Trở về. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi kế hoạch ở thành Maria thất bại, Reiner trở về quê hương của mình cùng những thương tích trầm trọng. Hơn sáu ngày lênh đênh trên biển, họ đã cập bến. Reiner cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, cả cơ thể nhức mỏi do cơn say sóng, cậu đã tốn dường như toàn bộ thời gian của mình trong ngày để hồi phục vết thương trong trận đánh vừa rồi. Tất cả trôi qua như một giấc mơ ... không là một cơn ác mộng.

Annie bị giam giữ, còn Bertholdt thì bị ăn thịt. Họ đã mất cả Nữ hình và đại hình, may mắn cuối cùng là cướp lại được hàm. 

Reiner bước xuống tàu, cố hít lấy chút không khí trong lành này,cậu ốm đi trông thấy chỉ sau vài ngày, gương mặt trắng bệch do mất máu quá nhiều và mái tóc vàng tơ ngắn ngủn. Nhìn cậu nom mới mệt mỏi và tội nghiệp làm sao.

- Đi nào Reiner chúng ta cần tới bộ chỉ huy để báo cáo tình hình, tôi cá là mọi người sẽ bất ngờ lắm khi gặp lại cậu đấy- Zeke vỗ nhẹ vai cậu, thúc dục cả hai rời cảng.

-Chúng ta không đợi Pieck sao?- Reiner hỏi.

-Không, cô ấy cần thời gian để làm quen sau khi trở về dạng người, sẽ tốn thì giờ lắm đấy. Chúng ta cứ đi trước.

Vậy là họ tới bộ, trên đường đi Reiner đã đón nhận vô số ánh nhìn tò mò và cậu phát bực vì điều đó. Cơn đau đầu vẫn còn và không có dấu hiệu huyên giảm, Reiner chỉ mong mọi việc trôi qua mau mau để cậu có thể quay về chiếc giường yêu dấu.

Lúc cuộc họp kết thúc cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, từ cửa sổ phòng mình Reiner có thể thấy rõ mặt biển lấp lánh màu đỏ tươi do phản chiếu ánh mặt trời. Phải rồi Armin từng nói ước mơ của cậu ấy là được ngắm biển, nhưng ở hòn đảo đó thì thật khó khăn... Đã có hàng trăm người chết trong trận chiến đó, chính tay cậu cũng đã kết liễu họ một cách không do dự. Reiner vẫn có thể cảm thấy mùi máu tanh tưởi bốc lên từ đôi bàn tay này. Dòng máu nóng ấm bao phủ lấy cậu, chỉ còn những cái xác lạnh lẹo nằm trên nền đất mặc cho đất đá vùi dập. Thật kinh tởm làm sao. Reiner cảm thấy bản thân mình thật khủng khiếp, thậm chí cậu còn không biết bản thân có còn là con người hay không.
...
..
.
.
.
.
.

Dòng máu đỏ nóng, ấm áp mà nhớp nhúa bám bấu víu tâm can con người, từ từ dìm cậu xuống vực sâu tuyệt vọng đưa cậu vào ác mộng truyền miên... Reiner cố với tay lên cao, nơi có những tia sáng len lói nhưng dù cố thế nào cũng không với đc ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro