Chap 26 - Giận nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì biết anh mới từ Mỹ trở về nên anh cần nghỉ ngơi,thế là nó không muốn làm phiền anh. Mặc dù cho nó đã chuẩn bị xong bữa sáng dành cho 2 người,nhưng do dự đứng trước phòng anh,muốn gọi anh dậy ăn sáng vì có thể đến giờ anh vẫn chưa ăn gì. 

Lúc nãy thấy anh trong tình trạng mệt mỏi,bơ phờ, lòng nó đau như cắt nhưng nỗi đau,nỗi lo lắng nó cũng chỉ biết để ở trong lòng. Đợi đến 8h mà cánh cửa phòng anh vẫn sừng sững,đứng yên, ngôi nhà lại im lặng đến đáng sợ. Phần bữa sáng vẫn còn ở đó,nhưng đã nguội lạnh đi từ lúc đầu. Lấy mẫu giấy note viết lên dòng chữ:" Anh dậy rồi thì ăn soup đi nhé,đây là soup cua trứng,món này mẹ tôi hay làm cho tôi ăn khi tôi mệt mỏi,anh đã làm việc chăm chỉ,đến giờ cần được nghỉ ngơi. Anh chịu khó hâm lại một tí rồi ăn,tôi đi học đây. "

Nghe tiếng cửa nhà mở,anh đoán là nó đã ra khỏi nhà để đi học. Lúc này anh mới bước ra khỏi phòng,đối diện cánh cửa phòng anh chính là phòng nó. Nhẹ nhàng vặn tay cầm rồi bước vào phòng nó. Chợt bừng tỉnh lại,tại sao anh lại vào phòng nó thế này. Kế hoạch bây giờ của anh là phải trả đũa nó cái tội đã gạt anh,đã đưa anh sđt giả nhưng anh biết là không bao lâu nữa thôi,có thể anh sẽ mềm lòng trước nó mất!

Xoay người lại tính bước ra khỏi phòng,anh chợt nhìn thấy phần cuốn sổ màu hồng trên bàn học của nó đang viết dở,chưa được gập lại. Cầm lên xem thì đó là dòng chữ đang viết dở

"오늘, 나는 다시 그리워!"

(Hôm nay,em lại nhớ anh nữa rồi!)

Tiếng cửa mở,chắc nó lại quên cái gì rồi,anh đành vội ra khỏi phòng nó và trở về lại căn phòng của anh.

Đúng là nó quên tập vẽ, chưa bao giờ nó để quên thứ quan trọng như thế này khi đi học. Tâm trí của nó giờ chỉ còn hướng đến người đang ở bên căn phòng đối diện nó mất rồi!

Chợt nó thấy cuốn nhật ký của mình ở trên bàn,nó lại trách bản thân quá hậu đậu khi viết xong mà quên cất nó đi.

------------------------------------------------

Anh đọc được mẫu giấy note của nó,chợt mỉm cười rồi hâm lại thức ăn mà nó để trên bàn,2 tô soup nguội lạnh. Thế là nó cũng bỏ bữa sáng luôn rồi. Có phải là anh đã quá lạnh lùng với nó rồi không!Chính anh còn không biết bản thân mình ngay bây giờ phải làm gì.Nhớ nó,muốn được nói chuyện với nó như trước đây nhưng lúc đó lại là trong vai Mi Hye Noona,còn bây giờ nó lại là Ha Eun,mà Ha Eun mới chính là nó. 

Lúc đó anh không hiểu vì do đang quá đói hay là do món này chính tay nó nấu nên anh ăn rất ngon miệng mặc dù anh là người không thích ăn hải sản cho lắm. Anh cảm thấy vô cùng áy náy vì anh mà có thể nó đã bỏ luôn bữa sáng.

-----------------------------------------------------

Lúc nó quay về nhà thì không thấy đôi giày trước cửa lúc sáng anh mang về ở đâu cả,nên nó đoán có thể JM đã tới công ty.

8:OO PM

Tối nay,nó nấu bữa tối,muốn đợi anh ấy về để ăn cùng,nó muốn thành tâm xin lỗi anh chuyện tối qua và không biết vết thương trên tay anh đã lành chưa. 

10:OO PM

Theo như nó biết thì World Tour vừa mới kết thúc,lịch trình bây giờ cũng rất ít,chủ yếu là để cho idol nghỉ ngơi một thời gian sau đó mới tiếp tục cho album tiếp theo. Nhưng đến 10h đêm mà Ji Min chưa về,nên nó rất lo lắng,không biết lại có chuyện gì xảy ra với anh. 

Nhìn lên bàn ăn,cả cơm và thức ăn đều đã nguội cả rồi. Vì quá mệt nên nó ngủ quên và gục trên bàn ăn.

11:OO PM

Ji Min về,anh nghĩ là giờ này nó đã ngủ rồi nhưng không,cái cô bé đang ngủ gục trên bàn ăn đó là nó chứ ai!Nhìn trên bàn ăn rất hấp dẫn,chắc nó đã kỳ công làm nó và đợi anh về ăn cùng. Chỉ tại vì không muốn gặp nó ở nhà,sợ lại mất kiểm soát không thể tự chủ khi nhìn thấy nó. Anh sợ anh sẽ lao tới ôm nó vào lòng và nói anh nhớ nó nên anh chọn cách ở lại phòng tập,đợi đến giờ có thể nó đã ngủ rồi mới dám về nhà. 

Thời gian này, các thành viên được phép về nhà thăm gia đình,nhưng anh lại muốn ở đây với nó,thế mà rốt cục vẫn sợ bản thân không kìm lòng được mà lại tới phòng tập đến đêm muộn mới về.

Và cứ thế,sáng nó đi học trước,rồi sau đó lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho JM,chỉ riêng buổi đầu tiên nó làm soup cua cho anh,anh có ăn,nhưng những buổi sau thì anh không hề đụng đến bàn ăn dù chỉ một muỗng,ngày nào nó cũng làm,nhưng rồi sau đó lại thở dài buồn bã rồi dẹp chúng đi. Sau đó tối nó về sớm cũng chuẩn bị bữa cơm cho anh rồi lại ngủ quên,anh lại là người ở phòng tập đến tối khuya mới về. Vòng tuần hoàn luẩn quẩn đó xảy ra liên tiếp 2 tuần liền.

Đến hôm đó,vì không thể chịu được cảnh nó cứ ngủ gà ngủ gật đợi anh,nên anh đã không thể đành lòng mà nhìn nó như thế được. Nhẹ nhàng bế nó lên rồi đặt nó vào phòng ngủ,đắp chăn cho nó,anh khẽ đứng nhìn nó một hồi lâu rồi bước ra khỏi phòng nó,nhẹ nhàng đậy cửa lại.

Lúc tắm xong,nhìn thấy bàn thức ăn,anh đã tính bước tới để dọn dẹp nó thì :

- Anh đã về rồi à? Để đó tôi dọn cho.

Nó vừa tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng,biết là có thể anh đã bế nó vào đây nên chắc là anh đã về. 

-JM: Lần sau đừng làm vậy nữa.

Nó: Hả?

-JM: Đừng có làm đồ ăn sáng cho tôi,rồi đừng có chờ tôi về nữa.

-Nó: Thật ra là giờ anh đã về nhà rồi,tôi cũng đã ở đây 4 tháng để trông nhà cho anh,nhà có chủ đã về,thì tôi cũng nên quay về lại ký túc xá,tôi chỉ muốn ăn cùng một bữa cơm với anh rồi sau đó tạm biệt anh.

-JM: Ai bảo là cô chỉ ở lại đây 4 tháng?

-Nó: Ơ vậy là sao?chị Nhung nói là tôi chỉ cần ở lại đây 4 tháng đến khi chủ về,sau đó muốn ở lại hay không là tùy tôi mà?

-JM: Vậy là cô không muốn ở lại đây nữa?

-Nó: À...tôi....

-JM: đúng vậy chứ?

Anh từ từ bước đến lại nó,anh tiến nó lùi,dần dần cũng đã đến vách tường,anh hình như đang rất giận,đập 2 tay mạnh vào tường,mắt đối mắt với nó,ép nó nhìn anh:

- Có đúng vậy không?Cô muốn về lại ký túc xá,không muốn ở lại đây,vì cô muốn trốn tránh tôi thêm lần nữa?cô sợ tôi sẽ phanh phui sự thật là cô chính là kẻ giả mạo?

- Ý của tôi không phải là thế,tôi...

- Thế ý của cô là gì?Nếu không phải là kẻ giả mạo,tại sao lại cho tôi sđt giả, không phải là để lừa tôi,để tôi không thể liên lạc với cô hay sao?

-Tôi...

Câu nói chưa được thốt ra, Ji Min đã nuốt chửng lời nói của nó.

Nó chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra,chỉ biết là môi nó đã bị cánh môi mềm mại của anh phủ lấp.

Lúc đầu có chút kinh ngạc,một chút lý trí kéo anh ra khỏi nhưng lực của nó sao có thể địch lại anh,nó càng kéo anh ra,anh càng ôm ghì lấy vòng eo mảnh khảnh của nó.

Chút lý trí cuối cùng đã bị Ji Min cướp mất,giờ đây chỉ còn lại là tiếng nhịp tim đập mạnh của cả 2 người,nó nhón người vòng tay qua cổ anh,anh cúi người ôm ghì lấy vòng eo nó,nụ hôn đó,chứng minh cho sự nhớ nhung,cho sự khát khao của cả hai con người đang dành cho nhau.

Quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm mại của nó,anh lại lạnh lùng quay người lại tiến đến phòng ngủ của anh,chỉ bỏ lại câu nói,nhưng chính nhờ câu nói đó của anh,tâm trạng của nó đã tốt hơn rất nhiều,vì nó biết anh đã một phần nào đó nguôi giận

JM: " Ngày mai hãy cùng tôi ra ngoài ăn sáng."

Khi bước về phòng nó,nó mới chợt nhớ ra là hình như vết thương trên tay anh, băng ngày hôm qua vẫn còn đó,tức là anh chưa thay nó, nếu để như thế sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Lưỡng lự đứng trước cửa phòng anh,lấy hết dũng khí gõ cửa

Cốc...cốc...

-Vào đi!

Trên tay nó cầm theo hộp y tế.

-Tôi..tôi thấy hình như anh chưa xử lý vết thương,nếu..nếu...để như thế sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.

Lúc đó,nó đã thấy anh cười trước điệu bộ lúng túng của tôi,nhưng nụ cười chưa được yên vị trên môi được lâu thì anh đã quay trở lại với khuôn mặt lạnh lùng vốn có

- Được rồi,lại đây.

Nhẹ nhàng,từ tốn tháo băng,bôi thuốc và dán lớp băng mới cho anh. Xong việc nó tính đứng dậy để về phòng thì anh bỗng nắm lấy cổ tay của nó,kéo nó vào lòng.

Anh cứ thế ôm nó,2 phút...5 phút....7 phút...rồi 10 phút

Một bên vai mà anh đang tựa vào đã rất mỏi nên nó khẽ vỗ nhẹ vào vai anh:

- Jimin-ssi,Jimin-ssi....

Mãi thấy anh không nhúc nhích,nó bèn kéo anh ra đối diện mặt nó thì biết là anh đã ngủ. Nhẹ nhàng đặt anh xuống gối và kéo chăn lên cho anh. Lúc này nó có thể được ngắm anh kỹ hơn,lúc ngủ trông khuôn mặt anh rất yên bình,đúng như lời ARMY vẫn thường hay nói:" Jimin là một thiên thần."

Nhưng anh đã ốm đi rất nhiều,tại sao đã kết thúc World Tour,vẫn có thời gian được nghỉ ngơi,được về thăm gia đình,đi chơi với bạn bè nhưng anh lại vẫn tiếp tục luyện tập ngày đêm như thế. Không những ốm,mà da dẻ của anh cũng đã xanh xao hơn rất nhiều,gương mặt góc cạnh nay vì ốm nên càng hiện ra rõ ràng hơn nữa.

Không tự chủ được bản thân,nó khẽ đưa bàn tay lên chạm vào mặt anh: "Anh đã vất vả nhiều rồi!"

Rồi vì sợ bản thân sẽ ích kỷ mà ngồi mãi ở đây ngắm nhìn anh ngủ nên nó rón rén,nhẹ nhàng ra khỏi phòng và khẽ đậy cửa lại.

Nhưng nó không hề biết là anh ấy vẫn chưa ngủ say,JM khẽ trở mình lại,trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro