I. Hãy để mưa ôm lấy ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bangkok mấy nay mưa to lắm, có khi mưa tận vài ngày liền không dứt khiến công việc của pavel bị trì hoãn không ít, quần áo phơi mãi chẳng thấy khô, ra đường lúc nào cũng phải mang theo ô để đảm bảo bản thân không bị hoà mình vào cơn mưa. hơn thế nữa, người dễ đổ bệnh như pavel sợ nhất là ngày mưa, thời tiết trở lạnh cơ thể anh cũng thay đổi theo công việc đã trễ lại còn trễ hơn. tuy sợ là vậy nhưng anh cũng khá thích nó.

pavel thích cái cách nó khiến thành phố nhộn nhịp như rơi vào khoảng lặng mỗi khi ghé thăm bất chợt vì vốn pavel không thích sự ồn ào của thế giới ngoài kia, khi cơn mưa đến giấc ngủ của anh cũng trở nên ngon hơn và cũng chính cơn mưa như ôm lấy tâm trí anh trong những ngày cô đơn không tìm thấy lối thoát.

hôm nay pavel lại cảm nữa, cũng may chỉ bị nhẹ thôi uống thuốc vào là sẽ đỡ. cơ thể anh tuy cao lớn nhưng lại rất dễ bệnh, chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến pavel đổ bệnh cả tuần không khỏi. bệnh viện cứ như căn nhà thứ hai của anh vậy, có lúc một tuần pavel ghé bệnh viện đến khoảng năm sáu lần khiến bác sĩ cũng phải chán ngấy cái mặt anh.

ngồi trên xe nhìn thành phố qua khung cửa với những giọt nước dính đầy trên tấm kính là điều mà pavel rất thích, tuy mọi thứ trở nên mờ ảo nhưng có những việc không cần nhìn rõ vẫn tốt hơn. bangkok chưa bao giờ là hết vội vàng đặc biệt là trong cơn mưa lại càng khiến mọi thứ trở nên gấp rút, từ việc mọi người nhanh chân tìm chỗ trú mưa khi quên mang ô hay những hàng quán ven đường phải dọn dẹp những chiếc ghế được đặt ngoài trời.

anh không biết từ bao giờ thành phố này đã lớn đến mức tầm nhìn của anh không còn bao trọn được nó nữa, bangkok lớn đến nỗi pavel như bị che mắt khỏi những góc khuất, những khía cạnh mà anh không tài nào nhìn ra được. nhưng chẳng sao cả, từng tuổi này rồi nên pavel không còn tò mò về những thứ ấy nữa, anh chỉ nhìn những gì mà mình muốn thôi vì suy cho cùng con người họ chỉ muốn nghe những gì mình muốn nghe và nhìn những gì mình muốn thấy không phải sao?

chiếc xe màu đen ngưng lăn bánh, pavel bước xuống với hai túi thức ăn vừa mới mua về trên tay, anh không quên mở cốp xe phía sau ra để lấy chậu cây mới về bầu bạn với mấy cái cây nhà mình. mặc dù không có nhiều thời gian rảnh nhưng pavel chăm sóc cây rất tốt và anh cũng rất thích chúng, mẹ anh đôi khi phàn nàn vì mỗi lần đến thăm sẽ có thêm vài chậu cây mới đến mức nó sắp thành khu rừng nhỏ của pavel luôn rồi.

tay pavel ôm chậu cây cẩn thận, vì nó không quá to nên việc này cũng khá dễ dàng đối với anh, pavel bước ra khỏi bãi giữ xe của toà nhà chuẩn bị về phòng mình. vừa mới đi được đến trước cửa thì từ bên trong một người vội vã đi ra không chú ý đã va phải anh khiến chậu cây trên tay rơi xuống đất, thật không may khi nó được làm bằng sứ, mọi thứ đều vỡ tan tành ra hết.

"ôi, xin lỗi ạ, anh có sao không?"

người kia chủ động hỏi trước nhưng không nhận được phản hồi từ pavel khi lúc này anh chỉ chăm chăm vào chậu cây đã vỡ nát bên dưới.

"anh đợi em một lúc, em quay lại ngay."

đối phương vội vàng chạy sang toà nhà đối diện mặc kệ cơn mưa lớn đang đổ lên đầu mình như thác. vài phút sau cậu quay lại với thứ gì đó trên tay, người cậu ướt sũng, cặp kính phủ đầy nước, mái tóc đen cũng dính lại do dầm mưa.

cậu ngồi xuống trước mặt pavel với một chậu cây mới không biết lấy từ đâu ra, đối phương tháo cặp kính xuống lau nó trước khi mang lại rồi đặt cái cây đang nằm dưới đất của pavel vào chậu, người kia tỉ mỉ từng chút một dù nó làm tay cậu bẩn đi không ít.

"xong rồi ạ, có thể nó không đẹp bằng chậu cũ của anh, em xin lỗi nhiều nhé."

cậu thanh niên dùng bên tay còn sạch để cầm chậu cây đưa cho pavel. anh nhận lấy nó, nhìn chậu cây với những nét vẽ trang trí không đều nhau, cái chậu cũng hơi méo mó một chút, có vẻ là đồ tự tay làm. dù nó không đẹp thật nhưng nhìn dáng vẻ bất chấp rời đi dưới cơn mưa của người kia khiến anh cảm thấy cậu thật dễ thương mà không tài nào giận nổi.

pavel lấy trong túi ra cái khăn tay đưa cho người đối diện.

"lau đi, người cậu ướt hết rồi kìa."

thấy đối phương đứng đơ ra anh liền nói tiếp:

"yên tâm, tôi chưa dùng cái khăn này lần nào đâu."

"không phải vậy ạ, tại em sợ làm bẩn nó."

anh chỉ cười nhìn cậu nhóc kia khó xử. pavel đặt chậu cây xuống đất, cầm lấy tay cậu rồi đặt cái khăn vào lòng bàn tay lạnh ngắt.

"tặng cậu, xem như cảm ơn vì chậu cây."

"em cảm ơn..."

"đừng có ngại, lát về nhớ uống thuốc phòng hờ nhé kẻo lại bệnh ra."

pavel cầm chậu cây lên rồi quay người đi vào trong toà nhà trước mặt, cậu nhóc vẫn còn đứng đờ ra một lúc nhìn theo bóng lưng của anh mãi đến khi pavel không còn trong tầm mắt nữa cậu mới rời đi.

anh đứng trong thang máy nhìn chậu cây trên tay, giờ để ý mấy đường nét trên đó khá dễ thương và hầu hết toàn là mấy màu tươi sáng, xoay lại đằng sau còn có dòng chữ 'pooh' nổi bật được viết bằng nhiều màu kết hợp lại.

"pooh? winnie the pooh hả?"

pavel chỉ cười, giờ mới thấy cậu nhóc mang kính ban nãy trông khá quen mắt, không biết từng gặp qua ở đâu chưa. cũng có thể chỉ là cảm giác của anh thôi vì người tốt bụng lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác dễ gần và quen thuộc mà

thang máy kêu lên khi đến tầng của pavel, đi dọc hành lang, anh mở cửa bước vào phòng mình, sắp xếp hai túi thức ăn vào tủ lạnh xong xuôi pavel liền ra ban công đặt chậu cây ban nãy lên cùng với mấy chậu cây khác. vì sự khác biệt của nó nên anh đã đặt vào giữa, mấy chậu kia chậu nào cũng chỉ trang trí đơn giản trong khi nó thì đầy đủ màu sắc, thậm chí còn hơi trẻ con nữa, nhưng nhìn chung thì sự khác biệt này cũng không tồi, pavel khá thích nó.

trời vẫn đang mưa, pavel đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài một lúc. anh để ý đến toà nhà đối diện có một tầng cũng trồng đầy cây như pavel, thậm chí còn nhiều hơn là đằng khác, hồi trước anh không thấy chúng, có lẽ là người mới chuyển đến. nó thu hút sự chú ý của pavel ngay trong phút chốc, nhìn sự sắp xếp có trật tự và trông khá thoải mái kia anh cảm thấy mình cũng cần học hỏi chủ nhân của chúng.

pavel chỉ nhìn đôi lúc rồi lại bước vào trong, ngay lúc này cánh cửa ban công của tầng đối diện cũng mở ra.

...

pooh nhìn vào mấy đứa con yêu quý của mình mà không ngừng tự hào vì ban công chỗ ở mới thậm chí còn nhỏ hơn chỗ cũ nhưng cậu vẫn sắp xếp được hết cả đám lên đây, giờ nhìn nó chẳng khác gì khu rừng thu nhỏ cả. cậu đặt nốt vài chậu cây cuối lên rồi không ngừng tự mãn, thật là muốn la lên cho cả toà nhà chiêm ngưỡng thế giới nhỏ này của cậu quá.

trên dàn cây đang treo có một chậu chứa tận hai cái cây, pooh nhìn nó rồi nói:

"hôm nào rảnh bố mua nhà mới cho con nha."

cậu không mang thiếu cái chậu nào cả, đều đem đủ nhưng vì sự bất cẩn ban nãy của mình nên đã đem một cái cho người ta rồi. pooh hơi ngại vì cái chậu kia là thành quả trong lúc cậu đi chơi cùng gia đình rồi làm ra nên không đẹp mắt lắm, nếu biết trước chuyện này pooh đã làm nó đẹp xứng tầm cỡ quốc tế luôn rồi.

pooh lấy trong túi quần ra thứ gì đó, là cái khăn tay cậu được tặng ban nãy. nhìn nó cũng giống đồ handmade vì đường may tuy không quá hoàn hảo nhưng lại rất tỉ mỉ cẩn thận, nếu mà so với cái chậu cây kia thì cái khăn tay này đẹp hơn nhiều.

"ban nãy anh ấy không chê nó xấu là mình đã mừng lắm rồi, đằng này còn tặng mình đồ nữa chứ."

hình ảnh anh cười đặt cái khăn vào tay pooh liên tục xuất hiện trong đầu cậu, pooh cảm thấy đối phương rất tốt bụng, anh còn chẳng thèm mắng lấy một câu khi bị cậu va phải.

bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là p'nut gọi đến.

"alo ạ."

"pooh, mai em đến bệnh viện nhé, anh có việc gấp mai không ở đó được."

"vâng ạ."

"cũng không nhiều việc lắm đâu, có gì không rõ hay khó khăn cứ đến hỏi p'ping nhé."

"em biết rồi ạ, anh không cần lo quá đâu."

"vậy anh cúp máy đây."

người vừa nói chuyện với cậu là p'nut, người đầu tiên pooh quen được khi mới đến bệnh viện. hồi còn chân ướt chân ráo pooh hay bị mắng lắm, chính p'nut là người cứu cậu khỏi tình thế nguy hiểm đến tính mạng đó nên họ khá thân, cách biệt tuổi tác cũng lớn nên nut vừa là người anh, vừa là người cha tạm thời của pooh khi ở bệnh viện.

ngày mai phải làm việc nên cậu mong mình sẽ không bệnh vì ban nãy. nói gì thì nói, cơ địa gầy vậy thôi chứ pooh tự tin nhận bản thân là 'mình đồng da sắt' chính hiệu, chỉ mới dầm mưa có thế chẳng nhằm nhò gì pooh đâu.

[_oOo_]

bảy giờ tối, pavel vừa hoàn thành buổi ghi hình hôm nay, thường thì anh không có thói quen ăn ngoài mỗi khi làm việc xong, anh thích về nhà tự nấu ăn hơn nên xong việc là pavel về nhà ngay.

trời đã hết mưa nên việc lái xe diễn ra nhanh hơn mọi ngày, cảnh đường phố vào buổi tối cũng chả khác buổi sáng là bao, sau cơn mưa con đường vẫn khá ẩm ướt, chỉ mới bảy giờ nhưng trời đã rất tối, tối đến mức nếu không có đèn đường mọi thứ dường như sẽ chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

"ôi!"

phía trước đột nhiên xuất hiện thứ gì đó khiến pavel phanh gấp, chỉ chậm chút thôi đã cán phải nó rồi. anh bước xuống xe nhìn xem phía trước là gì thì phát hiện là một con mèo hoang đang đi lang thang tìm thức ăn, pavel ngồi xổm xuống ngay trước mặt khiến nó sợ hãi hơi rụt về sau.

"đi đường phải cẩn thận chút chứ, nếu bị tông phải thì sao?"

anh nhìn ánh mắt như đang xin thức ăn từ con mèo cũng phải chịu thua, pavel quay lại xe lấy chút thức ăn còn thừa ban nãy mình mang theo ra. mèo nhỏ biết mình đã gặp được người tốt liền bám theo anh để kiếm thức ăn, pavel ngồi xuống đặt chút thịt vào tay rồi cho nó ăn.

mèo nhỏ ăn ngon lành, chắc đã nhịn đói mấy ngày liền rồi.

"cuộc sống lang thang mệt mỏi nhỉ?"

đợi nó ăn no, pavel quay lại xe lần nữa nhưng không phải để chạy về, sau cốp xe anh có một cái thùng cát tông rỗng, anh lấy nó ra xong đi đến bế con mèo vào bên vệ đường. đặt mèo nhỏ vào bên trong thùng, anh cười vì nghĩ nếu biết nói nó đã chê 'căn nhà' này chẳng ra hồn gì rồi.

"chỗ nghỉ tạm bợ thôi, hy vọng có người tốt nhận nuôi mày nhé."

pavel cũng muốn nhận về nuôi nhưng do anh dị ứng lông mèo, không nuôi được cái thứ bốn chân đáng yêu này, chỉ có thể cho nó ăn một bữa no rồi hy vọng có người nhận nuôi thôi, anh đã làm hết những gì mà mình có thể rồi, việc tiếp theo chỉ còn trông chờ vào sự may mắn.

"đi nhé nhóc, sau này nhớ qua đường cẩn thận đấy."



[..♪..]

"cho dù ta ưa
một ngày không mưa
nhưng làm sao cây sống mãi?"



_______
______________

đôi lời.

chiếc fic này nằm trong bản nháp của mình cũng khá lâu rồi nhưng giờ mình mới up lên đây để mọi người cùng đọc. vì gần đây mình khá bận, bận lắm, mình sợ không hoàn thành được fic rồi lại để trống mãi ở đó, để mọi người chờ lâu.

mình rất rất rcm cho mn nếu có thể hãy vừa nghe nhạc bên trên vừa đọc.

do kiến thức mình không quá sâu rộng, còn nhiều hạn chế nên có thể sai sót về chuyên môn hoặc một số thứ hy vọng readers thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro