Chap 24 - My Pookie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------Trên chuyến bay về Seoul----------------------

Suốt 6 tiếng ngồi trên máy bay,nó không hề rời khỏi màn hình đang sáng trên chiếc điện thoại của nó. Trong máy nó lại có một thư mục file photo lạ với tên file là: 나의 푸키!

 (*nghĩa là My Pookie!* Pookie là tên gọi thân mật hay được dùng cho người mình yêu,với cô nàng đáng yêu, dễ thương và ngọt ngào)

Trong đó chỉ chứa 2 tấm ảnh của JM và của nó, là bức hình selca của anh,chiếc áo hoodie màu đen tay dài cùng một nụ cười tươi. Đây rõ ràng là bức hình mà anh tự chụp, vì rõ ràng trong bức ảnh là một tay anh cầm máy chụp,một tay làm ký hiệu chữ V nhưng rõ ràng trong bức hình anh cố tình đứng qua một bên góc ảnh chiếm 1/3 còn 2/3 của góc ảnh còn lại là hình ảnh sau lưng của một cô gái. Nhưng mà người đó lại là nó!Bức hình này làm nó liên tưởng được khoảng thời gian lúc đó,là lúc nó đang sắp xếp lại những bộ trang phục cho Hoseok lên giá treo đồ. Có thể đây là bức hình mà JM đã đăng lên twitter hay weibo gì đó, nhưng nó nhớ là trong máy nó lưu ảnh idol thì chỉ có 1 file mục chứa 4,5 tấm của Beakhyun, còn lại thì nó không lưu bất kỳ tấm ảnh nào của idol nào khác. Nhưng tấm hình thứ 2 trong file này lại là bức hình khiến nó bàng hoàng hơn cả, đó là lúc nó ngủ gục trên chuyến đi chụp hình cho album đợt này của BTS, mà người lúc đó ngồi cạnh nó lại là JM. Không lẽ là JM đã dùng máy nó chụp 2 bức hình này và lưu vào file mới? Suy nghĩ đó vừa mới hiện lên trên đầu nó lại bị lý trí của nó phủ nhận ngay. Điều đó không thể nào xảy ra được. Bấm vào phần "Tùy chọn", mục "Xóa", nó muốn xóa file này nhưng rồi sau đó lại nhấn nút Home và tắt màn hình. 

Dù sao nó cũng không muốn quên hết đi những kỷ niệm của anh và nó,tham lam giữ lại một bức hình của anh và nó chỉ mong muốn một điều nhỏ nhoi như thế về anh và rồi sẽ không ích kỷ thêm nữa....

------------------------------------------------------------

*Ký túc xá của nó*

Nó vô cùng ngạc nhiên vì người đứng trước mặt nó lại là chị Nhung,chị ấy đứng đợi nó trước cổng ký túc xá,mém tí nữa là nó làm rơi luôn balo đang cầm trên tay. Không lẽ là đã có chuyện gì xảy ra hay là có khi nào chị đã biết là việc nó làm bại lộ thân phận trước JM? 

-Nó: Chị...chị Nhung, sao chị lại ở đây?

-Nhung: Chị có chuyện muốn nói với em.

-Nó: Dạ,..vâng,chị vào phòng em đi đã.

.........................

Đặt cốc nước trên bàn,vội mời chị uống, chị ấy im lặng chừng 5 phút làm không khí trong căn phòng nó trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều.

Nhung: Em tạm thời hãy tới căn hộ này sống,nó chỉ cách trường em nửa tiếng đi xe buýt,em đừng ở ký túc xá nữa.

Nó: Tại sao vậy chị?Em sống ở đây vẫn tốt mà.

Nhung: Ở khu đó rất an toàn và vả lại căn hộ đó cũng đầy đủ tiện nghi hơn ở đây,từ ngày Ji Yeon qua Pháp,em chỉ ở đây một mình,thật sự là chị không yên tâm.

Nó: Em vẫn ổn mà chị,vả lại giá phòng ở ký túc xá nó phù hợp với em hơn,dọn qua căn hộ không cần tốn kém vậy đâu chị ạ.

Nhung: Em cứ yên tâm sống ở đó,thật ra đó là căn hộ của một người bạn chị,em sẽ ở đó trong thời gian 4 tháng,em đừng thấy áy náy vì em ở đó coi như là dọn dẹp nhà giúp bạn chị trong thời gian bạn chị đi công tác nước ngoài. Sau 4 tháng bạn chị về thì lúc đó nếu em không muốn ở nữa thì có thể dọn về lại ký túc xá.

Nó: Dạ vâng,em biết rồi ạ.

Nhung: Thế bây giờ chị chở em qua đó luôn nhé!

Nó: Dạ.

Trên xe nó luôn muốn hỏi chị là JM đã nói gì với chị chưa, vì nó biết là JM và cả công ty biết việc nó đến Bighit làm 2 tháng hè là nhờ chị Nhung giới thiệu vào. Nhưng nó không tài nào mở miệng hỏi được, thế là suốt nửa tiếng ngồi trên xe,cả hai chị em đều không nói gì cả, ai cũng đang chạy theo suy nghĩ của mình. Nhưng mà cả hai đều không biết là họ lại đều cùng suy nghĩ tới một việc.

*Tới căn hộ*

Nhung: Bây giờ chị về đây,em cứ thoải mái sống thoải mái như nhà mình nhé,có gì bất tiện thì em cứ điện gọi chị, chị về đây

Nó: Khoan đã chị!Thật ra...thật ra,là em có chuyện muốn hỏi chị nhưng...

Mặc dù cho chị ấy biết là nó tính hỏi gì,nhưng chị cũng cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra,vì điều đó chính là điều mà JM muốn chị dấu nó.

Nhung: Em cứ nói đi!

Nó: Thật ra...là...JM..anh ấy...thật ra,là em đã bị JM phát hiện sự thật là em mang lý lịch giả đi làm việc ở Bighit. Anh ấy không nói lại gì với chị hay công ty sao chị?

Nhung: Nó không nói cho chị hay công ty nghe gì cả,em yên tâm,không có gì đâu,mọi chuyện đã qua rồi,em cũng đừng lo là sau này cũng không ai trong công ty nhận ra em đâu. Đi làm em đã cải trang tốt đến như thế,sao mà ai nhận ra được. Mắt em rất đẹp nên đeo kính như lúc làm trong Bighit thì rất uổng, đeo len như bay giờ nó đẹp hơn nhiều nên chị chắc chắn sẽ không ai nhận ra em đâu. Em cứ quên chuyện đó đi nhé, quan trọng là em học hỏi được thêm kinh nghiệm, tốt cho công việc của em sau này.

Nó: Dạ em biết rồi, chị về cẩn thận.

----------------------------------------------------

Đặt nhẹ vali và balo xuống nền đất, đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà. Đây rõ ràng là một căn hộ rất đẹp, tông trắng đen,đầy đủ tiện nghi, đem vali vào phòng để xếp đồ lên tủ,một bên căn phòng đã khóa,nó đoán đó là phòng của bạn chị Nhung, nó bước vào căn phòng đối diện,vội cất đồ và đi tham quan căn nhà.

Đặc điểm nó thích nhất ở đây đó chính là khung cảnh sân thượng tuyệt đẹp,thoáng đãng. Nó ngầm đoán được người chủ ở đây có thể là người là người rất đơn giản,nhẹ nhàng như cách người đó chọn tông màu nhà, chọn nội thất. Mọi thứ dừng lại với mức vừa đủ,không quá ít mà cũng không quá phô trương,trưng bày quá nhiều. Bên trái sân thượng có đặt chiếc đàn guitar đã khá cũ nhưng nó nghĩ vẫn còn dùng được,bên dưới thân đàn có khắc chữ H.M. Nó nghĩ chiếc đàn này rất có ý nghĩa với người ấy nhưng có thể bây giờ vì nó chứa đựng ký ức buồn gì đó nên người chủ không muốn thấy nó đã đặt chiếc đàn này ở đây. Vừa có thể không thường xuyên thấy nó nhưng cũng không đành lòng vứt nó đi....

Không hiểu sao tối đó nó ngủ rất ngon trong chính căn nhà xa lạ. Trước đây, nó là người rất khó ngủ được ở "nhà lạ" nhưng đây là lần đầu tiên nó lại ngủ ngon được như thế. Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên chính mình nhưng rồi nó nghĩ có lẽ thói quen rồi cũng có thể thay đổi được. Như việc cái thói quen mới được hình thành từ khi quen JM,việc nhớ anh và mong muốn gặp lại anh đã trở thành thói quen trong tiềm thức của nó. Và như cái thói quen không ngủ được ở nhà lạ của nó giờ cũng đã thay đổi thì thói quen hay nhớ đến anh cũng có thể nó sẽ quên được. Nhưng nó lại không hiểu rõ được chính bản mình,khi nhớ anh nó lại ngồi xem video về anh,xem anh hát,xem anh nhảy. Lý trí bảo phải quên anh,nhưng trái tim không hề làm được thì làm sao từ bỏ thói quen này đây!...

--------------------------------------------

*Hôm JM gặp chị Nhung*

JM: Em đã biết chuyện của Jung Ha Eun rồi,em mong bây giờ chị hãy nói hết sự thật cho em biết trước khi Bighit sẽ biết mọi chuyện.

Nhung: Thế mà 2 tháng trước đây, chị cứ nghĩ là Ha Eun sẽ không còn có lý do gì để gặp lại tụi em hay staff trong công ty mình, vì con bé chỉ làm việc ở đây có 2 tháng. Vậy mà đến ngày cuối cùng lại bị em phanh phui mọi chuyện. Thật ra, Ha Eun là em họ của chị, trước đây, nhà chị mang ơn ba mẹ của Ha Eun rất nhiều, ba mẹ chị mất sớm, nên cô chú là người nhận nuôi chị và chăm sóc chị rất tốt. Chị và Ha Eun cùng nhau lớn lên,sau đó chị đi du học,có công việc ổn định Bighit,lấy chồng,sinh con, sau đó chị mới biết là Ha Eun cũng thích cái nghề Stylist này. Lúc đầu nó dấu gia đình tự đi học tiếng Hàn,tự thi Topik,tự làm hồ sơ du học và sau đó nó đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục được cô chú cho nó đi du học HQ. Vừa rồi, nó đã đạt giải 3 trong cuộc thi Stylist toàn quốc do trường ĐH quốc gia Seoul tổ chức. Chị nhận ra nó đến du học ở HQ là vì đó chính là đam mê của nó,chứ không phải nó nhất thời,bồng bột muốn đi HQ. Hồ sơ về Kim Mi Hye,đó chính là người bạn của chị ở VN. Nhưng đến lúc chuẩn bị qua Hàn thì ba nó bị tai nạn,chị ấy không thể đi được, công ty lại đang rất cần người, lúc đó tụi em lại chuẩn bị comeback, việc thiếu trợ lý stylist là điều rất quan trọng. Hơn nữa, trong lúc đó, chị lại thấy Ha Eun rất buồn vì đã nộp hồ sơ cho rất nhiều chỗ để xin được làm trợ lý những tháng hè nhưng lại không ai nhận nó, mặc dù họ biết nó là người có tài năng, là người đã thắng giải 3 trong một cuộc thi lớn đến như thế nhưng họ không dám nhận e ấy,chỉ vì e ấy chưa có đủ kinh nghiệm. Mà Bighit lại luôn chọn staff trên tiêu chí chính đó là phải là người có thực lực thật sự nên chị đã để em ấy thế vào vị trí của chị Mi Hye.

JM: Thì ra là vậy, em sẽ không nói chuyện này ra ngoài nên chị cứ yên tâm,dù sao động cơ làm việc này của chị cũng không có gì là gây hại cho công ty nên em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đổi lại em muốn Ha Eun tới căn hộ riêng của em,em muốn em ấy trông nhà giúp em suốt 4 tháng diễn ra World Tour.

Nhung: Vì sao phải trông nhà và vì sao người làm việc đó phải lại là Ha Eun? 

*Không lẽ nào JM thích em nó*?

JM phớt lờ câu hỏi của chỉ: Điều kiện của em là vậy thôi, thế nhé chị,em về đây.

Anh ấy vội vàng chỉnh lại khẩu trang,đội mũ và bước nhanh ra chiếc xe đã đợi ngoài đó từ lâu và đi mất.

Chị Nhung vô cùng bàng hoàng với những gì đang xảy ra ở trước mắt, chị có linh cảm xấu là sẽ có điều gì đó không lành đến với đứa em gái thân yêu của chỉ. JM muốn làm gì con bé? Chơi đùa?Hay là nó thích con bé thật lòng?  Và đây là lần đầu tiên chị lại không tìm được câu trả lời cho một vấn đề lớn, vì chỉ biết chỉ có thời gian mới giúp chị hiểu được rốt cục JM đang nghĩ gì và muốn gì ở con bé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro