14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi hôn cậu được không?"

Những con chữ cứ lặp đi lặp lại tầm một hoặc hai giây trong tâm trí của Jungkook. Miệng cậu ấy mở hé ra một chút. Taehyung nấc cụt và đặt những ngón tay của mình fưới cằm của Jungkook và khiến miệng cậu ấy đóng vào.

"Bây giờ tôi có thể chứ?"

Jungkook gật đầu và chứng kiến Taehyung lại gần mình hơn. Đôi môi của hai cậu con trai chạm nhau và chưa bao giờ Jungkook cảm thấy vui hơn.

Nụ hôn không hề kéo dài trước khi Taehyung dứt ra trước.

"C-cảm ơn cậu...."

Jungkook cười thầm và xoa đầu Taehyung khiến tóc anh rối. Cả hai người chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Sáng hôm sau Taehyung là người thức dậy trước. Đầu anh ấy đau như búa bổ và cái chăn quấn quanh người quá chặt. Anh ấy định nới lỏng nó ra nhưng cái chăn bỗng nhăn lại.

Thường thì cái chăn không tự chuyển động được nên ngay lập tức Taehyung hoảng hốt.

Jungkook cũng thức dậy trong trạng thái hoảng hốt. Cậu ấy đã bị ngã khỏi giường.

"Ôi chúa ơi Jeon cậu làm tôi phát khiếp!"

Jungkook gãi đầu.

"Yeah tôi ổn cảm ơn nhé."

Taehyung nhún vai và sau đó đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

"Tôi đã đi vào đây kiểu gì?"

Jungkook cau mày.

"Vậy là cậu không nhớ."

Taehyung lắc đầu một cái nhẹ để không làm tình trạng nôn nao của anh nặng hơn.

"Tôi không nhớ bất cứ điều gì từ đêm hôm qua cả."

Taehyung nghiêng đầu mình về bên phải.

"Tôi đã quên chuyện gì đó quan trọng hả?"

"Ồ không tôi chỉ tự hỏi thôi."

Taehyung gật đầu và đứng dậy đi lại một cách chao đảo tới phòng tắm nơi họ cất những lọ thuốc.

Jungkook tự trách bản thân mình trong thầm lặng vì không nói với Taehyung về nụ hôn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro