Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ramil ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Anh nhìn dòng người đi qua đi lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Mong rằng vợ con anh không làm sao, nếu Thicha và hai con có mệnh hệ gì, anh sẽ dằn vặt đến cuối đời mất. Anh sợ lắm, đôi tay cũng không tự chủ được mà run rẩy. Anh cố nín nhịn, không để cho nước mắt trào ra, bởi giờ đây nếu anh không bình tĩnh, thì ai bình tĩnh thay anh? Ai sẽ đưa ra quyết định thay anh? Thời gian như chậm lại, một tiếng trôi qua mà sao lâu quá.
- Người nhà bệnh nhân Thichakorn Pornpracha đâu rồi ạ? - Tiếng y tá gọi anh. Nghe thấy tên Thicha, anh lập tức đứng dậy đi theo y tá tới gặp bác sĩ
- Thai phụ bị động thai, giờ thì ổn rồi, nhưng về nhà hạn chế vận động mạnh nhé, kẻo không giữ được em bé
- Dạ, cảm ơn bác sĩ - Nghe tin Thicha đã ổn, Ramil như trút được nỗi lo.
- À phải rồi, kết quả xét nghiệm nhiễm sắc tố đã có rồi, cả hai bé đều là con trai, chúc mừng cậu nhé!
Ramil cảm ơn bác sĩ rối rít rồi đi qua xem Thicha thế nào. Cô đang ngủ, nét mặt đã hồng hào hơn. Cầm tay cô, anh cảm thấy có lỗi nhiều. Ước gì anh được mệt mỏi, được chịu đau thay cô. Thicha tỉnh giấc, điều đầu tiên cô tìm kiếm là Ramil.
- Au, em tỉnh rồi hả? Còn đau không? Em muốn ăn hay uống gì không? - Ramil vẫn túc trực ngay bên cạnh giường bệnh của cô. Thicha nhìn thấy anh, bỗng cô ngồi bật dậy, nhào tới ôm anh rồi khóc nức nở
- Ui, sao lại khóc rồi?
- Em sợ...hức...lúc nãy...em đau lắm...hức hức...em sợ mất con...
Ramil chỉ biết ôm thật chặt lấy Thicha, bởi khi nãy, anh cũng ngập trong sự sợ hãi giống như cô. Anh xoa dịu, vỗ về cô, khác với mọi lần, anh sẽ giữ nụ cười trên môi, cố làm cho Thicha vui vẻ hơn, thì lần này, anh không thể làm vậy, bỏi trấn an bản thân còn chưa xong, thì anh làm Thicha vui vẻ lên thế nào được?
- Ừm, anh biết rồi, anh cũng sợ lắm, bình tĩnh nào, hai con ổn rồi, mọi chuyện đều ổn rồi.
Một lúc sau, Thicha dần lấy lại bình tĩnh, cô hỏi anh
- Mà anh này, nãy anh có nghe bác sĩ dặn không thế?
- Có chứ, bác sĩ dặn anh kĩ lắm, dặn là không được hoạt động mạnh...
- Vậy là có người phải ăn chay rồi - Thicha đùa giỡn, hay nói cách khác là cười vào mặt anh. Ramil thấy cô đã vui lên như vậy, kèm thêm sự thật mất lòng mà Thicha vừa nói ra, anh chỉ biết bất lực cười theo cô.
- À, còn điều này anh chưa nói cho em
- Gì vậy anh?
- Hai nhóc con nhà mình, là bé trai đấy - Ramil vừa nói, vừa cười thật tươi, thế là anh đã có đồng minh trong mọi trò nghịch ngợm.
- Au, thật sao? Bảo sao mà trong bụng mẹ cứ quậy như vậy.
Sau khi được xuất viện, Ramil đề xuất để Thicha ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bố mẹ của Thicha cùng dì của Ramil biết tin như vậy, còn muốn Thicha về Chiang Mai nghỉ ngơi luôn, nhưng đôi tình nhân này làm sao mà xa nhau quá một ngày được? Nhưng Thicha ở nhà mãi cũng chán, nên dù không muốn, Ramil cũng phải để Thicha về Chiang Mai. Ngày đầu tiên anh quay lại làm việc mà không có Thicha, trông anh ủ rũ thấy rõ.
- Ramil này, cho tớ mượn quyển Luật đất đai với...Shia...cậu ổn không...Mil, Mil ơi... - Yut, luật sư phòng bên cạnh phải ngạc nhiên khi thấy anh. Đang là giờ hành chính, nhưng Ramil không thèm làm việc, anh ngồi ngơ ra, nhìn về hư không
- Hả...? À đây, của cậu đây - Nghe tiếng Yut gọi anh mấy lần, anh mới định thần lại.
- Này Mil, cậu làm sao thế? Cuộc đời bất ổn quá à?
- Không, tớ thiếu hơi người yêu
- Ô hổ, Thicha ngay bên kia mà, sang mà hít hơi cô ấy đi chứ
- Không có đâu, Thicha về Chiang Mai rồi
- Hả? Sao lại thế? Chia tay rồi à?
- Có mà chia cậu ra thành nhiều mảnh ý, cô ấy về Chiang Mai dưỡng thai...- Ramil chợt nhận ra chuyện Thicha có thai chưa có ai ở công ty biết ngoài Diddy cả. Anh mở to mắt nhìn Yut, Yut mở to mắt nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, Ramil khẽ lắc đầu như muốn gửi cho Yut tín hiệu
"Lạy mày đấy, đừng nói cho ai hết"
Yut (có lẽ) hiểu ra ý của anh, gật đầu nhè nhẹ
"Có chứ, tao sẽ nói cho hết công ty"
Chưa để Ramil định thần lại, Yut đã chạy đi. Ramil cố lái sự chú ý của mình đi bằng cách vùi đầu vào công việc. Nhưng đố anh làm việc được lâu khi Yut đã lan tin cho cả công ty. Một lúc sau, cửa phòng anh liên tục được mở ra
- P' Mil, chuyện của P' Thicha là thật sao ạ?
- Đúng rồi Nam, Yut nói cho em rồi à?
- Đúng rồi ạ, đỉnh quá đi mất, chúc mừng anh chị nhé!
...
- Ôi trời, luật sư Ramil chuẩn bị lên chức bố sao?
- Đúng rồi anh Pat ạ, là thai đôi
- Thai đôi à...A di đà phật, chúc cậu bình an. Với anh một mình Kiwi đủ chết rồi.
- Vậy sao ạ? Sau này cần anh chỉ dẫn nhiều rồi.
....
- Chúc mừng em và Thicha nhé!
- Làm gì mà đánh Thicha sưng cả bụng vậy Ramil?
- Luật sư Ramil quá dữ luôn, chúc mừng cả hai nhé!
Đó chỉ là một số ít các lời chúc mà anh nhận được chỉ trong một buổi sáng. Đó là còn chưa kể nhiều người mà anh còn không quen biết cũng tới chúc mừng anh. Thậm chí...
- Luật sư Ramil đây sao?
- Ối, chào giám đốc ạ, có việc gì vậy ạ thưa giám đốc?
- Không có gì cả, tôi muốn nói chuyện thật nghiêm túc về chuyện đang được lan ra trong công ty.
Nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của giám đốc, Ramil bất giác sợ hãi. Chẳng lẽ anh hoặc Thicha bị đuổi việc?
- Thicha có thai thật sao luật sư Ramil?
- Dạ, phải ạ...
- Lại còn là thai đôi?
- Đ-đúng rồi ạ - Tự nhiên anh cảm thấy hối hận vì đã lỡ nói cho anh Pat chuyện thai đôi
- Chết tiệt, sao không báo sớm cho tôi vậy? Tôi phải sắp xếp tới thăm Thicha mới được. Chúc mừng hai cô cậu nhé, được lên chức rồi, lại còn được hai đứa nhỏ một lúc, quá đã luôn - Giám đốc vui vẻ chúc mừng anh khiến anh ngơ ra. Ơ, thế không phải là anh bị đuổi việc à? Nhưng dẹp suy nghĩ này sang một bên cái đã, anh còn phải làm việc đã. Cảm ơn giám đốc xong, anh lại cố làm việc tiếp. Nhưng tâm trí đâu mà làm việc? Nhớ Thicha quá rồi, phải nhắn tin cho cô ấy thôi.
Ramil: Thicha ơi~
Thicha: À đây rồi
              Em cũng đang định nhắn cho bố nó đây
              Anh vừa mới lỡ miệng nói gì ở công ty phải không?
Thấy Thicha nhắn như vậy, anh giật mình. Thicha có quyền truy cập vào cái camera ẩn nào đó trong phòng anh à? Sao cô lại biết rõ như vậy?
Ramil: Phải rồi
            Nhưng sao em biết nhanh thế?
Thicha gửi anh ảnh chụp màn hình Line của cô, trong đó là hàng loạt tin nhắn chúc mừng cô và Ramil
Thicha: Em đọc sách một lúc mà quay lại đã thấy như vậy
              Nhiều quá đi mất
Ramil: 55555555555
            Anh nhớ em quá đi
Thicha: Gì đây?
              Anh nghiện hơi em rồi à
Ramil: Ừm
            Một ngày không có em dài quá đi mất
            Không được
            Mai anh phải về với em
Thicha: Anh về đi
              Hai con cũng nhớ bố lắm đấy
Thicha gửi video cho anh. Là cảnh tối hôm qua hai em bé đạp mẹ. Thường ngày, vào buổi tối là anh lại kể chuyện rồi nói chuyện với con, tối hôm qua thì anh không thể vì hai mẹ con đã ở Chiang Mai
"Hửm? Hai con muốn Papa hả?"
"Nhưng mà Papa không có ở đây rồi, ngày mai rồi mình nói chuyện với Papa nha? Hôm nay nói chuyện với mẹ nha hai đứa?"
Hai bé con vẫn đạp rất khỏe. Mặc dù hai bé con đạp làm Thicha cảm thấy mệt, nhưng cô vẫn vui lắm, vì đó là minh chứng rõ ràng nhất của việc hai bé con vẫn đang ngày ngày khôn lớn trong bụng mẹ. Khi Ramil thích thú xem video mà Thicha vừa gửi anh thì có cuộc gọi đến. Là Sam, thằng bạn chí cốt của anh
- Alo...
- Chào bạn, tôi vừa sang nhà bạn ở Chiang Mai xong. Làm ăn với Thicha kiểu gì vậy? Gì mà nhanh thế?
- À...Một phát ăn ngay ấy mà, nên tao cũng không hiểu
- Tài thật, khó thế mà bạn cũng làm được, tôi nể bạn đấy, mà sao cô ấy chuẩn bị sinh đến nơi rồi mà cũng không kể gì với tao vậy?
- Gì trời? Mới có năm tháng thì sinh gì trời?
- Mày cứ khéo đùa, Thicha trông như phải được bảy tám tháng rồi ý
- Không có, mới năm tháng thôi, tại là thai đôi nên mới to như vậy
- THAI ĐÔI? TAO CÓ CÒN LÀ ANH EM CỦA MÀY KHÔNG THẾ? SAO CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ VẬY LẠI KHÔNG KỂ CHO TAO?
Sam nói to vào điện thoại làm Ramil giật bắn mình
- Nào, nói bé thôi không con tao giật mình, mai tao về Chiang Mai rồi nói chuyện nhé.
Về phía Thicha, sau một ngày ở Chiang Mai, cô mới nhớ ra mình chưa kể chuyện mình mang thai cho hội chị em của mình. Thế nên ngay lập tức, cô cũng nhắn tin cho hội bạn của mình
Ni: Gần đây chẳng thấy nhóm mình hoạt động gì nhỉ?
Pha: Phải rồi, gần đây ai cũng bận cả mà chế
Bell: Mấy nay em rảnh rồi nè, hay mình đi đâu chơi đi
Ni: Được quá, đi luôn, chị chán lắm
      Còn ai đi được nữa không nhỉ?
Mint: Au, nhưng mà có biết là đi đâu đâu chị?
Ni: Kệ
      Đi đâu cũng được mà
Mint: Oke ạ
          Em không biết là đi đâu hết
          Nhưng mà kệ đi
Pha: Em cũng đi
         Thicha đi luôn nhé?
Thicha: Au chịu thôi
              Em không đi được rồi
Ni: Sao thế Thicha?
      Cậu Ramil không cho đi à?
Thicha: Không chỉ có mỗi Ramil không cho đi đâu
              Còn hai bé con không cho đi nữa
Pha: Hả?
Ni: Hả?
Mint: Hả?
Bell: Hả?
        Bé con nào cơ chị?
Thicha: Ừ thì...
Thicha gửi nhẹ chiếc ảnh siêu âm vào vào nhóm. Một người seen, hai người seen, rồi cả nhóm seen. Tất cả mọi người đều im lặng trong chốc lát, rồi liên tục gào thét qua Line
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Pha: Shia, thật luôn hả Thicha?
Bell: Đỉnh quá trời ơi
Mint: Là sinh đôi luôn kìa
Ni: Cậu Mil này đỉnh nha, mới yêu nhau có một năm chứ mấy
Bell: Vậy thì em biết rồi
        Ta qua nhà P' Thicha chơi với em bé thôi
Thicha: Ôi trời
              Em bé mới được có năm tháng thôi mà
              Với cả tui đâu có ở Krungthep đâu
              Tui đang ở Chiang Mai mà
Bell: Vậy thì set kèo đi Chiang Mai chơi thôi.
Ngay sáng hôm sau, Ramil đã có mặt ở Chiang Mai. Việc đầu tiên anh làm khi đặt chân về nhà và gặp Thicha là ôm cô thật chặt cho thỏa nỗi nhớ.
- Au, anh nhớ em lắm hả?
- Ưm, nhớ lắm lắm. Cho anh sạc pin chút đi
- Anh có biết là hai bé con nhớ anh lắm không?
- Vậy sao?
- Ừm, tối mà không nghe giọng ba là đạp nhiều lắm ấy
- Phải rồi, giờ cũng đạp đây nè.
Đúng vậy, từ lúc Ramil về tới nhà, hai bé con đã đạp rất nhiều. Hai bé con phấn khích lắm, chỉ muốn được trò chuyện với bố.
Tới chiều, bầu trời râm mát, anh đưa Thicha ra vườn cam đi dạo. Gió mát, trời trong xanh cùng không khí trong lành khiến Thicha dễ chịu vô cùng.
- Thời tiết dễ chịu quá đi... - Cô hít thở thật sâu, tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.
- Phải rồi, em tới đây đi, anh muốn cho em xem cái này
Ramil đưa cô tới bãi đất trống bên cạnh vườn cam. Ở đây đã có dòng chữ "MARRY ME" được xếp bằng những quả cam. Thicha cười lớn, cô nghĩ anh đang đùa
- 555555 anh làm gì thế này P' Mil? Ai cầu hôn-
Thicha chợt khựng lại khi quay ra đằng sau nhìn anh. Anh đã quỳ gối trước cô và cầm hộp nhẫn
- Anh nghĩ đã đến lúc để ta tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này rồi. Người anh yêu từ cái nhìn đầu tiên và là người duy nhất anh yêu trong suốt 15 năm qua.
Thicha xúc động đến rơi nước mắt. Cô bất ngờ lắm, chẳng nghĩ anh sẽ cầu hôn cô sớm như vậy
- Anh muốn được chăm sóc em và các con đến hết quãng đời này. Anh muốn được nhìn em già đi và muốn được đồng hành cùng em đến hết đời. Vậy nên là, em gả cho anh nhé
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Thicha. Cô cũng đợi ngày này lâu lắm rồi. Từ khi yêu nhau tới tận bây giờ, từ những hành động, những lời nói của anh, cô biết cô chọn đúng người rồi.
- Anh còn phải hỏi ý kiến của hai bé con nữa chứ
- À ừ nhỉ
Ramil ghé sát bụng của Thicha, nói với hai đứa nhỏ
- Hai cậu bé của bố ơi, cho phép bố lấy mẹ con làm vợ nhé?
Trả lời anh là những cú đạp hết sức phấn khích. Có vẻ hai đứa nhỏ cũng chờ ngày này lâu lắm rồi
- Vậy là hai đứa đồng ý nhỉ?
- Phải rồi bố tụi nhỏ, em cũng đồng ý
Ramil trao nhẫn cho Thicha rồi hôn cô thật sâu. Khi dứt ra, anh cũng không cầm lại được giọt nước mắt của mình
- Anh đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà anh được gọi em là "vợ"
- Em cũng thế, chồng yêu









Tôi đã định up thêm một chap nữa, nhưng mà tôi nghĩ mình không nên end truyện sớm như thế... Vậy là truyện sắp đi đến hồi kết gòy, gất là cảm ơn các bác đã ủng hộ tuôi nhiều quá trời nhíe 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro