" Em cởi áo ra đi. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng bên ngoài Olympic Seoul, trên tay cầm hai tấm vé VIP và chai nước ngọt. Hôm nay hắn cũng tham dự với tư cách là đại diện nhà tài trợ, vì vậy bề ngoài cũng ăn vận sang trọng ghê gớm. Áo măng tô, quần âu với giày da bóng lộn, chưa kể gương mặt nổi bật đó lại càng khiến cho tổng thể thêm phần hoàn hảo.

Đám con gái đi ngang không khỏi liếc nhìn, trầm trồ thán phục, ai nấy cứ phải thi nhau rụng trứng.

Hắn kiên nhẫn đứng chờ anh, hai tay khoanh lại, thi thoảng lại mở điện thoại gõ gõ lên màn hình cảm ứng. 30p sau. Taehyung thực muốn gọi điện chửi tơi bời người kia một trận, cái tội cao su giờ giấc. Nhưng khi mở danh bạ, nhìn thấy ảnh đại diện của anh thì bao nhiêu câu từ bực tức đều bị thổi bay đâu mất.

Hắn thấy lo chứ, sao anh lại đến muộn ? Không phải đã gặp chuyện gì rồi chứ ?

Rõ ràng ...

là rất ghét người nọ ... ?

....

" Xin lỗi... cho hỏi bạn có phải là Kim Taehyung không ạ ? ... "

Một bạn nữ nào đó e dè lại gần:

" Chào bạn, mình chính là Kim Taehyu- "

" Woa~ Chúng mình học cùng trường với cậu này ! " Một bạn nữ khác láu miệng chen vào.

Taehyung cười ngại.

Khoảng cách giữa họ bỗng từ người lạ chuyển thành bạn học.

" Tae-Taehyung... mình muốn h-hỏi... cậu có bạn gái chưa ? ... " Bạn nữ rụt rè kia lên tiếng.

Câu hỏi này để làm gì ? Đương nhiên hắn biết.

Bỗng dưng Taehyung ngắm kĩ hơn bạn nữ kia. Không phải xinh đẹp quá lồng lộn nhưng cũng là dễ thương, dễ nhìn, dáng người nhỏ nhắn không quá béo cũng chẳng quá gầy, vừa hoàn hảo. Lại còn cái sự dịu dàng xen lẫn nhút nhát đó, khiến cho một thằng con trai như hắn muốn được ôn nhu mà bảo vệ người này.

" Mình chưa. "

Thấy Taehyung dễ gần cởi mở, hoàn toàn không chút nào có sự xa cách lạnh lùng của một hot boy. Bạn nữ lanh miệng đi cùng liền đánh liều, hỏi số điện thoại thay cho bạn thân:

" Jihae hâm mộ cậu lắm đấy, nó hơi nhát thôi. " Thế rồi quay sang, giằng điện thoại từ tay bạn thân đưa cho Taehyung.

" Cậu cho Jihae xin số điện thoại được không ? "

Bạn nữ nhút nhát kia sợ hãi, định lên tiếng nhưng liền bị bạn thân gàn lại. Còn Taehyung thì lúng túng...

Rất dễ thương, rất dịu dàng, rất thu hút...

Nhưng còn seokj-

...

Tại sao lại nghĩ đến anh ta nhỉ ???

Bàn tay đưa ra chưa kịp chạm vào máy điện thoại, bỗng từ đâu Seokjin xuất hiện cạnh hắn, đột ngột nhận lấy máy điện thoại từ bạn nữ. Mở mở bấm một cách tự nhiên, trong khi ba người còn lại thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì

" Tae Tae... mau cười lên nào ! "

Seokjin giơ máy điện thoại của bạn nữ lên trước mặt, Taehyung cũng bắt chước anh tạo dáng mỉm cười.

TÁCH !

Anh nhìn qua thành phẩm, mỉm cười hài lòng rồi mới trả máy điện thoại cho bạn nữ.

" Của em nè. Taehyung có lý do riêng nên không đưa em số điện thoại được, nhưng bù lại cho em tấm ảnh selfie của hai thiên thần nè ~ "

Hai bạn nữ đứng hình vài giây, ngẩn ngơ trước nụ cười thiên thần của Seokjin. Trong lòng không ngăn được chính mình nở hoa, nhân tiện còn bỏ qua cho hành động lỗ mãng vừa rồi mà cười nói cảm ơn, sau đó liền xin phép đi vào sân vận động.

Taehyung nhìn anh, bỗng phì cười.

" Cười cái gì. Mắt tớn lên nhìn con gái nhà người ta vui lắm hả ? " Seokjin quay ngoắt sang đấm thùm thụp lên người hắn.

Hắn vừa cười vừa lắc đầu.

" Anh đến lâu chưa ? "

" Vừa đủ để nhìn cậu chim chuột với người khác. "

Seokjin lạc đường mệt muốn chết, đòi bằng được một chai nước ngọt từ Taehyung mở ra định uống. Bỗng hắn ngăn anh lại, săm soi hai chai nước một hồi rồi nói:

" Đây mới là chai của anh. "

" Hai chai thì có khác gì nhau đâu ??? "

Anh lắc đầu mệt mỏi với cái tính trẻ con của hắn. Rồi bỗng nhận ra gần đến giờ bắt đầu, vội vàng lôi kéo nhau vào sân vận động. Lại nói quả đúng tập đoàn RJ có ảnh hưởng không tồi đi, Taehyung không chỉ dễ dàng lấy được vé, đã thế còn là vé VIP.

" Taehyung này. Tại sao lại ra điều kiện đó vậy ? "

" Điều kiện nào ? "

" Cậu muốn tôi phải quay trở lại CLB... "

Taehyung không nhìn anh, ánh mắt xa xăm nghiêng đầu suy nghĩ.

" Vì nhớ anh. "

HỰ !

" Khụ!! Khụ!!! "

Miếng nước ngọt sặc lên mũi, Seokjin khó chịu ho liên tục không ngừng.

" Đùa đấy. Là tôi không muốn Hoseok-hyung chịu mệt quá. Hoseok-hyung đối tốt với tôi, ai như anh. "

Anh bĩu môi. Thì ra là vì Hoseok...

BÙM BÙM !!!

Concert mở đầu với tràng pháo chào mừng. Đến rồi. Đến rồi. Seokjin háo hức mắt mở to, nín thở dõi theo. OPPA ~~~~~

" Seokjin-hyung này. "

" Hả. "

Seokjin quay sang, rõ ràng ngồi gần nhau như vậy, anh thấy Taehyung mấp máy môi đấy...

... nhưng chẳng nghe được từ nào.

Bên tai tiếng pháo đùng đùng, tiếng nhạc mạnh mẽ đập từng hồi vào màng nhĩ.

Dionysus nhỉ ?

" Cậu nói gì cơ ? "

Taehyung ghé lại gần hơn.

Tông giọng trầm ấm cùng âm thanh ồn ào của nhạc, của đám đông xen lẫn vào nhau.

" Sách ở CLB, tôi đã kiểm tra hết rồi. Hãy trở lại CLB đi... "

BTS !!!

BTS !!!

Đám đông hò reo, như muốn cho phát nổ sân vận động chứa hàng nghìn người.

Seokjin nghe được tiếng của BTS, tiếng nhạc của bài hát mở đầu, có lẽ họ đã xuất hiện nhỉ ?

Vậy mà...

tất cả những gì anh tập trung vào, lại là người con trai có quả đầu vàng nâu ngồi bên cạnh. Thật chẳng ngờ. Người này. Thậm trí còn thu hút anh hơn cả BTS nữa.

Seokjin nhìn hắn mỉm cười. Rồi quay sang cùng đám đông hò reo BTS, quắn quéo vì idol.

--------------------------

" Anh sao đấy ??? "

Seokjin mặt tái xanh, ôm bụng cúi gập người xuống.

" Đau... b-bụng... "

Đương nhiên hắn biết thừa.

Khỏi nói.

Chính Taehyung là người bỏ thuốc xổ vào chai nước của anh. Ngồi một lát nhịn không được, Seokjin liền phải vác mông chạy đi wc. May mắn cho anh, có khu riêng dành cho khách VIP, ít nhất sẽ không phải chịu thảm cảnh đợi 30p để đi wc.

" Đáng đời. "

Taehyung đứng đợi ở ngoài, mỉm cười đắc ý. Vẫn tốt bụng lấy cái biển "nhà wc đang dọn dẹp" để trước cửa phòng, tránh có ai làm phiền Seokjin.

" Seokjin-hyung! Anh không sao đấy chứ ? "

" K-Không sao !!! Cậu đừng có vào !!! "

Seokjin nhăn nhó bám trụ cái bồn cầu, cũng may ít người. Không thì cái âm thanh "sống động" phát ra từ buồng WC của anh sẽ xấu hổ lắm. Cái gì khiến mình lâm vào thảm ảnh như này... chắc chắn là vì món canh lòng heo anh ăn lúc nãy ...

Xin lỗi mẹ...

Do con trai không nghe lời mẹ... cứ đi đớp linh tinh...

Taehyung đứng bên ngoài đợi, nghe tiếng nhạc ngoài kia đập ầm ầm vào tai khó chịu. Hắn không thích BTS, nói toẹt ra là không thích, thậm trí ngày trước còn là antifan luôn ạ.

Thở dài một hơi.

Mối quan hệ của hắn với Seokjin dạo này đã tốt lên rất nhiều rồi. Taehyung cũng thấy anh không xấu xa như tưởng, cũng biết là Seokjin chẳng có âm mưu gì hết. Có lẽ sau này, chán rồi Seokjin sẽ xóa video đi.

Có lẽ...

Hắn cũng có thể làm bạn với anh...

Nhưng cứ dễ dàng làm hòa, mà bỏ qua cho anh ta vậy sao ? Ít ra cũng phải có gì đó gọi là... phạt cảnh cáo chứ ?

Thuốc xổ này cũng là loại nhẹ, anh ta chắc "thăng hoa" trong đấy 30p là cùng.

" Nhanh lên!!! Concert sắp hết rồi đó Seokjin-hyung. "

---------------

50p sau.

RẦM !

Hắn vội ngó vào. Thấy Seokjin mặt bơ phờ dựa vào buồng wc, loạng choạng đi về phía bồn rửa tay. Trông anh ta cứ như sắp ngất tới nơi làm Taheyung hơi sợ, vội chạy vào.

Nhưng chưa quá năm bước, hắn dừng chân.

Mùi thúi thần thánh ập vào khứu giác. Anh ta đã ăn cái gì vậy trời ???

Hắn nín thở. Chảy mồ hôi ồ ạt.

Thúi VL !!!

Nhưng lúc này, hắn lo cho Seokjin nhiều hơn. Nên đành cắn răng, khóa mũi chạy lại. Bằng một chất giọng ngẹt mũi hài hước hỏi thăm:

" Anh không sao đấy chứ ? Xanh xao quá vậy ... "

Seokjin đờ đẫn quay sang nhìn hắn, gật gù như một con rối.

Không xong.

Có lẽ bị tiêu chảy đến mất nước rồi.

Vậy là tối đó. Concert diễn ra tầm 2 tiếng rưỡi, Seokjin đi coi được tầm 35p, 50p cắm trong nhà wc, rồi sau đó thì được Taehyung hộ tống đi truyền nước.

Có xem được cái mẹ gì đâu...

--------------------------------------------

Kim Namjoon.

27 tuổi. Giảng viên bộ môn công nghệ thông tin tại đại học X. Sát thủ cao tay đối với nhiều thế hệ sinh viên trong trường.

Ác mộng giảng đường đầy tiếng tăm.

Vị thầy giáo mang tập tài liệu cùng với laptop ra xe, bù đầu nhức óc vì bận phát triển một chương trình chống gian lận thi cử. Bình thường, anh vốn sẽ ở lại trường đến tận 10h, khi lão bảo vệ phải đi hò hét về nhà thì mới chịu. Nhưng nghe đồn mới hôm qua, trong trường có tên trộm lẻn vào trộm cây máy tính thành ra cũng chẳng muốn ở lại.

Bỗng Namjoon ngước nhìn, thấy trên tòa nhà H2 vẫn còn căn phòng để sáng đèn.

8h45 pm.

Đã quá giờ quy định, vậy mà còn có người dám nhởn nhơ như vậy. Namjoon quyết định một lần sẽ chấn chỉnh lại em sinh viên này. Liền một mạch đi thang máy lên tầng 6. Cửa thang máy mở ra, trên hành lang liền bắt được âm thanh nhẹ nhàng khá quen tai.

Hình như là 'I need u'...

Dĩ nhiên cái giai điệu quen thuộc này...

Namjoon đi về phía căn phòng duy nhất sáng đèn, tiếng nhạc, tiếng piano trầm bổng lại càng gần hơn. Từ bên ngoài ngó vào, anh bắt gặp hình bóng quen thuộc khó quên đó.

Con thiên nga trắng của lòng.

Park Jimin.

Em ấy vẫn đẹp như vậy. Đẹp đến khó tin.

~ I need you girl ~

Con thiên nga nghiêng mình dang cánh, nhịp tim của kẻ phàm nhân như hắn lại một lần lỡ nhịp.

Chỉ sợ.

Lỡ rằng khi thiên nga nhận thấy sự hiện diện tầm thường kia, sẽ vô tình mà bay đi mất.

~ I need you girl ~

Từng nốt nhạc trong ngần.

Em bật người lên một cách nhẹ nhàng.

Và em cúi người xuống một cách thanh tao.

~ I need you girl ~

Uyển chuyển.

Biểu cảm xuất thần đến khó tin.

Đẹp...

Như cái lần đầu tiên được thấy em biểu diễn trên sân khấu. Namjoon lúc đó học cấp 2, ngồi phía dưới, khi mà cái đầu óc khô khan chỉ có thể chạy quanh với những con số... một hồi lại ngẩn ngơ trước sự kiều diễm của con thiên nga...

Phấn khích...

Đáng sợ...

U mê...

Thiên nga trắng say mê trong tiếng nhạc, lại không biết rằng nòng súng của thợ săn vẫn còn đó. Súng lên đạn. Ngắm.

Và rồi một tiếng...

ĐOÀNG !

Con thiên nga ngã xuống mang theo màu đỏ.

" RẦM !! "

Jimin một thân ảnh nhỏ bé gục dưới sàn, co lại ôm lấy thân mình,

" Jimin! Em không sao chứ ? " Jimin ngước lên nhìn.

" Thầy Namjoon ? Sao thầy lại ở đây ? "

Namjoon chạy lại, ngó nghiêng xem xét Jimin một hồi rồi mới trả lời.

" Thầy định lên đây coi là sinh viên nào giờ này còn chăm chỉ ở lại. "

" Ối ! Em xin lỗi, em quên mất thời gi- AWH! "

Jimin rụt người lại. Namjoon từ nãy đến giờ không hề rời mắt khỏi em, bỗng nhiên tối mặt. Đột ngột đưa tay cởi áo Jimin khiến nó giật mình sợ hãi, luống cuống kêu lên mà cố gắng đẩy tay Namjoon ra.

" Th-Thầy Namjoon làm gì vậy, mau bỏ em ra.. á- "

Namjoon mạnh tay vạch áo em, để lộ thân thể chằng chịt vết thâm tím xanh đen, mới có cũ cũng có, có vết lại chỉ mới đóng vảy. Jimin lùi lại về sau, vội vã kéo áo che lại đầy uất ức.

" Ông ta vẫn còn đánh em ? "

Phải.

Namjoon biết chuyện của em, vì từng có thời gian là hàng xóm, những trận đòn roi mà Jimin phải chịu đựng cả xóm có ai là không biết đâu. Dù nay đã chuyển nhà đi nơi khác, nhưng sự quan tâm và nỗi xót xa dành cho em vẫn còn đó.

" Dạo này ba ít đánh em rồi, ông ấy chỉ là quá đau lòng vì mẹ em nên mới vậy. Thầy không cầ- "

" Nhưng em thì là con trai của ông ấy ! Park Jimin ! "

Jimin bị nạt lại liền hơi giật mình. Không nói thêm được lời nào đành im lặng cúi đầu. Namjoon thở dài não nề, bỗng hối hận vì đã gắt lên với em.

Suy cho cùng vẫn là bất lực.

" Đi thôi, nếu không bảo vệ sẽ đuổi chúng ta mất. Tôi đưa em về. "

Nhưng Namjoon tối đó không về đưa Jimin về luôn, mà đưa em đi ăn món yêu thích, lượn lờ một vòng rồi mới về nhà.

Jimin nhận ra Namjoon vẫn giống như này xưa. Là một anh hàng xóm bên ngoài tưởng như xa cách bên trông lại rất đỗi dịu dàng.

" Em cởi áo ra đi. "

" Dạ ? "

Đầu óc Jimin nổ cái đoàng, ngơ ngác trước sự yêu cầu của kì lạ của Namjoon. Hai tay bất giác đưa lên phòng ngự.

Jimin thẳng.

Nhắc lại là Jimin nó thẳng. Mối quan hệ giữa nó với thầy Namjoon chỉ có thể là thầy trò, cao lắm thì là anh em thân thiết. Vậy Thôi.

" Tôi giúp em dán salonpas... "

Nó ngượng chín mặt mà cởi áo ra, quay lưng về phía Namjoon. Kì lạ thật, vốn con trai cởi trần với nhau là chuyện rất bình thường, Jimin biểu diễn cũng chẳng thiếu mấy lần hở hang thiếu vải, khoe múi bụng, lộ bắp chân. Nhưng trước mặt Namjoon, lại bày ra cái vẻ e thẹn như một đứa con gái như vậy.

" Nếu đau thì bảo thầy nhé "

Miếng salonpas mát lạnh trên lưng, bàn tay Namjoon nhẹ nhàng vuốt vuốt miếng dán. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ, con phố đã khác xưa nhiều, chỉ có căn nhà là vẫn như thế.

Một tràng tiếng đổ vỡ vang lên từ trong nhà.

Lại nữa rồi, ông bác này cũng chẳng khác xưa mấy. Lại say xỉn rồi đập phá đồ đạc. Jimin vội vã rời đi.

" Jimin à. " Namjoon nắm lấy tay em giữ lại.

" Dạ?... "

" Em có muốn... sang nhà thầy... "

Vẻ mặt Jimin lộ rõ sự bối rối.

" ... Em không hiểu lắm... Thầy Namjoon... "

Namjoon hít vào một hơi.

" Em có muốn trốn sang nhà thầy không ? "

...

" Em xin lỗi. " Jimin cúi chào thầy giáo. Mở cửa xe rồi chạy lên nhà.

Namjoon đỗ xe ở dưới, lặng người nghe tiếng quát tháo đập phá từ căn nhà.

Nhưng lại chẳng nghe được tiếng của Jimin.

Không nghe thấy.

Mà cũng chẳng thể làm gì. Suy cho cùng, Namjoon cũng chỉ là thầy giáo của em.

Không hơn không kém...

------------------------------

" Đây, anh bị mất nước nên sẽ mệt lắm đó, ăn cái này vào đi. "

Seokjin nhìn Taehyung gắp miếng thịt vào bát cơm mình, bên cạnh để túi đựng album có chữ ký tươi của BTS mà Taehyung vừa mới dúi cho anh, bảo là món quà an ủi tinh thần...

Vừa phải truyền nước xong, dù cơ thể đã đỡ mệt hơn nhưng vẫn buồn ngủ đến phát điên, hắn lại cứ nằng nặc muốn anh phải đi ăn tối cho đỡ trống dạ dày.

" Tôi muốn đi bộ về, giờ ngồi xe mệt người lắm. "

Seokjin dùng dằng trước cửa xe không muốn lên. Từ đây để đi bộ về đến nhà anh cũng chỉ tầm 10p, sao hắn cứ phiền phức thế nhở.

Taehyung thì khác.

Dù gì cũng thấy anh đi bộ là quá nguy hiểm.

Lần trước hắn còn có thể chiều anh, còn bây giờ thì không.

" Mau lên xe đi, tôi mở cửa xe cho thoáng là được. "

Taehyung lôi anh lên xe ngồi ghế sau. Hạ cửa xe xuống đồng thời cũng chỉnh ghế ngửa ra để anh có thể ngả lưng thoải mái.

Seokjin bị mất nước, mới được truyền nước hơn 1 tiếng trước, vì vậy mà ngồi xe ô tô đúng là một cực hình. Trong người nao nao khó chịu, cả người lại ê ẩm. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

" Mệt lắm sao ? "

" Uhm... "

" Cố gắng một chút, sắp về đến nhà rồi. " Taehyung cắn môi áy náy. Có lẽ lần này hắn quá đáng thật rồi.

Chẳng may ... Seokjin có làm sao thì ...

Hắn nhẹ kéo anh vào lòng, để cho người nọ được thoải mái tựa lên vai mình, ôn nhu ôm lấy cơ thể anh. Seokjin trong lòng hắn đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng lúc đó lại nghĩ đến một điều rõ ràng.

Có lẽ ...

CLB cũng không còn đáng sợ như Seokjin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro