Chap 1 : hổng biết đặt gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đầu tay của tui, mong mọi người ủng hộ

Trong phần giới thiệu tui có ghi là hệ thống có nghĩa là  nhân vật chính có cả hệ thống đó ( tui sợ mọi người không hiểu ). Hệ thống đóng vai trò là gián tiếp bảo vệ cho nhân vật chính để cậu không bị chết ở mấy tình huống như lỡ chân té xuống hố, lạc đường, bị đồ chơi truy đuổi mà không biết đường chạy này, ... toàn là mấy lý do tào lao nhưng rất dễ xảy ra

Truyện sẽ không giống trong game.

_______________ Ta là dãy phân cách cute _______________

Avent là một nhân viên của nhà máy Poppy PlayTime ( mọi người hãy hiểu bé nó là nhân viên bình thường là được rồi, bé cũng ko biết cái bí mật về cách tạo ra mấy món đồ chơi biết nói biết đi gì đấy ).

Nhưng cậu đã nghỉ việc, ngày đó là vào trước cái ngày mà tất cả các nhân viên của nhà máy đã biến mất mà không có một dấu vết gì ( đương nhiên rồi bị lũ đồ chơi biết đi biết nói ăn hết rồi mà)

Mười năm sau, vào một ngày không nắng cũng chả mưa, Avent đã nhận được một bức thư, trong đó viết : " Mọi người nghĩ tất cả nhân viên biến mất mười năm trước vẫn ở đây. Hãy đi tìm bông hoa " kèm hình vẽ một bông hoa anh túc đỏ. ( xin lỗi tôi bị ngu tiếng anh nên dùng gg dịch). Bỗng một giọng nói vang lên trong  đầu cậu : 

_"Ting! Bạn có sứ mệnh tìm hiểu bí ẩn của công ty Poppy PlayTime. Trong thời gian thực hiện sứ mệnh bạn sẽ cần phải làm một số nhiệm vụ chỉ dẫn, hệ thống sẽ hỗ trợ bạn về lương thực và một số tình huống trong khả năng cho phép."

_A-Ai vậy - cậu hơi hoảng vì tự nhiên có người nói chuyện trong đầu mình còn giao sứ mệnh với nhiệm vụ gì đó

_"Tôi là hệ thống Z-301, cứ gọi tôi là Selena, thực hiện theo mệnh lệnh của hệ thống chủ đến để hỗ trợ cậu "-Selena

_Chuyện cô nói thì tôi hiểu nhưng mà tại sao lại là tôi ?-Avent

_"Ai biết =)) Mà cậu ko muốn đi hả ?"-Selena

_Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và xem phim kinh dị từ bé đến lớn thì 100% tôi sẽ gặp rất nhiều những nguy hiểm mà một đứa như tôi sẽ đéo thể đối phó và sẽ chết.-Avent

_Vậy nên tôi mới được cử đến hỗ trợ cậu nè, mà nói gì thì cậu vẫn phải đi hoi.-Selena

-------------------ta là dải phân cách----------------------

Hiện tại cậu đang đứng trong sảnh ngoài của công ty 

_Ôi mẹ ơi cái công ty bỏ hoang mười năm rồi mà còn bắt mình vô đi tìm chân tướng sự thật, "chân tướng thì chưa thấy đâu mà sắp phải lên bàn ăn chân gà rồi"- Câu nói của youtuber Cận thị Tg

Cậu đi đến quầy tiếp tân và nhìn thấy một gói băng VHS màu xanh lá nằm đó. Sau khi bỏ nó vào đầu máy màu xanh lá được đặt ngay bên cạnh cửa an ninh, chiếc tivi bắt đầu chiếu nội dung trong gói băng. ( tôi không biết nó nói cái quần gì lun nên bỏ qua nha ) 

Sau đó, Avent lại đi tìm GrabPack, xem hướng dẫn sử dụng và thành công mở khóa cánh cổng an ninh với cái bảng nhận diện bằng vân tay nằm tuốt trên đầu cửa. Cậu bước vào sảnh trung tâm của nhà máy. Ngay giữa sảnh trung tâm là một con Hurry Wurry to lớn. Lúc trước, cậu từng thấy nó một lần và nó biết di chuyển. Bây giờ, thì nó lại đứng yên như một bức tượng trưng bày.

_Éo biết một hồi nó có nhai đầu mình không nữa-Avent hơi run.(ye nó sẽ xảy ra)

_Có tui ở đây mà, sợ cái gì ?-Selena 

_Sợ bà không gánh nổi-Avent

_Mày có hào quang nhân vật chính đó-Selena

_Nhưng  nó không có nghĩa tao sẽ bất tử-Avent ( thì không bất tử nhưng sẽ không chết mà )

Cậu tiếp tục đi mở một cánh cửa ở sảnh. Trong lúc cố gắng mở nó, đột ngột tất cả tối sầm lại, có vẻ như nguồn điện đã bị cắt. Buộc cậu phải đi khôi phục lại nó. Sau khi khôi phục nguồn điện, cậu trở lại sảnh chờ trung tâm. Cậu phát hiện ra Hurry Wurry đã rời khỏi bục trưng bày và thấy nó đã chạy vào phòng chứa các đường ống nước. Cậu không dám đuổi theo vì sợ nó nổi điên lên nhai đầu mình. 

Cậu khôi phục lại năng lượng cho một bảng điều khiển để chiếc cẩu trên cao mang đến cánh tay GrabPack thứ hai và lắp nó vào. Sau đó, cậu đến nơi sản xuất đồ chơi, khôi phục lại cổ máy "Make a Friend" và dây chuyền bắt đầu hoạt động. Cậu đặt món đồ chơi vào máy quét và mở một cánh cửa dẫn đến một hành lang. Sau khi bước vào hành lang, Avent nghe thấy đằng sau hình như có tiếng gầm gừ. Cậu quay lại :

_Má! Cái định mệnh!-Avent chạy bán sống bán chết

_Xong mày òi-Selena đang chuẩn bị nhang cúng và hoa cúc

_Giúp gì đi bà già-Avent

_Đến hầm băng chuyền rổi, để tui chỉ đường-Selena

Theo chỉ dẫn cậu đến ngỏ cụt của băng chuyền, kéo chiếc hộp xuống làm gãy băng chuyền cùng lúc con Hurry Wurry đuổi đến. Nó bị chiếc hộp đè rớt xuống nhưng vẫn bám đựng băng chuyền nơi cậu đứng. Ánh mắt dường như thay đổi.

_Bà nghĩ tui có nên cứu nó không, dù sao tui cũng không máu lạnh đến thế-Avent

_Tui nghĩ nên  cho nó ít khói ngủ-Selena

_Vậy làm lẹ đi-Avent

Trên tay cậu xuất hiện một lọ nhỏ. Nhanh chóng để nó ngay trước mặt Wurry, vừa mở ra, làn khói bay ra. cậu nhanh chống nắm lấy tay của Wurry và kéo nó lên ( đừng hỏi tui vì sao kéo lên được buff đó mấy má )

_Thuốc ngủ này có tác dụng bao lâu?-Avent

_Khoảng ba tiếng-Selena đang dọn dẹp mớ nhang, tiền giấy và hoa cúc

_Lâu ghê lun-Avent

_Nó là thuốc cưỡng ép cơ thể và não đi vào giấc ngủ và tác dục bình thường còn tùy vào lượng dùng, hồi nãy cậu cho hơi bị nhiều nên chắc khoảng ba tiếng và tui nghĩ cậu nên quăng nó qua bên kia băng chuyền và cho nó ít thức ăn để tăng thiện cảm và tránh nó thức dậy đuổi theo-Selena

Cậu liền dùng GrabPack gắp con Wurry qua phần băng chuyền bên kia và quăng cho nó vài bịch thức ăn từ hệ thống 

-------------tua cho nhanh------------

Hiện tại cậu đang đứng trước cánh cửa, bên ngoài là bức vẽ graffiti hình hoa anh túc đỏ khổng lồ

Cậu bước vào và đi đến một căn phòng. Trong đó có một chiếc hộp chứa một con búp bê và cậu biết đó chính là Poppy. Vậy ra bông hoa cậu cần tìm đó là Poppy. Poppy là tên tiếng anh của hoa anh túc vậy nên tìm bông hoa màu đỏ trong lá thư chính là tìm Poppy.

Cậu mở chiếc lồng kính. Một làn khói màu đỏ phả vào mặt cậu và cậu gục xuống bất tỉnh nhân sự.

___________________________________________

Ye vẫn còn tiếp

Và chiều nay mình phải đi học rồi nên nếu hôm sau siêng thì mình sẽ viết tiếp chương hai 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro