Popular

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito nhăn mặt nhìn vào tờ báo, tự thề sẽ cho tờ báo thành tro nếu nhìn thấy thêm bất kì một bình luận không hay nào về màn biểu diễn của mình. Thật không thể tin được. Người đó dám cho là màn ảo thuật của cậu là đơn giản, vụng về, đã được dàn dựng. Chỉ vì cậu không đi theo cách cha cậu đã làm mà bọn họ dám nói màn ảo thuật của cậu như vậy??

" Đang đọc báo sao ?" Hakuba ngồi bên cạnh nhìn cậu. " Không phải có quy tắc về việc đọc các đánh giá sau biểu diễn sao? "

" Bộ tôi có tuân thủ theo luật bao giờ à? " Kaito nhíu mày.

" Tốt thôi. Nhưng cậu biết đấy, mấy đánh giá này chẳng có ý nghĩa gì cả. Đặc biệt không phải từ Edogawa Conan."

" HẢ?" Kaito ngạc nhiên. Nhìn Hakuba, giả vờ như mình không hề bất ngờ. " Sao cậu biết tôi đang xem đánh giá của ai? "

Hakuba nhún vai, " Tôi đoán thôi. Người đó rõ ràng là nhà phê bình khó tính nhất. Theo tôi nhớ thì người đó còn chưa bao giờ đưa ra một đánh giá tích cực cả. Mặc dù màn trình diễn của cậu khá tốt so với những người khác."

Ngạc nhiên, Kaito lên mạng tìm kiếm xem đánh giá về người khác tệ như thế nào. Hakuba khó chịu, ăn nốt bữa sáng của mình.

"Hừm, tôi đã tìm rồi...tên cậu ta là, Hondou hay gì nhỉ?"

"Hondou Eisuke," Kaito nói. Hondou bằng tuổi cậu, dù vậy cậu ta chẳng hề khiến Kaito ấn tượng mấy, để được thừa nhận thì cậu ta có lẽ còn rất nhiều thứ phải làm. Các đánh giá về cậu ta cũng khá dễ tìm và có vẻ như Edogawa đồng ý với cậu về Hondou. Kaito cảm thấy đáng thương cho cậu bạn ảo thuật gia kia khi đọc những đánh giá viết về cậu ...

Ngay lúc đó Kaito nhận ra việc mình phải làm trong thời gian tới. Lấy cây bút được cẩn thận giấu trong túi áo, Kito cẩn thận khoanh tròn những phê bình của Edogawa về màn trình diễn của cậu .

Lần này, cậu chắc chắn sẽ khiến Edogawa thừa nhận cậu!

Sau khi điên cuồng ghi chú các việc cần làm, Kaito nhìn lên thấy Hakuba đang nhìn chằm chằm vào cậu. Lần cuối cùng Kaito thấy Hakuba như thấy này là lần cậu hỏi cậu ta có muốn chung phòng không... 

" Có vấn đề gì sao?" 

Lắc đầu, Hakuba dựa lưng vào ghế, " Không... chỉ là tôi chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc như thế này về một nhà phê bình. Vì vậy, câu hỏi là ... Tại sao lại là Edogawa?"

" Vì sao ư? Vì tôi chắc chắn sẽ khiến người đó thừa nhận tôi!" Kaito tin tưởng đáp lại.

"... nếu vậy... chúc cậu may mắn." Hakuba nhướn mày.

" Shinichi, có thư của cậu này!" Ran gọi vào khi cô bước vào phòng làm việc của cậu. Shinichi ngạc nhiên nhìn cô.

" Một lời mời? Về cái gì cơ ?"

" Hỏi hay đấy, mình không biết nữa. Hình như là một mật mã nào đó? Nhưng nó được gửi tới Edogawa Conan nên... có lẽ là một màn ảo thuật ?"

Ngay lập tức , Shinichi bỏ lại đống tài liệu phải giải quyết mà chộp lấy bức thư trong tay Ran, cố ý lờ đi nụ cười biết-hết-rồi-nhé của cô.

Thiếp mời được làm từ giấy cứng và có in họa tiết dập nổi, trên mặt tấm thiệp là một hàng mật mã được viết bằng tay: tất cả đều là số và được tách ra bởi dấu gạch ngang và gạch chéo.

Shinichi cau mày, phân tích hàng mật mã. Thấy vậy, Ran ho khẽ để thu hút chú ý của Shinichi.

"Không phải cậu có việc phải làm sao, thám tử? Mình nhớ là cậu phải hoàn thành đống giấy tờ đó trước khi trời tối, không phải sao?" Ran nhẹ nhàng nhắc nhở.

A, đúng rồi ... Shinichi nhăn mày, mình sẽ giải mật mã này sau khi hoàn thành công việc. Shinichi quyết định.

***

Không có nhiều hơn 26 số nên cậu đoán mỗi số biểu thị 1 chữ, nhưng kể cả như thế thì Shincihi vẫn chưa giải ra:

Ba gur gjragvrgu bs ncevy, v jvyy or cresbezvat n fcrpvny zntvp fubj ng gur fhmhxv snzvylf svsgvrgu naavirefnel pryroengvba. V jbhyq or ubaberq vs lbh jbhyq nggraq naq tvir zr n frpbaq punapr gb vzcerff lbh.

Lbhef, Xhebon Xnvgb

Hừm, người này rốt cuộc đã dùng bao nhiêu cách mã hóa vậy? Shinichi quyết định sẽ thử qua tất cả các bộ mã hóa thông thường, các thuật toán cơ bản mà mình biết.

"Shinichi, ăn tối thôi" Ran gọi, cau mày đứng cạnh cửa. " Thôi nào, mau nghỉ đi Shinichi, sau đó cậu có thể giải đống mật mã đó sau mà".

Thở dài, Shinchi theo cô xuống nhà.

***

4 giờ 37 phút sáng, Shinichi cuối cùng cũng giải mã được. Toàn bộ được ẩn dưới dạng Mật mã Caesar, các chữ được thay bằng 1 chữ khác cách nó 13 chữ, sau đó thì được chuyển hoàn toàn thành số :

On the twentieth of April, I will be performing a special magic show at the Suzuki family's fiftieth anniversary celebration. I would be honored if you would attend and give me a second chance to impress you.

Yours, Kuroba Kaito

( Vào ngày 20 tháng 4, tôi sẽ trình diễn màn ảo thuật đặc biệt vào lễ kỉ niệm lần thứ 15 của tập đoàn Suzuki. Tôi rất lấy làm vinh dự mời ngài đến buổi biểu diễn đặc biệt này, để cho ngài thấy khả năng thực sự của tôi.

Kuroba Kaito )

Ai lại đi mời một nhà phê bình đến một buổi biểu diễn đặc biệt? Ai lại mời một nhà phê bình bằng một thiệp mời toàn là mật mã chứ? Shinichi cau mày.

Mặc dù các nhà ảo thuật gia thường... hơi kì cục nhưng người tên Kaito này lại là một chuyện hoàn toàn khác... Mặc dù vậy, Shinichi lại cảm thấy hấp dẫn vì người này.

Và, ừm... cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối một lời mời lịch thiệp như vậy. Đúng không?

Phấn khích, Kaito đảo mắt từ sân khấu xuống khán đài rồi ngược lại. Cậu giả ngơ lờ đi Jodie Hopper đang cười khúc khích sau lưng mình.

" Sao hôm nay hăng hái vậy, Kuroba?" Hopper hỏi, nhưng cố ý nói nhỏ để không ai nghe thấy.

" Hôm nay em có mời Edogawa Conan đến buổi biểu diễn của mình và em khá chắc là người đó sẽ đến," Kaito tra lời, thấp giọng, mắt vẫn không ngừng liếc về chiếc bàn mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho người đó.

Từ xa, 2 người một nam 1 nữ từ từ bước đến, sang trọng và thượng lưu. Người nam đeo một cái kính đen đang chỉnh lại cà vat của mình trong khi anh ta đang nói chuyện với người nữ. Người còn lại vừa cười vừa vén tóc ra sau, mỉm cười duyên dáng với người nam đi cạnh mình.

"Em mời nhà phê bình khó tính nhất, đến buổi biểu diễn của mình?" Hopper khó tin hỏi. " Lạy chúa, trong tất cả những việc điên rồ em từng làm, sao lại là cái này?"

"Em muốn chứng minh cậu ta đã sai, vì dám nói em là lòe loẹt, " Kaito trả lời .

"Yeah, cậu ta từng nói chị khoa trương, ( chị biểu diễn màn phun lửa nên nó đương nhiên phải òe loẹt chứ Ò ^ Ó) và điều đó không có nghĩa là chị muốn hình phạt đó lần thứ 2," Hopper lẩm bẩm.

"Nếu em khiến cậu ta thừa nhận được, thì, nó sẽ không phải là hình phạt nữa. Và cha luôn dạy em là phải khiến cho những nhà phê bình tò mò một màn trình diễn tuyệt vời để khiến họ trở thành người hâm mộ lớn nhất . Edogawa đã dành thời gian giải mật mã của em nên em chắc chắn, tò mò là từ miêu tả về cậu ta chính xác nhất," Kaito vui vẻ.

Bức màn trên sân khấu dần được kéo lên, màn biểu diễn của cậu chỉ trước màn biểu diễn của Hopper , nhà ảo thuật lâu năm của đoàn kịch.

"Không thể tin được. Em có lẽ là người duy nhất mời một nhà phê bình đến bằng mật mã."

Nụ cười của cậu càng lớn hơn. Hopper mở miệng định nói nhưng ánh đèn sân khấu mờ dần, màn diễn đầu tiên của đoàn kịch chuẩn bị xuất hiện!

"Ladies and gentleman!"

Kaito trở lại sân sau, chuẩn bị những việc cần phải làm để nhận được sự thùa nhận từ Edogawa.

"Conan, vừa rồi thật tuyệt phải không?" Ran quay sang hỏi, giựa nhẹ vào Shinichi, mỉm cười vì đã không quên gọi cậu bằng tên thật. Shinichi nhún vai.

"Cũng bình thường"

"Bình thường? Cậu đang đùa phải không?"

" Hopper đã ở đến đỉnh cao của cô ấy tối nay. Còn Kuroba, cậu ta cuối cùng nghe lời nhận xét của mình. "

"Nhưng?"

"Nhưng cậu ta vẫn còn nhiều thứ cần phải cải tiến."

Ran thở dài, " Bộ cậu không thể đưa ra một bình luận tích cực được à ? Dù chỉ một lần thôi? Cậu ta dù sao cũng mời cậu đến đây hôm nay, như vậy không xứng đáng sao?"

" Tất nhiên là không rồi. Mình sẽ không dễ dàng với cậu ta như vậy đâu. Mình là một nhà phê bình, nhớ chứ? Ngày mà mình thôi phê bình là ngày mà mình quyết định nghỉ hưu đấy, vậy đấy." Shinichi giải thích.

"Thật là" Ran thở dài.

Lúc ra về, Shinichi cảm giác như có ai đang nhìn theo cậu, nhưng khi ngoảnh lại thì không có ai cả. Nhún vai, cậu tiếp tục ra về. Dù sao thì cậu vẫn còn một bài phê bình cần viết đnag chờ mà.

"Kaito, nhìn cậu kìa, mau nghỉ đi. " Hakuba lên tiếng. Kaito còn chả buồn liếc mắt. Nếu Hakuba thực sự muốn cậu chú ý đến thì cậu ta đã bước vào phá cậu rồi chứ không đứng ở cửa như vậy.

Bất chợt, một trong những chú chim bồ câu do cậu huấn luyện bay đến nhìn thẳng vào cậu. Kaito ngẩn lên, cau mày. Cậu có thể nói con chim muốn cậu dừng lại. A... rốt cuộc thì mình đã làm việc trong bao lâu rồi?

" Mấy giờ rồi?" Kaito hỏi.

" 7:33:47 sáng. Tôi nghĩ cậu nên hỏi hôm nay là thứ mấy thì đúng hơn" Hakuba trả lời. Ít nhất thì từ giọng nói cũng có thể đoán Hakuba đang không đồng tình với hành vị của cậu. Kaito nhìn cậu ta, dù giọng nói nghe khó chịu nhưng gương mặt Hakuba rõ ràng nói rằng cậu ta đang lo lắng cho kaito.

" Muộn vậy rồi ha...?  Đoán là tôi đã quá chú tâm vào công việc" Kaito cười trừ, thả người ngồi lên ghế làm việc. Hakuba nhăn mày.

"Aoko và tôi hôm nay sẽ đi gặp một vài người bạn của cô ấy. Và cậu sẽ đi theo tụi này," Hakuba nói. " Tôi sẽ quay lại lúc 6:30 chiều. Làm ơn ngủ và tắm trước khi tôi đến. Và mặc cái gì đó cho tử tế một chút, ok?"

"Yes, sir," Kaito trả lời, giơ tay chào theo kiểu quân đội ( tớ k nhớ chào kiểu thế gọi là gì nên... ). Mà nhắc tới mới thấy , Kaito cảm thấy thực sự mệt mỏi, có lẽ mình nên đi ngủ thật...

" Nhắc lại cho tớ xem vì sao chúng ta phải làm trò này chứ?" Shinichi hỏi, cau mày nhìn cái áo Ran vừa chọn cho cậu. Đó là một cái áo màu xanh đậm, là kiểu áo mà Ran sẽ chọn cho Shinichi khi cậu cuối cùng cũng mời ai ra ngoài cho một buổi hẹn.

"Aoko cảm thấy thật tệ vì cô ấy mà bạn mình không hẹn hò với ai nữa nên bọn này đang xem liệu 2 người có thể thành 1 cặp hay không." Ran trả lời từ phòng bên cạnh, lơ đãng. Shinichi thở dài. Chỉ vì người cuối cùng cậu có tình cảm là Ran không có nghĩa cậu cần ai đó mai mối.

" Và cậu quên không hỏi tên của cậu ta?" 

"Xin lỗi, lúc đó mình quên mất" Ran cười tội lỗi.

Shinichi không hề biết gì về người này. Tất cả những gì cậu biết thì người đó có thể là một tên khùng nào đó. Thậm chí có thể là một tên sát nhân, mặc dù điều đó hơi ... kì cục cho con gái của một thanh tra, người chuẩn bị theo bước chân của ba mình, có người bạn như vậy ...

Shinichi chỉnh lại bộ đồ, trước khi nhìn vào trong gương. Chỉnh lái mái tóc và trang phục thêm một lần nữa trước khi thở dài. Tạm ổn.

"Trông tớ thế nào?" Shinichi hỏi Ran khi vừa bước xuống nhà.

"Oh, Shinichi, trông cậu tuyệt lắm" Ran cười rạng rỡ. Shinichi đảo mắt. " Cậu chắc chắn sẽ khiến người đó không thể rời mắt khỏi cậu! <3"

" Well. rồi xem ..."

***

"Xin lỗi, bọn mình đến muộn" Ran cúi đầu xin lỗi. " Mình mong là đã không khiến các cậu đợi lâu."

"Không, không hề," Nakamori cười. "Thực ra, Saguru với Kaito cũng chỉ vừa mới đến thôi mà."

Shinichi ngay sau đó đã không theo kịp được cuộc nói chuyện, bởii cậu đang ngạc nhiên vì gương mặt quen thuộc đối diện cậu. Kuroba Kaito,ảo thuật gia liên túc gửi đến cậu nwhnxg lời mời các nhân, và cũng mau chóng trở thành nhà ảo thuật gia yêu thích của cậu.

Shinichi nhìn Ran với ánh mắt đồ-phản bội. Và tất nhiên, Ran né ánh nhìn của cậu.

Cô ấy biết rõ. Không, cô ấy đã lên kế hoạch cho việc này. Shinichi chuẩn bị sẽ nhai đầu Ran khi 2 người được ở một mình. Chỉ vì cậu đã giới thiệu Masumi cho cô ấy không có nghĩa cô ấy phải cảm ơn lại. Đặc biệt không phải như thế này.

"Xin lỗi nhưng Kudo này, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" Kuroba nghiêng đầu hỏi. Khi Kaito không đội cái mũ buồn cười cũng cái áo choàng ngớ ngẩn ấy, cậu ta thực sự rất...

"Tôi không nghĩ vậy, mặc dù thế tôi đã nghe về cậu. Và cậu là một nhà ảo thuật, đúng không?" Shinichi hỏi, cố ý không để ý về suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cậu. Liếc về phía Ran nhưng cô ấy chỉ cười, ý bảo cậu hãy tiến lên. Haizz, cậu sẽ nói chuyện với cô ấy sau.

" Đúng vậy. Tôi đang làm việc không ngừng nghỉ cho buổi biểu diễn tiếp theo của mình. Đáng lẽ tôi đang phải làm việc ngay bây giờ, nhưng 2 tên ngốc kia cứ lôi tôi đi bằng được," Kuroba liếc nhìn 2 người kia, nhưng không hề có ý gì.

Kuroba đã làm việc rất chăm chỉ chỉ để làm cậu thừa nhận ư?

"Ms. Mouri, cho tôi hỏi 1 câu được chứ? Có phải trước kia cô từng tham dự lễ kỉ niệm của tập đoàn Suzuki?" Kuroba asked.

"ừm, đúng vậy, Có chuyện gì sao?" Ran ngạc nhiên. Shinichi bất ngờ. Kuroba chắc chắc đã thấy cậu với Ran ở bữa tiệc đấy. Không lẽ...

"Oh,  lúc đó tôi thấy có một cố gái rất giống cậu đi cùng Edogawa Conan. Tôi chỉ tự hỏi lieuj hai người có phải bạn bè hay không," Kuroba trả lời, nghiêng người về phía trước. "Tôi thực sjw tò mò về nhà phê bình bí ẩn đó. Liệu tôi có khiến người đó ấn tượng, hay không?"

Shinichi nhìn chằm chằm vào Ran, cố nói chuyện với cô qua ánh mắt, nói vớ cô rằng dù cô có đang lên kế hoạch gì với nụ cười đó thì tốt hơn là nên dừng lại. Thực sự, Ran chỉ cần chuyển đề tài, hoặc phủ nhận, hoặc bất cứ thứ gì khác trừ điều đó.

"Oh, chúng tôi rất thân thiết đó. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi," Ran mỉm cười. " Tôi vẫn luôn dặn cậu ta nên dễ tính hơn một chút, nhưng cậu ta lúc nào cũng nói về mấy cái bổn phận thiêng liêng gì đó của một nhà phê bình," Ran cười .

"Ồ, vậy là cậu ta không khó tính lắm nhỉ" Hakuba nghĩ.

"Không, chắc chắn không đâu," Ran bảo vệ. "À, Eisuke thì là ngoại lệ." Ran liếc Shinichi làm cậu nhắn mày. "Eisuke thực ra là một người bạn tốt của tôi. Cậu ấy khi ấy chuẩn bị hỏi tôi ra ngoài cho một cuộc hẹn, cho đến khi Ngài Phê Bình quyết định phê bình cậu ta thực sự khắt khe... Eisuke nói cậu ấy sẽ đi du học cho đến khi nào cậu ấy trở nên thật thuần thục."

"oh.... điều đó ... thật tệ" Nakamori bình luận.

"Cậu ta, Edogawa đó, từng có tính càm với cô, phải không?" - Kuroba.

Ran ngập ngừng, "Vào lúc đó? Có lẽ là 1 chút. Nhưng cậu ấy mau chóng khong còn tình cảm với tôi sau đó. Và trong khi Eisuke đi dụ học- chúng tôi trở thành bạn thư,...- Sau đó Shinichi giới thiệu tôi với Sera . Cậu ấy rất tuyệt. Tôi có hỏi liệu cố ấy có muốn đến ngày hôm nay nhưng cô ấy bận giải quyết 1 vụ án nên cuối cùng chỉ có 2 chúng tôi."

Nói dối, Shinichithầm nghĩ.

"Tệ thật," Nakamori. "Đã lâu lắm rồi mình không gặp cậu ấy.../"

"Tôi mong cô ấy sẽ mau chóng giải quyết xong vụ án" Hakuba.

Ngay sau đó, phục vụ bàn đến. Trong khi mọi người đang chọn món, Shinichi phát hiện ra ánh mắt của Kuroba luôn dán lên người cậu, ngay từ đầu. Ánh mắt của cậu ta dán hết lên mặt cậu, rồi lại đến tóc, xuống ngực và lại quay trở lại... Điều đó thực sự khiến shinichi lo lắng, hoang mang.

Kuroba chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. VÀ sớm hay muộn, cậu ta chắc chắn sẽ phát hiện ra sự thật. Trong khi đó,Ran và Nakamori khéo léo lôi kéo Kaito và Shinichi vào cuộc nói chuyện này, không đẻ hai người ngồi im lâu.

Sau khi đồ ăn đã được mang ra, Ran, Nakamori và Hakuba tranh cãi nhau về thủ tục cảnh sát hay cái gì đó, Shinichi nghĩ, với những quan điểm rất khác nhau từ 1 công tố viên, một cảnh sát, một thám tử tư, Shinichi dám chắc cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài đến nửa đêm... 

"Là cậu có phải không," Kuroba nói, cố ý hạ thấp giọng để tránh 3 người kia để ý. Shinichi nhìn vào mắt cậu. "Cách cậu nói rất giống với cách viết của Edogawa. Cậu là Edogawa, đúng chứ?"

"Bút danh được sử dụng để ngăn người khác biết được thân phận thật của bản thân," Shinichi nhấc ly rượu giả vờ không quan tâm. Mắt Kuroba sáng rực lên. =)))

"Là cậu! Hm, cậu biết đó, buổi biểu diễn tiếp theo nhất định sẽ thành buổi biểu diễn của thế kỉ. Tôi chắc chắn rằng buổi biêu diễn này sẽ khiến cậu phải viết bài đánh giá tốt đầu tiên, về tôi ."

" Rồi sau đó?" Shinichi hỏi, đưa mắt nhìn Ran tranh luận, Hakuba bác bỏ ( hay là cố bác bỏ). "Sau đó, cậu sẽ làm gì?"

" Tôi sẽ...?" Kuroba im lặng, một lúc sau mỉm cười nhìn Shinichi. "Tôi chắn chắn sẽ đóng khung bài viết, rồi sau đó tiếp tục trở thành nhà ảo thuật vĩ đại nhất ;)."

"Oh?"

" Dù sao thì tôi vẫn phải tiếp tục biểu diễn," Kuroba mỉm cười. " Nhưng tôi chắc chắn sẽ mời em ra ngoài, cho một cuộc hẹn, tất nhiên, và nó không phải vì bài phê bình nếu em hỏi. Tôi chắc chắn sẽ làm thế kể cả khi em không phải nhà phê bình duy nhất tôi yêu thích."

Shinichi ngạc nhiên, không tin vào tai mình.

"Thật ư?"

"Yeah. Em thú vị, đẹp trai, hài hước. Đó là những thứ tôi tìm kiếm ở một cuộc hẹn. Ngoài ra, tôi tin là em có thể đi cạnh tôi. Trừ khi em không phải là người giải chỗ câu đố và mật mã đấy?" Kuroba nháy mắt.

Shinichi khó chịu, "Làm như tôi cần vậy. Đặc biệt không phải khi tôi đáng cố thể hiện với ảo thuật gia yêu thích của mình," Shinichi thừa nhận, cố gắng nói thật bình thường.

Kuroba cười, rạng rỡ. Ngay lúc đó những người còn lại mới nhớ ra sự hiện diện của 2 cậu trai xinh đẹp ( :))) đừng để ý đoạn này). Aizzz, mấy người này chọn thời điểm tệ thật...

" Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Nakamori hỏi, đập vai Kuroba với 1 nụ cười tớ-biết-rồi-nhé. " Trông có vẻ thú vị ghê ;) ."

"Oh, không có gì. Mình đang mời Shinichi đến 1 cuộc hẹn thôi, that's all," Kuroba cười nham nhở.

"My, tôi không ngờ cậu lại tư tin như vậy đấy," Shinichi nhướn mày, mỉm cười. " Điều gì khiến cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý chứ?"

"Tôi biết điểm yếu của em, Kudo Shinichi," Kuroba nói, nụ cười trên môi càng trở nên sắc hơn, tạo nên một cung độ đầy tự tin, thách thức cùng khêu gợi. "Em không thể cưỡng lại những câu đố."

Ran cười khúc khích.

"Hửm? Vậy anh cho rằng mình là câu đố mà tôi không thể giải được sao?" Shinichi cười, nghiêng người, dựa cằm vào tay hỏi.

"Em có thể tin vào điều đó, Shinichi."

Hakuba sau đó yêu cầu thanh toán tiền, lầm bầm về việc chỉ muốn mau về để không phải nhìn cảnh tán tỉnh đầy mời gọi này. Kaito nháy mắt thích thú. Ran và Aoko thì thầm về việc hai người đã thành công trong việc mai mối hai cậu trai.

Shinichi vẫn khó chịu về Ran, nhưng ít nhất thì mình cũng có một cuộc hẹn đáng trông chờ, Shinichi nghĩ. Mọi thứ có vẻ ... Trở nên thú vị dần đây.

Sau đó đúng như lời của mình, Kaito đã đóng ảnh bài phê bình tích cực đầu tiên của Edogawa Conan. Bức hình sau đó được chuyển đến ngôi nhà tình yêu của Kaito vs Shinichi :^). Shinichi sau đó muốn đốt cháy bức ảnh khi nhìn thấy nó, dù vậy cậu chưa bao giờ thực sự cố ý tìm cách vứt bức ảnh đó đi.

~ Fin ~



Như mình đã nói, đây là lần đầu tiên mình dịch fic nên không có kinh nghiệm nhiều lắm :') mong các bạn thông cảm, nếu có lỗi dịch mình mong các bạn chỉnh lại cho mình dưới bình luận ^^
Đây là fic mình đã xin per đàng hoàng, nếu bạn muốn repost ở đâu thì mong bạn nói trước với mình. ^^
Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro