,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính thời gian bị nhốt ở nhà hắn cũng khoảng một tuần, Pooh đã biết cách chiều theo ý hắn. Cậu không biết hắn là ai, cũng chắc chắn sẽ có thể không bao giờ biết. Việc chiều chuộng hắn cũng không quá khó khăn, so với Pooh kẻ bắt bắt cóc kia còn tốt hơn khối người công khai gọi cậu là người trong gia tộc.

Ký ức của cậu mơ hồ dừng ở việc lên xe taxi đến gặp bạn, tỉnh dậy đã bị trói ở đây. Pooh cũng không gây thù với ai, vạn nhất đừng là vì thù gia tộc mà bắt cậu, như vậy còn không phải hại cậu chet oan. Cậu cũng chán ghét bản thân, giống với phạm nhân bị gông xiềng không nhúc nhích nổi.

Pooh nhìn bản thân trong gương, hằng ngày cậu có 10 phút để vệ sinh cá nhân, thời gian duy nhất không bị hắn giám sát. Ngoài trừ bị trói tay, vì biểu hiện ngoan ngoãn của cậu nên trên người không có vết thương nào khác, là hắn nhân từ hay do cậu đã quen sống với kẻ xấu. Không đúng, sao lại so sánh hắn với những kẻ cặn bả kia. Cậu xả nước, rửa sạch mặt, chậm chạp đeo lại bịt mắt rồi bước đến gõ cửa.

Như mọi khi, Pavel đến và kéo cậu ra ngoài hắn cẩn thận dùng dây siết chặt tay cậu. Để cậu ăn uống trong bản năng, Pavel tất nhiên không ngược đãi cậu ngoài việc phải làm tình mỗi ngày. Pooh cẩn thận đưa thức ăn vào miệng, môi dưới của cậu bị hắn hôn đến sắp bật máu Pooh cũng không phàn nàn một lời. Hắn cười tự mãn, còn không phải do đôi môi xinh đẹp kia.

Nói ra thì đi đến ngày hôm nay cũng thật trùng hợp, ngày hôm đó vốn dĩ Pavel không định bắt Pooh, mà chính xác là muốn gi*t thằng nhãi anh trai của cậu. Gia tộc Kitjaruwannakul có hai đứa con trai, con trai lớn là người thừa kế từ bé đã theo chân người lớn học làm lãnh đạo không sợ trời cao đất dày, còn con trai thứ hai là con của vợ lẻ vốn dĩ bị lưu đày ở nước ngoài. Anh trai khác mẹ của cậu vừa mới cai sữa đã muốn làm ông chủ lớn, mượn tay người khác muốn chơi xấu Pavel chỉ tiếc thằng nhãi này chưa kịp lớn đã học làm người xấu bị người khác cười, thì liền chạy về đòi cha đòi mẹ. Lão già kia không biết nặng nhẹ, đi điều tra chứng cứ hắn kinh doanh xấu đem đi hạ bệ hắn, sự việc không thành Pavel cũng không muốn bỏ qua cho ông ta. Nhưng hôm đấy người lên xe lại là Pooh chứ không phải thằng nhãi con kia, Pavel cũng định không tha cho cậu. Nhưng bảo bối này thơm quá, lại damn chuẩn gu hắn. Không biết có phải do con của vợ lẻ nên rất biết cách lấy lòng không, mà hắn chơi đùa đến vui vẻ không còn muốn giet cậu nữa.

Pavel ra ngoài nghe điện thoại, khi quay người lại đã tức giận mà xách hai tay cậu lên sofa giống như con búp bê. Kitjaruwannakul đang ngầm mở cuộc tìm kiếm Pooh, chuyện này đã đến tai mẹ hắn. Bà cố ý dò hỏi Pavel muốn hắn xác nhận rằng mình sẽ không chơi trò con tin đó, muốn Pavel chắc chắn đã giải quyết sạch sẽ

"Cha của em muốn em về nhà lắm đấy, có muốn tôi đưa em về không"

Pooh cắn chặt răng, hắn cứ thất thường như thế, không đoán được nhưng chắc chắn hắn muốn cậu nghe lời, chiều theo ý hắn.

"Đừng, bọn họ đều không thích em anh đừng.." chưa nói hết, Pavel đã chặn môi cậu bằng một nụ hôn, môi lưỡi khuấy đảo bên trong miệng cậu. Miệng cậu căng cứng tê rần vì nụ hôn mạnh bạo của hắn, lưỡi đau rát khốn khổ không dám tránh né.

Bỏ qua nỗi đau trên môi dưới lại bị đay nghiến, Pooh không dám đẩy hắn. Người lớn hơn không có chừng mực cũng không đoán được hành động, sau khi hôn xong nói chừng sẽ ném cậu đi. Bất giác cảm giác lạnh lẽo tràn ngập sống lưng cậu, trong lòng cậu khẽ run rẩy.

Pavel rút lưỡi lại, chuyển nụ hôn xuống dưới cần cổ mền mại sạch sẽ.

"Em không tập trung" hung hăng cắn lên đó một lần "nghe tin liền muốn về nhà đúng không?"

"Đừng mà em sợ bọn họ" Pooh nhanh chóng từ chối.

"Em muốn lừa ai. Tôi đưa em về nhé" Pavel chạm nhẹ lên mũi cậu, phecromone lại tỏ ra mùi đắng ngắt khác hẳn với mùi hương thơm ngọt hàng ngày

Pavel nhìn bàn tay thon dài của cậu đang nắm chặt tay mình, ngón tay siết chặt từng ngón tay anh đến trắng bệch.

"Em rất thích anh" chất giọng nũng nịu kèm theo run rẩy làm Pooh càng trở nên vô hại

"Thích tôi? Không sợ à"

Pooh gật đầu, đôi môi đỏ mọng của cậu sưng to nhìn thôi đã thấy đau đớn

"Là thích hay sợ" hắn nói vào tai cậu sẵn tiện cắn lên má phải cậu một lần. Pooh cắn chặt răng hắn ta là con mèo hay sao lại thích ngoặm người khác như vậy.

"Thích anh nhưng sợ anh sẽ bỏ em" làm ơn đừng giet tôi hãy hiểu ý đó đi

Pavel cười khẩy trò con nít này muốn lừa hắn, bộ em mắc nói yêu lắm hả. Nhưng ngày nào cũng nghe thì không tốt thật nhất là khi lồng ngực vừa nhanh vài nhịp. Không thể chứa chấp người này nữa, bạn nhỏ này quá nguy hiểm.

Hắn bật dậy, ra khỏi cơ thể Pooh bỏ đi ra ngoài. Nghe tiếng khoá cửa cậu cũng thở phào một hơi, cẩn thận kéo khăn bịt mắt xuống. Cứ thế này sợ có ngày sẽ đánh rơi trái tim mất.

Hắn quá đáng sợ vừa khó đoán vừa gian trá, không biết lời nào là thật khiến Pooh không kịp đuổi theo đã quay hoắc 180° sang chuyện khác. Đáng sợ nhất là Pooh còn không biết tại sao cậu lại bị bắt cóc, tiền? hắn không cần tiền vì chưa từng có một giá tiền nào được đưa ra, tình? với phecromone và cơ thể gương mặt mà Pooh cảm nhận được thì chắc chắn hắn không thiếu tình. Chỉ sợ hắn ta là kẻ biến thái muốn giet người để thoả mãn bản tính. Pooh nằm quật trên sofa, thật muốn bỏ chạy mà.

Rất lâu sau có tiếng mở khóa Pooh liền khéo bịt mắt lại. Ngoan ngoãn chìm trong bóng tối phecromone xa lạ bay thẳng vào người Pooh, trò gì nữa đây.




"Wow dễ thương thật đấy"








_________________

Motip: nạn nhân x biến thái; nên đừng ai hỏi veopu nữa nhe 1000% là puveo, hỏi nữa là 👊. Toi hay thích hỗ sủng thích cường thụ. Đâu có ai quy định là thụ phải yếu nhược baby hay công phải chiếm hữu gia trưởng đâu, quan trọng là yêu nhau hay không thôi, mấy cái lối mòn đó không có hợp với toi.

Thanks mấy bạn đã đọc tới đây nhoé!
💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro