" Không biết mình sai ở đâu ? Kim Taehyung, cậu hay lắm.... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung !! hyung ! Có chuyện gì vậy, đợi em với. "

Seokjin lạnh lùng hất cánh tay đang níu kéo của Taehyung ra, lòng đầy căm phẫn mà tóm lấy cổ áo của hắn.

" Đừng- có- gọi- hyung !!!! Tên khốn, cậu biết lý do mà, đừng có giả vờ ngây thơ với tôi. "

Cơn phẫn nộ khiến cho hai tai anh đỏ bừng lên, áp cho hắn căng thẳng đến cao độ mà lắp bắp.

" Seokjin, em thật sự không biết mình đã sai ở đâu cả, hyung bình tĩnh đã. Chuyện video kia em nhất định có cách giải quyết nó. "

" Không biết mình sai ở đâu ? Kim Taehyung, cậu hay lắm.... "

Seokjin im lặng nhìn hắn, gắng gượng không cho bản thân đánh rơi bất kỳ một giọt nước mắt thảm hại nào trước mặt đối phương.

" Nếu muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, vậy thì đưa điện thoại của cậu đây."

Hắn gần như đã suýt đồng ý ngay lập tức, nhưng cơ thể  Taehyung bỗng đơ ra như tượng, lồng ngực căng thẳng muốn nổ tung ngay tức khắc. 

Trong máy của hắn vẫn còn video của hắn với Seokjin.

Hắn sợ.

Hắn sợ anh không tin hắn.

Hắn lại càng sợ mất Seokjin.

" H-hy-ung ... em... "

Hai chân Seokjin nhũn mềm, anh vin vào tường. Rồi bỗng bật cười với Taehyung mà nói:

" Không dám đưa, đúng không ? Cậu còn nhớ tầm hơn 1 tháng trước, cậu có để quên điện thoại ở phòng CLB không ? "

" Tôi cứ ngỡ mối quan hệ của chúng ta sẽ bắt đầu tốt đẹp như thế nào, cuối cùng vẫn là cậu nhẫn tâm chà đạp tôi dưới đất. Này là... "

" Quả báo của tôi à ? "

Taehyung hoảng loạn, hắn thậm trí còn không biết mình có quyền lên tiếng thanh minh hay không.

" Seok-jin,... em xin lỗi, em thật sự xin lỗi hyung... đừng nói như vậy. Đúng là em có video, nhưng em thề em không hề đ- "

BỐP !!! 

Má trái hắn đau rát, còn nắm tay Seokjin run run nắm chặt. Taehyung vội nắm lấy bàn tay vừa " thơm nặng" lên má hắn.

" Có đánh em cũng đừng dùng tay trần, xương em cứng lắm. Có đau không ? " (đúng rồi, dùng roi da với cả dây thừng ấy )

Anh đẩy mạnh hắn ra, cúi gằm mặt không nhìn hắn, vài giọt nước mắt rời khỏi đôi mắt xinh đẹp mà rơi xuống sàn.

" Đừng cho tôi hi vọng nữa. Làm ơn. "

Anh rời đi, bỏ lại Taehyung đứng chôn chân tại chỗ. 

Mất một lúc khá lâu để hắn có thể lấy lại tâm trí đang chạy loạn của mình. Việc đầu tiên là hắn gọi điện cho thư ký Ha, bảo anh ta ngay lập tức xử lý cái video trên web trường, liên lạc với lão hiệu trưởng để có biện pháp ngăn chặn tin đồn. Lúc hắn xuống dưới sảnh chính, xe đã đợi sẵn ở bên ngoài, thư ký Ha ngồi ghế phụ liền xuống xe báo cáo qua những việc đã được giao.

Taehyung ngồi ghế sau tựa đầu vào cửa kính. Cái đau râm ran từ gò má vẫn đang không ngừng nhắc nhở hắn về chuyện mới xảy ra.

Chết tiệt. 

Giá như anh đấm hắn mạnh hơn nữa, để nỗi đau thể xác có thể đánh lạc cơn thắt từng hồi nơi lồng ngực này. 

Những suy nghĩ về việc giải quyết vấn đề và nỗi lo lắng mất anh rối rắm trong đầu hắn. 

Nếu như có thể bắt cóc Kim Seokjin ... 

Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể. Hắn có tiền, có quyền. Chuyện bắt cóc anh ta rồi tùy ý nhốt ở một nơi nào đó biệt lập không phải là không thể đối với hắn. Có như vậy mới hoàn toàn nắm giữ Kim Seokjin trong tay được. Không cần phải lo anh ta chạy trốn, hay từ chối hắn nữa.

Cho dù Seokjin có chống cự đến bao nhiêu, hắn cũng có cách làm tâm trí anh ta kiệt quệ, khổ sở, đường cùng lạc lối mà phải dựa dẫm vào hắn.

Hai tay Taehyung nắm chặt thành quyền.

------------------------------------------------------------

" Thật sự có thể tìm ra sao ? " Seokjin uể oài nằm dài trên ghế sofa, ngồi đối diện là Jungkook đang dồn hết sự tập trung vào màn hình máy tính.

" Ừa, chỉ cần tên đó nhấp vào link chứa virus mà em gửi kèm, thì sẽ đánh cắp được thông tin thôi. "

Seokjin thẫn thờ nhìn lên trần nhà. 

Không phải là Taehyung làm. Trong thâm tâm anh luôn tin điều đó, nhưng lại chẳng đủ can đảm để có thể mù quáng đặt niềm tin vào một ai khác.

" Được rồi !! " Jungkook gần như hét lên. 

Ánh ngó vào nhìn, nhưng màn hình lại toàn là tiếng anh khó hiểu. Jungkook chăm chú đọc, không có thông tin gì là quan trọng cả, có vẻ tên này khá là cẩn thận. Bỗng ánh mắt dừng lại ở một tên mail đáng ngờ

KJN.2707

" Jin-hyung. Anh có biết ai có tài khoản mail này không? "

Seokjin cắn môi, lòng đầy căng thẳng.

" Mail này có vấn đề gì sao ? "

" Đây chính là mail dùng để đăng ký tài khoản confession của trường. "

Haha. Vậy thì anh biết hung thủ là ai rồi.

" Cái mail này là viết tắt của Kang Joeng Nam, còn 27/07 là ngày sinh. "

Ra vậy, tên đó dùng mail với tên của Jeong Nam, hàm ý rằng: đây chính là sự trừng phạt mà thằng bé dành cho anh.

Quả nhiên, anh đã trách lầm Taehyung thật rồi.

" Anh biết Kang Jeong Nam sao, tại sao người này lại muốn làm khó hyung mà đăng... cái đó vậy ? "

" Không phải Jeong Nam, người làm chuyện này là một kẻ khác, tên Jeong Hoon là anh trai của Jeong Nam cơ. Chuyện này ngày càng phức tạp đây, hyung nghĩ em nhúng tay vào thế là đủ rồi. Cảm ơn em "

Seokjin mỉm cười vỗ vai thằng bé, lại vô tình không để ý tới bản mặt đen xịt của nó.

" Có phải Kang Jeong Hoon, người mà có một vết sẹo ở gần tai trái không ? "

" Uhm, em biết tên đó sao ? "

Jungkook tay nắm chặt thành quyền. Bằng cách nào mà Seokjin lại dính vào tên này được vậy.

Không ổn, hắn cùng em gái sống ẩn dật lặng lẽ cũng là vì phải chạy trốn Kang Jeong Hoon- một tên xã hội đen máu mặt trong tổ chức Agust-D. Làm thế nào mà chạy đi chạy lại vẫn không thoát vậy. Hắn từng làm việc với tên đó, nên hắn hiểu rõ...

Seokjin đang gặp nguy hiểm.

Nhưng nếu nhúng tay vào tìm cách giúp Seokjin, Jungkook cũng có thể sẽ phải đi tù. Còn bé Hae Rim của hắn sẽ phải làm sao đây.

Jungkook hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại từng cơn căng thẳng.

" Nếu chỉ là đăng video cá nhân của người khác, không đủ tống hắn vào tù đâu. Tên này nguy hiểm lắm... hyung, nếu anh muốn bảo toàn tính mạng thì phải đưa hắn vào tù một đi không trở lại. Cái này em giúp hyung được, đổi lại em có một yêu cầu. "

-------------------------------------------------------------------

Kim Taehyung ngồi trong xe, ầm thầm nhìn lên cửa sổ phòng Seokjin, đôi mày hắn khẽ cau lại khi nhìn thấy Jungkook chạy ra từ tòa chung cư nơi Seokjin ở. 

Vậy mà đã có thể đi gặp thằng đàn ông khác rồi.

Hắn đang ngồi trên một chiếc xe van cùng với 5 tên cao to khác mặc đồ đen. Sự kiên nhẫn của hắn dành cho Seokjin đã hết rồi. Tất cả đều do Seokjin, đều là lỗi của anh ta. 

Kim Seokjin kéo hắn lại, quyến rũ khiến cho hắn cứ vậy mà mê muội anh. Rồi lại lạnh lùng đẩy hắn ra như chưa hề quen biết. Hắn trung thành quỳ dưới chân anh như vậy, đến một chút tin tưởng anh cũng chẳng dành cho hắn.

Nên cứ vậy mà xông vào bắt người lại, hay là đợi anh ta thò mặt ra đường thì tóm lên xe nhỉ...

Bỗng điện thoại báo tin nhắn gửi tới từ một dãy số lạ lẫm. 

Nếu không muốn tao đăng chỗ video còn lại, có đầy đủ mặt mũi mày thì mang 2 tỷ won đến địa chỉ này: xyz ...

Taehyung nhếch mép, tìm mãi không ra vậy mà lại tự chui đầu vào rọ rồi. Hắn ném điện thoại cho tên bên cạnh.

" Josh. Find the location of the person who sent this message. " (Tìm vị trí của người đã gửi tin nhắn này)

" Yes, sir. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro