Chương 1. Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mau ... Mau ... Mau cứu Trắc Phi ... " tiếng la thất thanh của những người hầu ở Vương Phủ đang không ngừng vang lên .

Cùng những thị vệ chạy toán loạn , có người chạy tìm dây có người trực tiếp nhảy xuống hồ để cứu người .

1 canh giờ trước Vương Phủ vẫn đang yên ắn , bỗng nhiên có tiếng la lớn " người đâu Trắc Phi tự dẫn rồi "

Tiếng thét lớn kia làm cả vương phủ nháo nhào hết cả lên .

Và một canh giờ sau đã thành công vớt người ra khỏi nước .

" hức ~ sau các người không gọi đại phu ... Các người là một lũ vô ơn " nha hoàn theo cạnh hầu hạ vị trắc phi kia khóc thương thảm thiết .

Trong khi vị trắc phi kia vẫn đang rơi vào hô mê nằm bất động trên giường .

-------------------------------------------------

Tìm thức của người đang hô mê , thế giới mở không gian không thật .

" đây là đâu " một chàng thiếu niên có ngoại hình rất đẹp , đang dáo dác nhìn xung quanh .

" Niên Thần Dực " bỗng nhiên có người gọi tên chàng thiếu niên

" Ai " chàng thiếu niên lập tức cảnh giác nhìn xung quanh .

" Niên Thần Dực "

" là ai " chàng thiếu niên không hề sợ sệt mà nói lớn

" Niên Thần Dực giúp ta trả thù "

" A " đột nhiên một gương mặt xuất hiện với khoản cách gần

" Ngươi .... Ta... " chàng thiếu niên liền lắp bắp khi người trước mặt giống mình y đút .

" giúp ta trả thù " người kia căm phẫn nói , trong khi bộ dạng của bản thân ướt sũng .

" Niên Thần Dực ta cho ngươi thân thể của ta , ngươi giúp ta trả thù " người kia chụp lấy cánh tay của thiếu niên bóp chặt lấy

" trả ... Trả thù " vị thiếu niên có chút lắp bắp hỏi lại .

" phải trả thù , giúp ta Niên Thần Dực giúp ta giết chết bọn nó , giết chết lũ đã lăng nhục ta " người kia nói với đôi mắt đỏ ngầu và đầy sự thù hằn .

" ta ... Ta ... Đừng đừng đùa nữa ta chết rồi làm sao giúp huynh" Niên Thần Dực dùng tay mình gỡ tay người kia ra .

" ta giúp ngươi sống lại , ngươi giúp ta trả thù " người kia một lần nữa nắm chặt lấy tay Niên Thần Dực không buông .

" tôi ... " Niên Thần Dực còn đang lưỡng lự

" Ngươi phải giúp " người kia lập tức kéo mạnh Niên Thần Dực về phía sau lưng nơi có ánh sáng chói mắt .

" A " và thứ ánh sáng kia ngay lập tức hút hắn vào trong .

-----------------------------------------------------

Quay về căn phòng ồn ào kia , nơi tiếng khóc nức nở đang không ngừng vang lên .

" A ... Đừng mà " bỗng nhiên người trên giường thét lớn rồi ngồi bật dậy .


" a .. ma / ma kìa / có ma / sát chết sống dậy rồi " thị vệ đứng xung quanh lại thêm một phen chạy toáng loạn lên .

"trắc phi người ... " chỉ duy nhất nha hoàn thân cận là không sợ sệt gì tiếng lại gần .

Niên Thần Dực vừa tỉnh lại còn chưa định hình được , thì xung quanh ai cũng bỏ chạy còn thét lớn nữa

" Ngươi là ai " Niên Thần Dực nhìn người trước mặt hỏi .

" Trắc Phi người người ngã đến hỏng đầu rồi ... Người không nhớ Yên Nhi sao ... Hức .. " nha hoàn kia lại khóc

" không phải sao cô lại khóc , cô nín đi cô khóc hơi người ta lại tưởng ta làm gì cô " Niên Thần Dực có chút khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra .

" hức ~ sao mà số của người lại khổ như vầy ~ ức ~ đã bị bắt gả thay , bị lạnh nhạt , bị ghẻ lạnh còn bị họ nhục mạ đến nỗi tự dẫn nữa nữa oa ~~ " tỳ nữ kia thay chủ tử kể khổ đủ điều

" Ta ... Đợi đã " đột nhiên Niên Thần Dực nhận ra điều bất ổn .

" hức ~~ " nha hoàn kia đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn

" là ... Lúc nãy gọi ta là gì ? " Niên Thần Dực hỏi lại

" à ... Trắc Phi " * đùng nha hoàn vừa gọi xong thì một tiếng sét liền đánh ngang tay Niên Thần Dực

" vậy là sự thật " Niên Thần Dực một lần nữa nhìn xung quanh mình , một căn phòng xa lạ

Sau vài canh giờ thì cuối cùng Niên Thần Dực cũng phải chấp nhận sự thật là mình đã sống lại rồi , sống lại trong thân thể của người giống y hệt mình, mà còn được gả đi nữa chứ .

" hơi ... Thôi bỏ đi nếu huynh đã hy sinh giúp ta sống lại thì ta sẽ giúp huynh trả thù vậy , nhưng mà ta nói trước nhé đừng hy vọng quá nhiều có khi ta lại chết trước bọn họ " Niên Thần Dực nhìn xung quanh căn phòng rồi nói .

Thật ra Niên Thần Dực là một người cực kỳ hậu đậu , từ nhỏ đã bị Phụ mẫu bỏ rơi sống nhờ vào cơm thừa của người khác , lớn lên tự mình lên rừng đốn củi về đổi ngân lượng , nhưng có ai ngờ hậu đậu không bỏ được thế là trượt chân ngã xuống vách đá nên hiện tại mới ngồi ở đây nè .

" Trắc phi , điểm tâm đến rồi " Yên Nhi nha hoàn thân cận của Niên Thần Dực bưng khay điểm tâm đi vào .

Niên Thần Dực ngay lập tức với tay lấy cái bánh trong đĩa kia đưa lên miệng ăn , ăn ngon lành từ miếng này đến miếng khác , đến khi cái đĩa kia trống rỗng mới thỏa mãn đưa tay xoa bụng .

" Trắc Phi còn muốn ăn nữa không ? "

" không ta no rồi , mà nè em đừng gọi ta là trắc phi nữa " thật sự khi nghe gọi như vậy y không quen , cứ cảm thấy nó kỳ làm sao

" hửm ... Không gọi là trắc phi thì phải gọi thế nào đây ạ "

" thì Thần Dực hay Niên Thần Dực tùy em muốn gọi gì thì gọi " trước khi chết người khác đều gọi thẳng tên y nên y cũng quen rồi .

" ấy .. không được đâu gọi thẳng như vậy là bất kính " Yên Nhi vội vàng xua tay không đồng ý .

" hừ .... Vậy em muốn làm sao " y có hơi khó chịu , trước khi mất y sống đâu phải câu nệ mấy lễ tiếc này .

" hay gọi như trước đây ở phủ quốc công đi ạ "

" gọi thế nào "

" tam công tử "

" ừm cũng được " Niên Thần Dực gật đầu tỏ vẻ hài lòng , vì ít nhất cách gọi này không chướng tai như lúc nãy .

" Yên Nhi em kể ta nghe truyện lúc trước của ' Niên Thần Dực ' đi " ý là chuyện của người đã giúp y sống lại .

" hả , tam công tử người thật sự ngã hỏng đầu rồi hả "

" nè không được khóc " nhìn tỳ nữ kia rung mi thì y liền cảnh giác răng đe .

" ta chỉ tạm thời quên thôi em kể lại đi "

" hít ~~ người là tam công tử của phủ quốc công , nhưng từ lúc sinh ra đã bị xem là điềm xấu từ đó phụ mẫu không thương , lớn lên lại bị ép gả vào vương phủ thay cho tiểu công tử , từ đó không thể tham gia thi cử chỉ có thể chôn chân ở một góc nhỏ của vương phủ " Yên Nhi ngồi cạnh giường kể lại .

" ...... " Niên Thần Dực gật gù như đã hiểu .

" vậy khi gả vào vương phủ thì sao ? " đột nhiên y hỏi .

" những người ở đây đều khinh thường người , họ nói nam nhân lại gả cho nam nhân là nỗi nhục .... Còn có vương phi luôn tìm đủ cách chèn ép người , nói người là lý do lớn nhất làm vương gia không thể thăng chức vị " theo người ở đây thì nam nhân lấy nam nhân sẽ không thể thăng quan tiến chức .

" ừm .... Vậy cái người tên là vương gia gì đó thì sao , hắn không thương ' Niên Thần Dực ' à "

" hít ~ ngày mà người được rước về Phủ cũng chính là ngày Vương Gia nhận thánh chỉ chinh chiến biên cương đến nay đã được 3 năm rồi chưa một lần hồi phủ "

" hèn gì " y còn đang nghĩ một người có ngoại hình xinh đẹp như ' Niên Thần Dực ' thì làm sao có thể bị ghẻ lạnh được chứ .

" tam công tử người sao vậy " Thấy Niên Thần Dực ngồi bất động tỳ nữ liền gọi lớn .

" à không có gì ? Em ra ngoài trước đi ta nghỉ ngơi một chút "

" dạ " Yên Nhi lập tức lui ra ngoài .

Niên Thần Dực lập tức nằm xuống giường gác tay lên trán " còn tưởng những người sinh ra trong vinh hoa phú quý là sung sướng lắm , ai mà ngờ ' Niên Thần Dực ' ơi là ' Niên Thần Dực ' huynh sống cũng không dễ dàng gì "

-------------------------------------------------------

End chương

* Lần đầu viết truyện cổ trang nên nếu từ ngữ có không đúng thì mọi người chăm chước nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro