Chap 11 - Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê từng bước chân mệt mỏi dọc suốt hành lang của dãy ký túc xá, ngày đầu đi làm của nó đã kết thúc. Vừa mở khóa vào nhà, nó đã thả mình tự do rơi xuống giường. Dù chỉ mới là ngày đầu tiên của nó, nhưng nó biết nó còn phải cố gắng nhiều hơn thế nữa. Trước mắt, nó muốn chứng minh năng lực của nó với chị Ha Yeon. Ngày mai là ngày nó được gặp BTS, nhưng đó không phải chỉ là cuộc gặp gỡ chào hỏi staff mới một cách bình thường mà là để nó làm quen với ngoại hình, khuôn mặt để dễ dàng cho việc thiết kế trang phục cho họ. Bài tập khó nhằn đầu tiên mà chị Ha Yeon dành cho nó cũng là vinh dự và cơ hội mà nó nhất quyết nắm bắt, cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc bài tập đó - chính là thiết kế trang phục cho thành viên Hoseok trong sân khấu comeback đầu tiên tới đây. 

--------------------Ngày hôm sau - Trong phòng làm việc của Staff Stylist--------------------

Cốc....Cốc....Cốc

BTS : Xin chào mọi người, chúc mọi người có buổi làm việc tốt lành.

Mi Ri - chị Stylist trưởng : Ồ, tụi em đến rồi à? Thế nào rồi ? Đã thu âm hoàn thành xong hết các ca khúc cho album sắp tới chưa?

Nam Joon : Dạ rồi, chị ạ, tụi e giờ còn trong quá trình tập thêm vũ đạo ạ.

Suga : Thôi đi ba, thì cứ nói thẳng ra là giờ chỉ còn Nam Joon và Jin hyung chưa tập xong vũ đạo, báo hại tụi em cũng phải lết thân tàn ma dại để tới tập cho 2 con người này.

Cả căn phòng lại tràn ngập tiếng cười, và Suga lại đón nhận 4 viên đạn từ 4 con mắt của Jin và NJ lườm huýt =))

Nó dường như cũng cảm thấy ấn tượng đầu tiên của nó về BTS khá là thiện cảm. Họ là những chàng trai luôn tạo không khí vui vẻ, tràn đầy tiếng cười dành cho mọi người.

Mi Ri : À, đúng rồi, trang phục cho sân khấu đầu tiên của tụi em sắp tới, mọi Noona ở đây đã dần lên khâu chuẩn bị. Hôm nay, chị kêu tụi em xuống đây vì để tụi e làm việc với Stylist của mình. Và hơn nữa, chị muốn giới thiệu với các em staff mới của phòng Stylist tụi chị. Dù stylist này chị thực tập ở đây 2 tháng hè, nhưng cũng sẽ là người tham gia thiết kế trang phục cho tụi em cho đợt comeback sắp tới này .

Lúc đó, nó mới dám bước tới bên cạnh chị Mi Ri, đối diện nó là Ji Min.

Nó : Chị chào tụi e, chị là Kim Mi Hye, chị sẽ là staff stylist 2 tháng hè ở công ty mình. Mong được tụi em giúp đỡ.

Lần lượt thành viên điều giới thiệu bản thân mình và chào lại nó.

Riêng Jimin, anh cảm thấy chị Stylist này có nét gì đó rất đỗi quen thuộc. Cái cảm giác mà anh không sao nói rõ thành lời, nó vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Như kiểu hình ảnh đó đã từng xuất hiện trong anh từ những tháng trước, rồi lại bị bỏ quên một xó ở trong trí nhớ đó và bây giờ hình ảnh đó lại như thước phim quay chậm, hiện lên lại trong tâm trí của anh. Nhưng rồi JM cũng xua đuổi đi những suy nghĩ vớ vẩn đó, anh phải tự trấn an mình là đây là Mi Hye Noona, không phải là cô bé anh gặp ở fansign những tháng trước : 

- JM : Xin chào Mi Hye noona, e là Ji Min.

Lúc nó đưa tay ra để bắt tay với JM, chiếc áo khoác dài tay của nó bị kéo lên trên cổ tay, và chiếc đồng hồ màu hồng ở bên cánh tay trái của nó hiện ra. JM khá bất ngờ vì chiếc đồng hồ này rất giống với chiếc đồng hồ mà anh đã thấy của cô bé đi fansign hôm trước. Nó là một chiếc đồng hồ màu hồng đơn giản, họa tiết trơn và kha khá vết xước vì đã cũ. Anh nắm tay nó khá lâu, vì ham để ý đến chiếc đồng hồ. Nó hơi giật mình vì JM cầm tay nó khá lâu, nó lúng túng nhưng rồi cũng lên tiếng : 

 - Jimin-sii!!!!

Rồi JM cũng rụt tay lại : " Em lên phòng tập trước đây!" và bỏ đi.

- Taehyung : Thằng này hôm nay sao lạ vậy nhỉ?

Chị Hayeon đi tới : 

 - Hoseok à, trang phục cho sân khấu Mnet sắp tới đây là của chị Mi Hye sẽ thiết kế cho em, em làm việc với Mi Hye nhé!

 - Vâng ạ.

Bây giờ, nó đang ngồi đối diện với Hoseok, đêm qua nó đã thức trắng đêm để tạo nên bản vẽ thiết kế trang phục này. Hoseok có dáng người cao, không quá gầy, làn da trắng, màu tóc của anh cho đợt comeback này là màu nâu vàng, làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao của anh.  Bây giờ là lúc nó phải thuyết phục được Hoseok qua bộ trang phục này, vì đây chính là bài tập đầu tiên của nó, cũng vì Hoseok sẽ là người mặc trang phục do nó thiết kế nên nghiễm nhiên Hoseok cũng chính là người chấm điểm cho nó.

 - Nó : bây giờ Noona sẽ giới thiệu bộ trang phục qua bản vẽ mà Noona đã thiết kế nhé

 - Hoseok tươi cười : Vâng noona.

Nó cảm thấy khá buồn cười với chàng trai ở trước mặt nó. Anh ấy dẫu gì cũng hơn nó 5 tuổi, nhưng bây giờ lại kêu nó bằng Noona. Nhưng mà nó nghe lại thấy vui tai và đặc biệt Hoseok rất đặc biệt, nụ cười của anh giúp nó cảm thấy tự tin, đỡ hồi hộp hơn rất nhiều.

Outfit mà nó thiết kế mang phong cách đột phá , tinh nghịch nhưng chững chạc. Chiếc áo bun màu da hổ, khoác ngoài áo jean rách vai, quần jean bó sát đính ngọc ở 2 bên túi, jean ống trái rách gối, và jean ống phải rách trên đùi. Nó tạo lên style phong trần, đúng style của Hoseok. Một chiếc ren đen được thắt ở đùi trái là điểm nhấn nổi bật, kèm theo đôi giày Converse đen cao cổ. Phụ kiện kèm theo không quá cầu kỳ, chiếc vòng tay màu đen hình đầu lâu nối vào đó là sợi xích nhỏ liên kết đến chiếc nhẫn hình lưỡi liềm ở ngón tay giữa. 

Hoseok : Woa, daebak Noona à, nó rất đẹp, trông rất cá tính và đột phá. Cảm ơn Noona nhé, HS không ngờ Noona mới đến làm việc nhưng đã biết được style ăn mặc của em. Noona là người rất giỏi về khoản tìm kiếm thông tin của tụi em đó =))

Nó : cảm ơn Hoseok-ssi, noona còn cần phải cố gắng nhiều lắm.

Bước đầu đã được hoseok thông quá, nó khá hài lòng và thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nó cần lên lịch để tìm loại vải thích hợp và may nó. Chị hayeon cũng khá hài lòng về bản vẽ của nó, chị đã dần dần có thiện cảm với nó và đã giúp đỡ nó rất nhiều, truyền đạt kinh nghiệm chọn vải và hướng dẫn cụ thể cho nó.

------------------Tan ca---------------

Thang máy bây giờ có nó và JM. Sau khi chào nhau, chả ai nói với ai câu gì. Vì thấy khá căng thẳng nên nó mới lên tiếng : 

 - Jimin-ssi, cậu về một mình à?

 - Vâng, e thấy trong người không được khỏe nên về ktx trước.

JM đút tay vào túi áo khoác lấy điện thoại và cắm tai nghe vào. Một vật nào đó trong túi áo khoác không được yên vị cũng rơi ra ngoài, rớt xuống, và rơi xuống đúng chân của nó. Nó theo chiều mắt nhìn xuống, nó vô cùng ngạc nhiên vì đó là chiếc lắc tay của nó - chiếc lắc tay mà nó chưa có thời gian để quay lại nơi fansign đó tìm kiếm. 

Ting...Ting....Thang máy mở ra.

JM nhặt chiếc lắc tay lên ngắm nghía và cho vào túi áo khoác, cúi đầu chào nó một tiếng rồi bỏ đi. Nó đứng khựng lại vài giây rồi vội chạy theo, nó kêu lớn : 

- Ji Min -siiiiiiiiii!!!!!!

Vì lúc này JM đang đeo tai nghe nên không nghe nó gọi.

Nó cắm đầu cắm cổ chạy theo cho bằng được để hỏi cho ra lẽ vì sao JM có chiếc lắc tay đó, vì đó rõ ràng là chiếc lắc tay của nó, không thể nhầm lẫn được. Chiếc lắc tay hình ngôi sao đó,đã được nó đeo 10 năm nay, không rời khỏi cổ tay nó thì sao mà nó nhầm cho được.

Vì mãi chạy theo JM, mà không để ý tín hiệu đèn xanh bật mà băng qua được. Bỗng một tiếng Kít....tttttt dài vang lên, kéo theo JM cũng để ý và ngoảnh đầu lại.

Chiếc taxi đã phanh thắng kịp thời, nó vì bị sợ hãi nên theo quãng tính bị ngã xuống mặt đất và bị trầy một mảng lớn ở khuỷa tay trái. 

- JM : Noona sao thế? Nãy giờ Noona đuổi theo em à?

 - Nó : À tại noona có chuyện muốn hỏi JM-siiii....

Rồi vì quá sợ hãi vì thấy máu trên cánh tay chảy xuống, nó ngất đi...

Khi tỉnh lại, nó liền đảo mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng nhỏ, xung quanh chỉ để vài ba nội thất bình thường. 

 - JM : noona tỉnh lại rồi à? vì noona ngất xỉu mà em không thể bế noona đến bệnh viện, vì sợ mn để ý và cũng không thể mang đến công ty hay ktx nên đem noona tới đây. Đây là nhà của bạn e, nó đi công tác một thời gian nên hiện tại không có ở nhà.

  - Nó : cảm ơn JM-ssii

 - JM : noona  cứ gọi em là JiMin cũng được ạ, không cần phải khách sáo, dù sao bây giờ noona cũng là nhân viên của công ty mình thì cũng như là chị của em thôi ạ.

 - Nó : Vâng. Ji..Min...!!!

Phần cánh tay của nó đã được băng bó cẩn thận.Bây giờ nó mới chợt để ý là chiếc cặp kính Nobita của nó đã được tháo bỏ qua một bên, tóc mái của nó cũng đã vuốt qua 1 bên. Bây giờ thì đúng là hình ảnh của nó - con bé 19 tuổi rồi. 

- JM cười rồi bảo : Noona trông trẻ quá nhỉ? 

 - Nó : Haha =)) chắc tại được chồng con chăm sóc tốt í mà.

Nó không biết trả lời sao nên đành vơ đại câu nói đó để đáp lại JM.

 - JM : Vâng, vậy bây giờ chồng con chị đang ở Vnam à? 

 - Nó: Ừ, vì noona chỉ qua đây thực tập 2 tháng thôi.

Không biết từ lúc nào mà nó có thể nói dối tốt đến như thế, cảm thấy bản thân xấu xa khi phải nói dối với nhiều người như thế nhưng trước mắt là vì ước mơ của nó, nên nó đành cố gắng...

 - JM : Ồ!! À mà lúc nãy noona đuổi theo em có việc gì thế?

 - Nó: À đúng rồi, chiếc lắc tay mà JM làm rơi ở thang máy là của JM à?

Câu hỏi của nó khiến anh chợt khựng lại, sao Mi Hye noona lại hỏi thế? không lẽ Mi hye noona biết chiếc lắc tay đó?

- JM : À không, nó là của một bạn fan bị bỏ rơi ở hôm fansign vài tháng trước, em tính sẽ đem đến cho người quản lý ở đó vì có thể bạn ấy sẽ quay lại tìm. Nhưng vì bận cho đợt comeback sắp tới nên em không đem tới được.

 - Nó : Vậy sao cậu không nhờ anh Hobeom đem tới hộ?

 - JM : Vì e muốn chính tay đưa lại cho bạn fan đó.

 - Nó: lịch trình của cậu bận rộn như thế, vì sao cậu phải làm thế?

 - JM: Vì... bạn fan đó để lại ấn tượng khá sâu sắc cho e. Nhưng 2 tháng rồi em chưa nghe được tin là bạn đó tới hỏi chiếc lắc tay này nên em tính tuần sau sẽ đem đến cho người quản lý ở đó.

 - Nó : À.... 

Nó khá bất ngờ vì nó là người gây ấn tượng cho JM ư? Nhưng cũng thật may vì hôm đó, nó đội mũ không thì JM đã nhận ra nó rồi...

- Nó : Bây giờ cũng trễ rồi, noona về đây.

 - JM : Vậy em chở chị ra trạm xe bus nhé.

 - Nó: Không cần đâu, noona tự đi được.

 - JM : Noona chắc chắn biết đường ư? *vẽ mặt khá châm chọc*

- Nó : Hì... vậy làm phiền cậu vậy!

Ngồi trên xe JM chở đến trạm xe bus, nó cứ mãi nghĩ đến chiếc lắc tay, JM nói tuần sau sẽ đem đến trả cho người quản lý ở đó. Vậy nó sẽ đến nơi fansign đó để xin lấy lại vậy.

Dừng đến trạm xe bus, nó xuống xe và vẫy tay chào JM.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, 2 con người với 2 dòng suy nghĩ khác nhau nhưng cùng chung một hoàn cảnh, một tình huống, cả nó và JM điều không thể nào chợp mắt được. Nó thì lo nghĩ làm sao để lấy lại được chiếc lắc tay còn JM ..... Lần đầu tiên anh lại có cảm giác khác với chính nhân viên của công ty mình. Đối với những chị staff khác là cảm giác như những người chị của anh thì đối với Mi Hye noona, anh lại có một cảm giác khác. Cảm giác đó như đúng với cảm giác mà anh dành cho cô bé tình cờ anh gặp phải ở buổi fansign hôm đó....Một cảm giác không tên, cảm giác vô cùng quen thuộc, gần gũi nhưng sao lại thấy xa vời đến thế!!!

------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng anh đâu biết rằng, 2 người đó đều cùng là một người cơ chứ!!!! Vì em - Jung Ha Eun - em tính sẽ trêu đùa trái tim anh cho đến bao giờ nữa!!!!!........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro