Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi lăn lộn đến tận 12 giờ mới dậy. Tôi không muốn động đậy, là Pooh đã bế tôi dậy. Hôm nay ánh nắng rất đẹp, xuyên qua ô cửa sổ lớn chiếu thẳng vào phòng, ấm áp và rực rỡ. Những lúc không đi làm tôi có chút lười biếng, chỉ muốn nằm dài trên sofa.

Pooh đang nấu ăn trong bếp, tôi ở phòng khách cắm hoa. Hoa là do Pooh mua cho hôm qua, hôm nay vẫn còn rất tươi, chưa có dấu hiệu héo đi.

Cửa bếp không đóng, tôi thấy Pooh mặc tạp dề tất bật làm việc, trong khoảnh khắc, tôi như quay trở lại thời điểm quay phim.

Ngày đó cũng như bây giờ, Charlie chỉ mặc một chiếc tạp dề, bận rộn lấy lòng anh trai. Điểm khác biệt là Pooh chưa bao giờ làm theo cách đó với tôi, cũng không bao giờ thích tôi...

Không biết tại sao, sau khi lần chúng tôi cãi nhau đó, tôi luôn có cảm giác muốn khóc. Khi vui cũng vậy, khi buồn cũng thế, như thể tôi phải khóc hết những giọt nước mắt của cả đời này.
"Pavel, ăn cơm nào" Tôi nghe thấy tiếng Pooh từ bếp gọi tôi ăn cơm, tôi cảm thấy như mình bị ảo giác...

Là thật sao? Nhưng sao em lại gọi là Pavel, không phải là Babe sao? Tôi nói mà, chắc chắn là ảo giác. Chúng tôi sống chung hơn một tháng, những lần ăn cơm chung đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần em đều thông qua mặt tôi tìm kiếm Babe.

"Pavel?" Tôi thấy Pooh đến gần, vẫy tay trước mặt tôi, thì ra là thật.

"Nắng dễ chịu quá, anh không cẩn thận thất thần chút."

"Pavel, sao vậy? Em cảm thấy dạo này anh không vui, có thể nói với em không?" Pooh đặt đĩa cơm lên bàn trà, ngồi cạnh tôi, trông rất lo lắng.

Tôi ôm lấy eo em ấy, dựa vào người em, nói chậm rãi từng lời từng chữ, "Anh không sao, chỉ là hơi mệt."

"Anh có muốn em xoa eo cho không?" Hôm nay em thật dịu dàng, chắc chắn là vì tôi có vẻ như Babe rồi, đúng không?

"Muốn~."

"Hôm nay dính người vậy sao?." Pooh cười đùa "Vậy muốn em đút cho ăn không?"

"Muốn~."

"Được ~."

Chúng tôi cứ thế, mỗi người ăn một miếng mà xong bữa ăn. Đây là những khoảnh khắc ấm áp mà trước đây chúng tôi chưa từng có, em cười rạng rỡ như thể thật sự yêu tôi.

"Bình hoa đẹp lắm, sau này mỗi ngày em sẽ mua cho anh một cành hoa nhé?"

"Mua hoa mỗi ngày thì phí lắm, em mới kiếm được bao nhiêu chứ? Đợi sau này rồi mua hằng ngày cho anh."

Rất muốn có hoa, nhưng tôi không muốn hoa hồng, nhưng nếu là em tặng, thì hoa gì cũng được. Vì vậy, làm ơn đừng lột trần những lời nói dối của tôi, chúng ta cũng không có tương lai nên ngay bây giờ hãy mua cho tôi đi.

"Được, sau này mỗi ngày em sẽ mua hoa cho anh, mua đủ loại, mua suốt đời." Ngốc ạ, chúng ta đâu có cả đời, em cũng sẽ không mãi mãi là Charlie, em không chỉ diễn mỗi bộ phim này, sau này em vẫn sẽ còn nhiều Babe khác nữa.

"Được~" làm sao mà không mong đợi đây, cứ thế này cả đời—cùng Pooh.

Gần đây Pooh về nhà rất thường xuyên, gần như mỗi đêm đều về, mặc dù nhà tôi cách trường của em ấy khá xa.

Chúng tôi hôn nhau, ôm nhau mỗi ngày, thỉnh thoảng còn làm những chuyện khác. Không biết tại sao, em lại không gọi tôi là Babe nữa.

Em đưa tôi đến quán cà phê gần trường, cacao đá khá ngon; em còn đưa tôi đến nhà hàng Nhật Bản mà tôi thấy trên mạng, sushi rất ngon; tôi nói muốn nhìn biển, em cũng đã đưa tôi đến biển, gió biển rất dễ chịu, đi chân trần trên cát, mỗi bước đều in dấu chân, rất vững vàng.

Chúng tôi nghịch nước lâu đến nỗi lúc về quần áo ướt sũng cả, tôi trách em nghịch ngợm, em chỉ ôm tôi, nhõng nhẽo nói yêu tôi.

"Anh cũng yêu em." Tôi đã nói trong lòng hàng vạn lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Đầu em cọ tới cọ lui vào hõm cổ tôi, giọt sương rơi xuống da, mang theo cảm giác ẩm ướt nhẹ, gió thổi qua làm tôi không khỏi rùng mình.

"Đừng nghịch nữa, như con chó con vậy." Tôi tránh em cọ loạn trên người mình, hơi trừng mắt nhìn.

"Thì em là cún con của anh mà." Em ấy dính tôi càng chặt hơn, cười cười thì thầm vào tai tôi.

"Lươn lẹo quá."

"Nào có lươn lẹo đâu, em chỉ nói sự thật."

"Về nhà thôi, cún con."

"Vâng."
*****
Hôm nay là ngày thứ 62 tôi và Pooh ở bên nhau, tối nay em ấy lại phải về Bangseng vì trong nhà có tiệc, Tôi ở nhà một mình, xung quanh hơi vắng vẻ. Tôi vặn tiếng TV lớn lên, vẫn cảm thấy không đủ ồn ào, quá yên tĩnh...

Điện thoại vào lúc này lại reo lên, đó là nhạc chuông riêng tôi đặt cho Pooh, là Pooh gọi cho tôi, tối nay em không phải đi dự tiệc sao?

"Alo, Pavel~" Phía bên kia có chút ồn ào, nhưng tôi vẫn ngay lập tức nhận ra giọng Pooh, bất kể ồn ào đến đâu.

"Anh đây, có chuyện gì vậy?" Có việc gì quan trọng đến mức phải gọi cho tôi ngay lúc này?

"Ngày mai anh có rảnh không?" Tất nhiên là tôi rảnh, dù không rảnh cũng sẽ vì em mà rảnh.

"Có."

"Đến Bangseng nhé? Em có chuyện muốn nói với anh." Cuối cùng cũng sắp kết thúc sao?

"Được, anh cũng có chuyện muốn nói với em." Tạm biệt, Pooh nhỏ.

"Vậy em cúp máy trước nhé, mai gặp lại~" Em thật tàn nhẫn, chia tay làm em vui như vậy sao?

Em có từng thích tôi không, dù chỉ một chút cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro