Chap 20 - Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------- 4 năm trước ----------------------

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, cũng không phải là một ngày đặc biệt gì đối với ai cả, nhưng... đó là ngày mà nó gặp anh - Thiên Minh! Đó cũng là ngày đầu tiên nó bước chân vào ngôi trường cấp 3 xa lạ, bước vào lớp 10, là tân học sinh của ngôi trường này. Nó lúc đó vốn dĩ là đang ngồi trong phòng để nhận lớp, giới thiệu làm quen giáo viên chủ nhiệm mới cũng như bạn bè mới. Nhưng nó là cái đứa khá kép kín, không thích không khí làm quen háo hức ồn ào náo nhiệt này nên nó vội xin cô ra ngoài và đi lòng vòng tham quan khuôn viên trường. Và nó gặp anh, lúc đó ấn tượng đầu tiên của nó về anh cũng có thể được xem là lỗi nhịp từ cái nhìn đầu tiên sao? Anh chàng bên chiếc đàn guitar, những ngón tay thon dài của anh gãy nhẹ trên phím đàn, bài hát mà anh đang ngâm nga là bài mà nó không hề biết, nhưng cho đến bây giờ giai điệu của tiếng đàn mà anh đánh, đến bây giờ nó vẫn còn nhớ....

Kể từ lúc đó, nó đã chính thức theo đuổi anh. Nhưng mà nó vốn dĩ lại là cái đứa rụt rè và nhút nhát nên dĩ nhiên nó chỉ biết đứng từ xa theo dõi anh. Anh lúc đó là thực tập môn Toán tại trường nó, là sinh viên năm 4 của trường Sư Phạm TP HCM, anh hơn nó 7 tuổi. Lúc đó vì anh mà nó chăm chỉ học Toán nhiều hơn mặc dù cho môn Toán là môn mà nó ghét nhất trong những môn khoa học tự nhiên, những con số, hình học thật sự là nỗi ám ảnh lớn của nó. Suốt 2 tháng anh thực tập ở trường nó, số lớp mà anh đứng bục giảng trong đó có lớp nó. Anh đã dạy lớp nó được 12 tiết, trong số đó nó là đứa luôn cố gắng dơ tay phát biểu, cố gắng làm anh chú ý đến nó. Sau đó, kỷ niệm mà nó nhớ mãi đó là lúc lần đầu tiên được đứng nói chuyện với anh sau khi lấy hết can đảm sau 2 tháng anh dạy lớp nó:

- Thầy, em có chuyện muốn nói với thầy. Thầy có thể cho em xin chút thời gian của thầy được không ạ?

- TM : Được chứ em, em nói đi.

- Nó: Em...em.. là học sinh lớp 10A2, không biết là thầy có nhớ em không, nhưng mà em rất thích được thầy dạy, từ trước đến nay môn Toán là môn mà em ghét học nhất, nhưng nhờ những tiết giảng dạy của thầy làm cho em có động lực học môn này, 2 tháng nữa là em thi cuối kỳ nhưng e sợ sẽ không vượt qua được môn Toán này nên...thầy...thầy có thể dạy kèm cho em được không ạ? 

-TM nở nụ cười : Thầy có sức ảnh hưởng lớn đối với môn học này trong em vậy ạ? Hì, vậy được rồi, em biết trường thầy chứ? Nó cũng gần đây thôi, thầy sẽ kèm em 2 buổi cuối tuần ở canteen trường thầy, hẹn gặp em 5h chiều thứ 7 tuần tới nhé. 

Lúc đó anh đã cúi xuống ngang bằng với chiều cao của nó, anh xoa đầu nó, nở nụ cười : "Thầy thật sự rất vui khi có cô học trò như em ^^ Chào em nhé!"

Rồi anh sải chân bước đi, lúc này nó còn chưa định thần lại chính mình, anh ấy...anh..ấy vừa cười với mình, xoa đầu mình, và anh ấy vui vì mình nói như thế sao!!! Gì thế này, sao mặt mình lại nóng thế này, mình bị sốc nhiệt rồi sao >"<

Lúc này tiếng anh ở đằng sau kêu nó : Linh Đan! Mà thầy cũng sắp gần 22 tuổi thôi, gọi thầy bằng anh là được rồi, đừng gọi thầy nữa, già lắm! *vẫy tay chào nó*

Áo sơ mi trắng, quần âu phẳng phiu, đôi giày thể thao và chiếc balo đen mang trên người là những hình ảnh thân quen của Thiên Minh, là một góc trong tuổi thanh xuân thời cấp 3 của nó.

---------------------------------

Nhờ Thiên Minh kèm dạy nó, nó đã tiến bộ lên rất nhiều, điểm cuối kỳ môn Toán của nó là 9,25 điểm. Với số điểm vượt quá sự tưởng tượng của nó, vì từ trước tới giờ điểm môn Toán cao nhất của nó cũng chỉ có 7 điểm mà thôi, nó chợt nhớ lại là trong lúc kèm dạy nó, nó đã thấy sơ yếu lý lịch của anh, 2/6 là sinh nhật anh, cũng là đúng vào ngày nó biết điểm học kỳ môn Toán của nó. Nó lúc đó đã lấy hết can đảm mua quà cho anh, và nó...sẽ thổ lộ lòng mình là nó thích anh.

Hôm nay anh có tiết ở phòng C.II.3 ở trường anh, nó đã hẹn gặp anh ở trước cổng trường anh vì có thứ muốn đưa cho anh. Nhưng để tạo bất ngờ cho anh, nó đã vào phòng C.II.3 từ trước, vì biết hôm nay anh là trợ giảng cho giảng viên nên anh sẽ đến sớm. Nó chỉ cần ăn mặc chững chạc một tí là có thể vào trường, đeo cặp kính cộm, phủ tóc xuống là không thể nhận ra nó là học sinh được. Lúc này nó đang đợi anh ở trong phòng, tiếng bước chân dội lại trên nền đất, nó biết là anh chuẩn bị vào. Nhưng hình như còn có thêm một giọng nữ nữa, là ai vậy?

- TM : Hải Như, nghe anh nói được không?

- Cô gái ấy : Vì sao em còn phải nghe anh nói chứ? Suốt 2 tháng qua đã có quá nhiều tin đồn,à không, em chính mắt nhìn thấy thì sao gọi là tin đồn được chứ nhỉ? Anh yêu cô bé học lớp 10 đó sao?

*Nó nghĩ : chị ấy.. chị ấy nói ai vậy? là mình..mình sao?*

- TM : Anh không có, anh chỉ thấy cô bé đó thú vị, và lại thích học môn Toán từ anh nên anh quyết định kèm bé đó thôi.

- Cô gái ấy : Vậy bây giờ em nói là anh phải lựa chọn,chỉ được chọn một, em và cô bé đó, anh chọn ai?

- TM : Hải Như à! Em đừng như thế có được không? Anh đã nói từ trước rồi, là anh chọn em còn Linh Đan - cô bé đó chỉ là "thú vui nhất thời" thôi. Em yên tâm rồi chứ, đừng kích động, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghe lời anh được không, Hải Như?

Rồi TM ôm chị ấy vào lòng, cái ôm thật chặt đến nỗi làm trái tim của nó như muốn tan nát, là cảm giác quái quỷ gì thế này? Mối tình đầu của nó, chưa kịp chớm nở mà đã lụi tàn rồi sao? Sao có thể đối xử với nó như vậy được cơ chứ? Thú vui nhất thời ư? Có cần phải nặng lời như vậy không? Đôi tay nó bất lực, buông lỏng làm rơi món quà trên tay của nó xuống nền đất.

Tiếng âm thanh làm TM và Hải Như quay đầu lại, đôi mắt nó đỏ hoe, đôi chân muốn chạy trốn nhưng sao lúc đó nó lại không thể nhấc bổng chân nó lên được. Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh : " Những gì.. những gì.. nãy giờ anh nói điều là sự thật sao?"

Hải Như : Đúng vậy, dĩ nhiên là như vậy và mãi mãi là như thế. Chị nghĩ em đã lớn rồi, em nên hiểu làm như thế nào cho đúng. Đừng làm anh chị thấy khó xử nữa.

TM : Hải Như à! Em thôi đi, đừng nói nữa. 

Anh nhìn qua nó : Mình nói chuyện được không?

Nó : Em không muốn nói gì nữa, chúc anh chị hạnh phúc rồi nó quay lưng đi và bỏ chạy, nó muốn trốn chạy khỏi cái nơi ngột ngạt chết người này, nơi này làm tim nó đau, nơi này chứa ký ức không hề đẹp đẽ tí nào. 

TM : Em về lớp của em đi, anh phải chuẩn bị dụng cụ cho tiết học, anh vào đây.

Bước vào lớp, hộp quà vẫn nằm lăn lóc dưới góc bàn cuối, nơi mà nó đã ngồi đợi anh. Nhặt nó lên, bên trong hộp quà là hình ngôi nhà nhỏ được sắp xếp vô cùng xinh xắn bằng những chiếc tăm nhỏ. Tấm card : " Chúc mừng sinh nhật anh Thiên Minh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, biến môn Toán địa ngục thành môn học mà em yêu thích ^^ Cảm ơn anh nhiều lắm, em, em muốn nói là em thích anh!"

"Anh xin lỗi, anh cũng thích em, nhưng..anh không thể"

------------------------1 tuần sau-------------------------

Ding...Ding...

Lười nhác vươn người tới lấy điện thoại, tin nhắn từ nhỏ bạn cùng lớp 

Nhung : Thầy Minh đi du học Mỹ, tao vừa mới nghe tin, mày muốn gặp mặt thầy thì tới sân bay nhanh lên, may ra còn kịp.

Tại..tại sao vậy chứ? Tại sao lại dùng lời nói phũ phàng với nó rồi bây giờ lại còn tính rời xa khỏi tầm mắt của nó luôn rồi. Lúc nó tới sân bay, chỉ còn lại tiếng nói lạnh lùng của nhân viên sân bay:"Chuyến bay từ TPHCM đến Michigan (Mỹ) đã cất cánh"

Ngã quỵ giữa chốn sân bay đông người, ai nấy cũng lo làm chuyện của mình, để lại mình nó, trơ trọi giữa nền đất lạnh lẽo. 

Anh, Thiên Minh, từ bây giờ xin anh hãy rời bỏ khỏi ký ức của em. Làm ơn...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro