Pavel ngồi thu lu một góc, tay ôm chặt đầu, mặt mũi tèm lem, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó. Đối diện là người đàn ông một tay đang xách cổ con gà, tay còn lại dùng dao đâm vào nó. Máu me bê bết dưới sàn. Ông ta cười trông rất đắc ý

- Hahahaha

Pooh không kịp tiếp thu mọi chuyện đang xảy ra, chỉ biết chạy đến bên cạnh Pavel. Chắc do cảm nhận được sự an toàn, Pavel ôm lấy anh, khóc nấc lên

- Kinn, Kinn huhuhuhu....mình sợ, sợ

Anh biết người cậu đang gọi, là Kinn Thanadon . Còn vế sau cậu bảo cậu sợ thì không rõ là đang sợ hãi điều gì

Tay Pooh vô thức ôm chặt cậu. Hướng về người đàn ông kia tra hỏi

- Ông là ai ?

- Tao là ai? Hahaha mày hỏi nó xem tao là ai?

Pooh nhìn Pavel, muốn hỏi nhưng lại thôi. Pavel nằm trong lòng anh run rẩy không ngừng nên anh biết dù có hỏi cậu cũng không trả lời được gì

- Ông có tin tôi báo cảnh sát không ?

- Báo đi ! Mày báo đi ! Tao đã làm gì nó ? Tao còn chưa động vào một sợi tóc của nó thì lấy cái quyền gì mà bắt tao?

- Ông...!!!

- Mày tốt nhất nên đưa tiền đây ! Còn không thì cả mày lẫn nó đều giống như con gà này

Dứt câu, ông ta kề con dao cứa một đường thật sâu trên cổ con gà. Không phải chưa từng nhìn qua người ta giết gà. Nhưng nhìn cái biểu cảm của ông ta với cái hành động kia thật đúng là kinh tởm !

Pooh lục lọi trong người, anh không mang nhiều tiền. Chỉ còn vài chục bath ném về phía ông ta. Ông ta nhổ một bãi nước bọt xuống sàn. Lụm mấy chục tệ đó rồi rời đi. Pooh thở một cái nhẹ nhõm, vỗ lưng trấn an  Pavel

Cậu vẫn run rẩy, nước mắt lăn dài trên má, khóc nức nở

- Mẹ...hức...mẹ ơi....huhuhu

- Ngoan, ngoan không sao, không sao rồi

Tay anh ôm cậu siết chặt thêm một vòng. Pavel khóc một lúc rồi đột nhiên im bặt. Pooh nhìn xuống thì cậu đã ngất đi mất

Anh hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện. Khoảng 2 giờ sau, Pavel tỉnh dậy, đầu vẫn còn nhức không ngừng

- Tỉnh rồi ?

- Anh...?

- Cậu ngất, tôi đưa cậu đến bệnh viện

- Tôi tại sao lại...?

- Tôi mới là người phải hỏi cậu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Pavel ngồi bần thần một lúc. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Cậu cùng ông ta cãi nhau, vì ông ta xúc phạm mẹ cậu mà cậu ném đồ vào người ông ta. Rồi sau đó ông ta cầm con dao cùng một cái bọc đen, sau đó nữa.....

- AAAAA !!!!

Đau, đầu cậu đau quá !

- Bác sĩ! Bác sĩ!

Pavel ôm đầu giãy dụa kịch liệt trên giường. Bác sĩ cùng y tá chạy vào rất đông, ra sức khống chế cậu. Nhưng Pavel quá kích động, bọn họ đành phải tiêm thuốc mê cho cậu. Một lúc sau cậu liền mê man mà thiếp đi

Bác sĩ tức giận chất vấn Pooh

- Tôi đã nói không được kích động cậu ấy. Cậu làm sao vậy ?

- Tôi...

Anh chỉ tò mò muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Đâu biết cậu lại như vậy

- Cậu ấy mắc chứng rối loạn ám ảnh về sự việc xảy ra trong quá khứ. Việc những hình ảnh tương tự như vậy lặp lại làm cậu ấy kích động đến mức ngất đi. Đây là việc này vô cùng nguy hiểm !

-...

- Nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện, cậu ấy sẽ vĩnh viễn mất trí nhớ

- Bệnh này...có thể chữa được không bác sĩ ?

- Có thể nhưng không hề đơn giản

Bác sĩ rời đi. Pooh đi đến bên cạnh giường Pavel kéo chăn đắp cho cậu

Anh thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra trong quá khứ khiến cậu thành như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro