Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo xong, Ramil lại đưa Thicha về nhà. Họ nắm tay nhau trên xuống quãng đường đi. Xuống tới bãi đỗ xe, cả hai lại nuối tiếc khi phải chia xa.
- Vậy là mai em không được đi chung xe với anh nữa rồi
- Tại sao vậy?
- Thì xe em đã sửa xong rồi mà. Thiệt tình, em không muốn vậy đâu.
- Anh cũng không muốn, đã vậy thì mai anh vẫn sẽ đón em.
- Được thôi, vậy hẹn gặp anh ngày mai nhé.
Thicha hôn má Ramil một cái. Ramil cũng không từ bỏ cơ hội mà cũng hôn nhẹ Thicha. Đêm ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ thật ngon, mong cho trời sáng thật nhanh.
Sáng hôm sau, Thicha lại đợi Ramil dưới sảnh căn hộ. Ngay khi vừa thấy bóng dáng chiếc xe của Ramil đang đến gần sảnh, Thicha đã nở một nụ cười thật tươi. Khi Thicha vừa lên xe và cài dây an toàn, ai kia đã không nhịn được mà hôn chụt lên má cô.
- Auuuuu, anh đã nhớ Thicha của anh lắm đấy
- Gì chứ, mới qua có một đêm thôi mà.
- Đúng thế, mới qua có một đêm. Mà anh nhớ Thicha phát điên, thế Thicha không nhớ anh à?
- Thì...cũng nhớ anh chút
- Một chút thôi á?
- Ưm...thực ra là nhiều chút
Thicha ngượng ngùng, còn anh lại bật cười trước vẻ đáng yêu của cô. Khi xe đi được nửa quãng đường, Thicha hỏi anh
- Anh có nghĩ mình nên công khai với mọi người ở công ty không?
- Anh thuận theo em thôi. Ý kiến của em thế nào?
- Em nghĩ là chưa nên, có lẽ công khai lúc này hơi vội ạ.
- Được thôi, vậy chúng ta sẽ lén lút yêu đương trong môi trường làm việc, nghe khá là hay ho đấy
Cả hai cùng bật cười. Một lúc sau, cả hai đã tới công ty. Thicha xuống xe trước để tránh bị mọi người nghi ngờ. Trước khi xuống xe, cô vẫn không quên trao cho Ramil một nụ hôn lướt qua. Lên đến văn phòng, Thicha vẫn ngó xuống sảnh để xem Ramil đã lên văn phòng chưa.
- P' Thicha, em đã hẹn được thân chủ rồi ạ, chiều nay anh ấy sẽ đến đây
- Tốt quá, cảm ơn em. Mình bắt đầu làm việc thôi
Thicha bắt đầu làm việc xuyên suốt buổi sáng. Cô tìm tòi đủ loại văn kiện. Từng điều khoản đều được cô nhớ rõ. Thicha chỉ ngừng làm việc khi có ai gõ cửa phòng cô.
- Thicha, đi ăn trưa không?
Là Ramil. Ngay khi cô vừa thấy anh, mọi áp lực, vất vả về công việc đều tan biến hết.
- Đi chứ, anh chờ em chút, còn một chút việc nữa thôi.
- Nhanh nhé, anh vào phòng đợi em luôn được không?
- Dạ được, anh vào đi
Thicha lại cúi xuống làm việc, không hay biết rằng người kia đang say sưa nhìn cô. Chỉ khi thời gian đã trôi qua quá lâu, người kia mới chuyển sang hành động khác. Tay anh đặt lên màn hình máy tính, giọng có phần không vừa lòng.
- Em có biết mấy giờ rồi không thế? Em không định ăn trưa sao?
- Au, anh để cho em làm thêm chút nữa đi mà.
- Không được, em vẫn thường hay như thế nào sao?
- Ưm, chỉ một chút nữa thôi mà.
Thấy cách này có vẻ không khả thi, Ramil quyết định dùng chiến thuật khác.
- Thichaaaaaa, mau đi ăn thôi, bé Mil đang đói chết đấy nèeeeeeee. Thicha mà không đi là bé dỗiiiiii
Anh chuyển hướng sang làm trò dễ thương (nhưng có vẻ không dễ thương lắm). Căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặc.
- Anh ngồi trước tôi ơi, anh là ai thế? - Thicha hỏi trong sự ngờ vực. Người cô đơn quá lâu thường bị như vậy à?
- Ramil Wichaphat, luật sư của công ty luật Ross & Harvey, là người yêu của em.
- Anh vừa làm trò dễ thương để dụ em đi ăn đó hả?
- Ừm
- Nước đi hay đấy, em không dám làm việc nữa luôn.
- Vậy thì nhanh nhanh đi ăn thôiiiiiii, bé Mil đóiiiiiiii.
Không để anh giở trò thêm một phút nào nữa, Thicha lập tức tắt máy đứng dậy. Bữa trưa của hai người đơn giản, cả hai quyết định ra ngoài ăn để tránh sự ngờ vực của đồng nghiệp. Sau khi đã nạp đủ năng lượng cho buổi chiều làm việc, Thicha quay về công ty trước để chuẩn bị buổi gặp thân chủ còn Ramil về sau. Khi Ramil về đến công ty, anh đã gặp một người mà không muốn gặp chút nào.
- Anh gì ơi, cho hỏi văn phòng của luật sư Thicha ở đâu vậy?
Là Kamin, tình cũ của Thicha. Ramil đã ngờ ngờ nhận ra anh ta và bắt đầu lo lắng cho Thicha
- Văn phòng của cô ấy trên tầng 5, anh cần gặp cô ấy có vấn đề gì?
- À, cô ấy là luật sư của tôi, tôi có hẹn với cô ấy để bàn ít việc. Anh đưa tôi lên đó được không?
- Tiếc quá, tôi cần đi họp bây giờ. Anh ra quầy lễ tân nhé, họ sẽ đưa anh lên.
Ramil cố gắng né tránh anh ta tốt nhất có thể. Trong thời gian lên thang máy, anh nhắn cho Thicha
Ramil: Thicha, em cẩn thận nhé
            Hình như người yêu cũ của em tới gặp em thì phải
Thicha: Anh ấy đến rồi ạ?
              Anh ấy là thân chủ của em trong vụ án sắp tới mà.
Ramil: À anh hiểu rồi.
            Nhưng em cẩn thận đó nhé.
            Anh ta mà làm gì em thì anh sẽ chạy sang ngay
Thicha: Au, không tới mức để anh lo lắng đến vậy đâu mà.
Ramil: Nhưng anh vẫn lo lắm ý.
            Thế nhé
            Anh cũng làm việc đây
            Yêu bé nhiều
Thicha: Bé cũng yêu anh nhiều
Ngay khi Thicha vừa nhắn xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Khun Thicha, có người tới gặp cô ạ
Thicha ngẩng lên và bắt gặp bóng dáng thân thuộc. Là anh ta, vẫn mang vóc dáng như vậy, vẫn khuôn mặt thân thuộc ấy. Anh ta còn mang chiếc cà vạt mà cô từng tặng anh ta.
"Vẫn mặt dày như vậy" - Thicha thầm nghĩ
- Chào em, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?
- Em vẫn khỏe, khỏe hơn thời gian trước - Thicha trả lời ẩn ý
- Em vẫn chẳng thay đổi gì cả, mà hôm nay em đi làm bằng gì thế? Anh không thấy xe em trong bãi
- Chiếc xe anh tặng em đã bán rồi, còn hôm nay em đi chung với đồng nghiệp
- À... Vậy cuộc sống của em có lẽ vẫn ổn nhỉ
- Không, tốt hơn trước nhiều. Công việc của em phất lên hẳn.
- À vậy tốt rồi, chuyện tình cảm của em thì ổn không?
- Rất tốt. Giờ thì cảm phiền anh quay lại với việc chính của chúng ta ngày hôm nay. Vụ li hôn của anh.
Buổi làm việc của cả hai diễn ra khá lâu. Phần vì tình tiết rắc rối của sự việc. Phần vì Kamin không chịu hiểu, nên Thicha phải giải thích cho anh nhiều lần.
- Cảm ơn em nhiều. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa nhỉ
- Phải, nhưng sẽ không nhiều lần nữa đâu.
Thicha tiễn Kamin ra cửa. Ngay khi vừa mở cửa ra, Thicha đã thấy Ramil từ văn phòng của anh đi ra.
- Ồ chào anh, hóa ra văn phòng của anh ở đây à
- Phải rồi, hai người vừa xong công việc đấy à?
- Vâng, giờ thì tôi phải về đây, tôi còn chút công việc nữa. Tạm biệt anh
Ngay khi Kamin vừa quay lưng bước đi. Ramil cầm tay Thicha vào văn phòng anh. Anh khép vội cánh cửa rồi ôm Thicha thật chặt.
- Ưmmmmmm, anh nhớ em quá đi, anh đã lo cho em lắm đấy
- Au, có gì mà anh phải lo thế?
- Thì anh sợ anh ta sẽ làm gì em ý. Anh lo đến nỗi không làm được gì ý.
- Trời ơi, đáng thương vậy sao. Vậy hôm nay ta về sớm nha. Chúng ta sẽ đi hẹn hò.
- Hẹn hò?
- Đúng vậy, ít nhất ta cũng nên hành xử cho giống như một cặp đôi.
- Được thôi, anh chiều ý em.
- Vậy em về phòng làm việc tiếp nhé
- Nhưng trước tiên cho anh cái này đã
Ramil chu môi, tỏ ý muốn được hôn. Thicha cũng hiểu ra, thơm chụt lên môi anh rồi về phòng.



Meehehe gần 300 lượt đọc rồi. Cảm ơn mọi người nhiềuuuuuuu. Nhưng mà có vẻ hơi ít bình chọn nên là mọi người đọc thì cho tui xin một lượt bình chọn nhe. Gất là cảm ơn cả nhàaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro