Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ, tối và bẩn thỉu, một đứa bé tầm năm tuổi đang hổn hển chạy, mái tóc màu hoàng hôn nổi bật trong đêm đen, đôi mắt xanh như bầu trời không mây lúc cuối hạ rực sáng đầy sức sống trong nơi bẩn thỉu này.

Nó có cái tên là Chuuya Nakahara, bọn nhóc trong ổ chuột thường gọi nó là Thiên cẩu màu đỏ, Chuuya được gọi như vậy là vì năng lực của mình, khi sử dụng năng lực một luồng ánh sáng đỏ bao bọc khắp thân thể của Chuuya và đè bẹp kẻ thù đến khi nội tạng, các mạch máu, các chi của chúng bị ép nát đến vỡ vụn. Khi Chuuya dùng nó sau lưng anh tựa như có một đôi cánh màu đen của loài Thiên cẩu.

Đến một ngã rẽ, nó liền trốn vào sau đó tiếng của những gã đàn ông vang lên tiếng rủa xả, chúng là dân buôn người chuyên bắt trẻ em mồ côi hoặc bị vứt bỏ để bán, lúc sau chúng bỏ đi nó mới thả lỏng người ra ổn định hơi thở, thân thể nhỏ bé run lên vì lạnh nó với lấy một mảnh vải cũ kỹ bị bỏ đủ bao bọc cả người.

Mưa, rơi tích tách xuống mặt đất, vì buổi tối của mùa đông và từng cơn gió mạnh của mưa thổi vù vù vào người nó càng co người lại. Kí ức đầu tiên của nó là khu ổ chuột này và kí ức của kiếp trước, một người Nhật tên là Kido Shizuka.

Cơn đói kéo đến, Chuuya chỉ đành thở dài rồi cố nhắm mắt lại để quên đi. Chợt một cái bóng đen xuất hiện che lấp thân thể nhỏ bé, ngước lên hiện lên trong mắt Chuuya là một người phụ nữ yêu kiều, đôi môi đỏ mọng mỉm cười mái tóc màu đỏ nổi bật cùng đôi mắt sắc bén nhìn vào Chuuya đánh giá, vận một bộ Kimono truyền thống lộng lẫy, tay cầm một cái ô Wagasa, bỗng cô ngồi xuống để ngang bằng với Chuuya và chìa tay ra nói

"Có muốn thoát khỏi nơi này không ?"

Chuuya gật đầu đặt bàn tay nhỏ của mình vào tay cô.

Cô mỉm cười rồi kéo Chuuya đứng dậy, cô nói.

"Tên ta là Kouyou"

Chuuya gật đầu, cả hai bước đi và biến mất trong cơn mưa đêm. Tại Port Mafia một tổ chức được biết đến là một tổ chức đáng sợ và tàn nhẫn nhất trong bóng tối, đến những nơi bẩn thỉu nhất của thế giới cũng biết đến, tại đây có một người chỉ nghe đến tên thôi cũng ớn lạnh rồi. Vị Boss trẻ tuổi nhất lịch sử và cặp đôi Song hắc làm dậy sóng cả thế giới, có ai ngờ rằng hai cái danh đó là nói đến Dazai Osamu và Chuuya Nakahara, hai thiếu niên mười sáu tuổi chứ.

Vào một ngày tại Port Mafia và cả thế giới biết một trong Song hắc đã biến mất nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rằng Chuuya Nakahara đã chết vì cứu Oda Sakunosuke một người bạn của Dazai Osamu, một Chuuya bất cần đời và lạnh nhạt như anh mà lại đi cứu một tay chân chạy vặt trong tổ chức và cả Mori Ougai cũng không hiểu được.

Ngày đó, Oda đã nằm viện và được Dazai chăm sóc còn Chuuya đã đến điểm hẹn thay Oda và chết sau khi giết được tên cầm đầu. Họ đem xác anh về tổ chức và hỏa thiêu, cho anh được tự do đi khắp nơi trong thế giới này, Dazai đã không tham dự tang lễ nhưng khi biết chuyện anh có vẻ suy sụp lắm.

Tại Tokyo, Chuuya đang nằm trên một cái ghế bằng tre, khoác một chiếc Kimono đơn giản, anh đang ngủ và vẫn đang hít thở bình thường và hoàn toàn tự do vì bởi lẽ anh có chết đâu, ngày đó anh sử dụng một thế thân để làm giả cái chết của mình và rời khỏi Yokohama lên Tokyo để sống cùng với một cậu nhóc tên là Atsushi Nakajima, anh đã lập ra một kế hoạch từ rất lâu rồi, tích trữ tiền lương của mình rồi xây một ngôi nhà truyền thống của người Nhật ở Tokyo, anh sẽ làm công việc đáp ứng nguyện vọng của mình ở kiếp trước nên không cần lo nghĩ.

Điểm mấu chốt lúc ấy làm anh bận tâm là làm sao để rời khỏi tổ chức mà không nghi ngờ và truy sát và ngay tại thời điểm đó anh phát hiện ra kế hoạch của Mori và kế hoạch làm giả cái chết của bản thân được thực hiện thành công, sẽ không ai biết được là anh còn sống trên cõi đời này cả, thuận lợi ra khỏi tổ chức.

"Nii-san, anh đâu rồi ?"

Atsushi từ bên trong bếp mang ra một dĩa dưa hấu, khi cậu mang ra thấy anh đang ngủ nên bước chân trở nhẹ đi, tránh cho anh thức giấc. Đặt dĩa dưa hấu xuống cậu tiến lại gần anh, gương mặt khi ngủ của anh rất bình yên và đẹp, lần đầu khi gặp anh và cùng nhau sống chung cậu thật không ngờ có một người lại đẹp phi giới tính đến vậy.

Cổ áo kimono bị lỏng để lộ ra làn da trắng trẻo và xương quai xanh của anh, lồng ngực anh lên xuống nhẹ nhàng hơi thở đều đều, cậu bất giác đỏ mặt. Lắc lắc cái đầu bạch kim của mình bối rối xua đi suy nghĩ trong đầu, bỗng dưng Chuuya tỉnh lại thấy gương mặt của cậu đang đỏ như trái cà chua, anh với tay sờ vào gương mặt cậu, cậu giật mình quay lại nhìn Chuuya, anh nói.

"Sao vậy ?".
 
Cậu quay đầu đi chỗ khác nhưng không giấu được vành tai đang ửng đỏ của mình nói

"E... em không sao"

Chuuya liền hiểu được, khúc khích cười. Anh thoải mái tựa lưng vào con cáo, lấy một tẩu thuốc dài rít một hơi rồi phả ra một làn khói, cụp nửa mắt xuống đôi mắt xanh của anh mờ mờ ảo ảo, bộ dáng thập phần lười biếng nhưng lại rất quyến rũ với một số người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro