Ngoại truyện [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sột soạt bút chì trên giấy...

Tiếng thở dài...

Tiếng ve kêu inh ỏi ngoài trời hè bức bối...

" Yoongi, đấy là ai vậy ? "

Kim Seokjin- sinh viên đại học năm 2, với gương mặt thanh tú rời mắt khỏi sách nhìn lên cậu bạn. Có một người khác nữa...

" Không phải anh bảo CLB đang tuyển thành viên sao? Seokjin, đây là Kang Jeong Hoon. "

Chàng trai đó vẻ ngoài không quá nổi bật, lại mang nét ngây ngô thư sinh khó tả. Jeong Hoon mỉm cười lại gần, tay đưa lên trước mặt Seokjin, miệng mấp máy hai chữ "Xin chào".

Mùa hè đó... 

Nó nóng vl...

----------------------------------

19/05

Seokjin miệng ngậm kẹo mút, trong đầu suy nghĩ lung tung về công việc CLB, về vị trí chủ nhiệm với trọng trách lớn lao phía trước. Bỗng giữa những trang giấy có gì đó cộm lên, anh lấy ra từ những trang giấy đó một tờ giấy nhỏ bằng lòng bàn tay.

                                ~ Lúc Seokjinie cười đẹp như một bông hoa vậy, cho hỏi bông hoa xinh đẹp này có tiện đi ăn udon cùng tôi không ? ~

Cầm tờ giấy trong tay, anh tủm tỉm cười trước sự ngọt ngào tinh tế của người nọ.

" Nụ cười đó- coi như là cậu đã đồng ý nhé. "

" Jeong Hoon, mai tôi phải thi rồi. "

Người nọ hơi đăm chiêu lại một hồi:

" Không sao, tôi kèm cậu. Đảm bảo sẽ qua. " Jeong Hoon mỉm cười tự tin, và sự tự tin đó khiến trong lòng Seokjin một hồi loạn nhịp.

Nhưng....

Thực sự lại không ngờ-

" Chỗ này làm sai rồi. "

" What ? rõ ràng áp dụng công thức đúng cơ mà... "

" Nhưng choice là danh từ, choose mới là động từ. Ở đây phải dùng là 'I can't choose' "

Seokjin cả người khẽ cựa quậy trong thế gọng kìm của Jeong Hoon, dậy học thôi có gần phải ngồi sát gần như vậy không ?

"Seokjin. Cậu có đang tập trung không đấy ? "

" Thì đang cố mà... "

Anh nghe tiếng Jeong Hoon thở dài bên tai đầy căng thẳng.

" Còn sai nữa là tôi phạt đấy nhé. Tiếp. "

...

" Lại sai rồi. "

" Vậ- "

" Phải phạt. "

Seokjin cau mày, có phải trẻ con nữa đâu mà còn kiểu phạt với thưởng nữa. Môn tiếng anh đáng ghét !!!

" Nhắm mắt lại. "

Anh vậy mà cũng nghe theo, thật thà hai mắt nhắm lại. Cảm nhận tiếng thở đều đều của đối phương, rồi như ngày càng gần, kết thúc bằng một cảm giác mềm mại ngọt ngào nơi đầu môi. Seokjin ngạc nhiên mở mắt, đối diện thẳng với ánh mắt sắc lạnh của Jeong Hoon.

" Uh-mmm... "

Jeong Hoon đẩy nụ hôn sâu hơn, Seokjin ngả người về sau gắng gượng chống đỡ, cảm nhận đầu lưỡi đối phương luồn vào trong khoang miệng, ướt át khuấy đảo.

" Ư-uhm... KANG JEONG HOON !! " Anh mạnh tay đẩy người nọ ra.

Jeong Hoon ánh mắt nhìn chằm chằm anh như hổ đói, vậy mà câu từ thốt ra lại dịu dàng đến không ngờ.

" Cậu cũng có cảm giác đó với tôi mà. Phải không? "

Phải.

Seokjin thích Jeong Hoon.

Ánh mắt ướt nước nhìn người trong lòng tiến sát lại gần, bàn tay nam tính mà anh đã luôn mơ về động chạm lên làn da đỏ ửng, thành thục vuốt ve nơi bộ vị nhạy cảm của Seokjin.

" Ah~ " Seokjin hoảng hốt cắn chặt môi.

Jeong Hoon ôm anh vào lòng, bàn tay vẫn không ngừng nghỉ 'hoạt động' nơi tư mật của Seokjin.

" Seokjin, rên lên đi, đừng che dấu thanh âm ngọt ngào đó. "

" Ah~ Jeong Hoon... đừng... "

Seokjin bị đè xuống giường, trên người áo quần lúc nào đã bị lột cho bằng sạch, lần đầu phơi bày thân thể lõa lồ xinh đẹp cùng với dục vọng xấu hổ đang dựng đứng lên.  

...

Đó là lần đầu tiên của Seokjin

Là đêm đầu tiên giữa hai người nọ

" Ư-ư-hmm... n-nhẹ thôi... Jeong Hoon... uhm đa- "

Jeong Hoon hùng hục ra vào tính khí trong người tình nhân, điên cuồng đánh cho Seokjin hai má mông sưng đỏ. Căn phòng dày đặc thanh âm 'bạch bạch' xấu hổ, hòa trộn với tiếng rên rỉ ư a gợi dục của người nằm dưới.

Seokjin bị nhồi cho đến mê man mất trí, bắn ra không biết đến bao nhiêu lần. Jeong Hoon thở dốc, nhấp đến những hồi cuối cùng rồi một phát thúc mạnh lên, bắn tất cả vào trong.

Jeong Hoon ngồi bên cạnh, vuốt sang hai bên những sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán Seokjin sau một trận kịch liệt hơn 2 tiếng. Chăm chăm nhìn người nọ bị vần đến ngất xỉu, Jeong Hoon khuôn miệng run rẩy mấp máy mấy lời chẳng ai nghe:

" Seokjin... Tôi thích cậu, tôi thật sự thích cậu... Nhưng còn Jeong Nam, tôi không thể quên em ấy được... "

" Jeon... Nam.. " 

Seokjin lẩm bẩm mơ ngủ. Rồi ánh mắt Jeong Hoon bỗng chuyển từ bối rối sang lạnh tanh đáng sợ.

" Vì cậu.. Vì cậu mà em ấy chết... "

--------------------------------

08/06.

" Alo. "

Thay vì thanh âm quen thuộc thường ngày. Một giọng lạ hoắc lại nghe máy.

" Ai đấy ạ ? "

" Cho hỏi có phải là người nhà bệnh nhân Kang Jeong Hoon không ạ ? "

" uhm... tôi là bạn trai của anh ấy, Jeong Hoon có chuyện sao? Sao lại vào viện ạ? "

" Vâng tôi gọi từ bệnh viện xxx tại ngoại ô yyy. Anh Kang Jeong Hoon gặp tai nạn giao thông... "

Tai Seokjin ù đi, khó nhọc đứng vững trước tin dữ của người yêu. Vội vã bắt taxi chạy xuống địa chỉ vừa được người lạ cho.

Lúc đó, khi anh vừa xuống taxi liền được một người chặn lại hỏi

Rồi 2 giây... 3 giây sau...

Trời đất bỗng quay cuồng và anh ngã xuống. Trong lòng vẫn kịp nhận ra.

Đệt mợ bị lừa rồi.

----------------------

" Kang Jeong Hoon. Thế này là sao, không phải anh bị tai nạn nằm trong bệnh viện sao. "

Jeong Hoon ngồi cách đó không xa, trên tay nghịch nghịch một con dao cầm tay được chạm khắc tinh xảo Long Phụng. Thỉnh thoảng lại bố thí cho Kim Seokjin một cái nhìn lạnh lùng. 

" Jeong Hoon em không có hứng thú chơi trò role play với anh đâu. "

Seokjin phì cười, ngỡ là người yêu đang giỡn với mình, cơ thể khỏa thân bị trói trên giường liền ra sức giãy.

" Kang Jeong Nam. Mày còn nhớ cái tên này không ? "

Seokjin ngớ người. Anh nhớ, là người yêu cũ từng có thời gian mặn nồng bên nhau. Nhưng vì người nọ ít tuổi, tính cách trẻ con bốc đồng nên hai người họ đã chia tay.

Một thời gian sau đó.

Kang Jeong Nam tự tử.

" Hai bọn mày từng yêu nhau, không phải sao ? Đừng bảo mày không nhớ ? Hay là... "

Cả người Seokjin căng thăng không dám nhúc nhích. Sợ hãi trước ánh nhìn săc lạnh của Jeong Hoon.

" Hay là... nó chỉ là thứ đồ chơi của mày ? "

" Tại sao anh biết Jeong Nam ? "

Đúng lúc nào, anh mới nhận ra một điều quan trọng...

Kang Jeong Hoon

Kang Jeong Nam

" Nó là em trai tao. "

Seokjin mắt mở lớn, không tin được vào những thông tin mình vừa phải tiếp nhận.

Không đúng. Jeong Hoon là bạn của Yoongi, không thể nào Yoongi lại không biết hai người họ là anh em được.

" À. Nếu mày có thắc mắc, thì chính tao là người bảo Yoongi không nói gì về việc em trai tao hết. Mày biết mà, chỉ cần giả vờ ngây thơ, giả vờ hòa đồng, giả vở thánh thiện thì chẳng khó chút nào. "

" J-Jeong Hoo- "

" Em thật phiền phức quá, hyung đã bảo là chúng ta không hợp nhau sao em cứ mãi đeo bám. Người chết còn đỡ phiền hơn em... Mày đã nói như thế. Phải không ? "

Seokjin hai mắt đỏ hoe. Đối diện với nỗi dằn vặt bấy lâu nay. Lúc đó anh không có ý đó, là vì quá tức giận nên mới... Sau đó không liên lạc được với Jeong Nam, nhắn tin gọi điện không trả lời. Vì nghĩ rằng mình quá lời, khiến cho thằng bé tổn thương liền chủ động mua gà rán mang qua căn hộ dỗ thằng bé. 

Chẳng ngờ... lại chứng kiến thằng bé thân thể lạnh ngắt trong bồn tắm lênh láng màu đỏ...

" Jeong Hoon à... em... em xin lỗi... " Và Seokjin bật khóc, cả thân thể run rẩy. 

Jeong Nam chết là vì anh.

Là vì anh.

Nhưng Jeong Hoon nghe câu xin lỗi từ anh bỗng nổi giận không kiểm soát. Lập tức lại gần đấm Seokjin chảy máu mũi. Hai tay bóp cổ Seokjin, mặc cho anh giãy giụa đau đớn.

" CHẾT RỒI. NÓ CHẾT RỒI. XIN LỖI CÓ LÀM NÓ SỐNG LẠI KHÔNG HẢ !! "

Jeong Hoon gồng tay bóp cổ Seokjin sắp chết, nước mắt hắn chảy giàn giụa xuống đệm, xuống gương mặt tím tái của anh. Jeong Hoon buông tay, Seokjin ho khù khụ đau khổ, mệt mỏi liếc nhìn Jeong Hoon sắc mặt bần thần thả phịch người trên ghế gỗ gần đó. 

Giờ anh mới để ý, căn nhà được làm bằng gỗ, nhìn qua cửa sổ lại thấy được cả rừng cây rợp lá. 

Bỗng có tiếng bước chân lại gần khiến anh mừng hụt, tưởng có người đến giải thoát cho mình. Lại chẳng ngờ một đám thanh niên tầm 4-5 người bước vào. Lại có vẻ là người của Jeong Hoon. Seokjin thân thể không chút che chắn phơi bày trước cái nhìn biến thái của bọn người kia.

Trong lòng dự cảm chẳng lành, anh sợ hãi gọi tên người yêu:

" Jeong Hoon. Làm ơn, lúc đó em không có hề có ý muốn Jeong Nam chết. Lúc đó là do em không kiểm soát được sự tức giận. Em xin anh... "

Seokjin bật khóc càng lớn hơn khi nhìn đám người lại gần. Jeong Hoon thì như một cái xác chết khô, ngồi một chỗ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà không phản ứng.

Anh liều mạng giãy giụa, gào khóc dưới những cái vuốt ve kinh tởm.

" JEONG HOON !! ĐỪNG MÀ ... EM XIN LỖI. EM THẬT SỰ XIN LỖI. JEONG HOO- KHÔNG "

Nhưng chẳng có ai đáp lại. 

Và mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo cái cách kinh tởm nhất.

------------------------------

Seokjin dần tỉnh lại, cả người đau đớn còn hạ bộ thì như muốn bị rách toạc ra. Anh nhìn quanh, không có ai cả, không có Jeong Hoon. 

Ngoại trừ một tên trong đám nọ ngồi bên cạnh trông chừng anh.

Ai đó.

Làm ơn cứu tôi.

...

Seokjin đột ngột mở mắt, bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn. Vẫn chỉ có tên đó trông chừng anh. Nhìn qua cửa sổ liền thấy bên ngoài tối om. 

Những người còn lại đâu ?

" Tôi muốn đi vệ sinh. "

Tên gác kia ngồi cách đó 2m liếc nhìn anh một cái, rồi bỏ lời nói ngoài tai.

" Nếu tôi tè dầm ra đây, khai ráng ngửi. "

Hắn ta cau mày một cái, rồi đành lại gần cởi trói cho anh.

" Đừng có mà giở trò đấy. "

Seokjin liếc nhìn xung quanh đánh giá một hồi.

" Không tính mở cửa sao? Không lẽ tôi đi trong này ? "

" Tè vào đây. Không được ra ngoài. "

Hắn đá sang cho anh một cái xô dỉ bẩn thỉu. Mặt khinh thường như Seokjin là thứ gì đó ghê tởm nhất hắn biết.

Không còn cách nào khác.

Seokjin đứng dậy khỏi giường rồi đột ngột khụy xuống không động đậy. Tên gác kia sợ anh làm sao chết ra đấy, hắn lãnh không hết hậu quả liền cẩn thận lại gần.

" Này. Có sao không đấy ? "

Anh hé mắt thấy được vỏ chai bia dưới gầm giường, quả nhiên mấy tên lười vất rác thì sẽ ném mọi thứ vào đây. Căn cho tên khốn kia đến đủ tầm. Anh lập tức cầm lấy chai thủy tinh mà vạng thẳng vào đối phương.

CHOANG !!

Tên khốn đó nằm bất tỉnh dưới sàn.

Seokjin cẩn thận ngó ra ngoài. Tốt. Không có ai bên ngoài. Nhưng anh tìm đâu cũng không thấy được chìa khóa, cửa chính bị khóa ngoài bằng cục khóa to như cái mả tổ. Cửa sổ thì song sắt cũng phải hai đốt ngón tay. 

Giường bệnh. Máy móc. giá treo túi truyền. bộ dao phẫu thuật...

Đây là cái nhà kho cũ của bệnh viên sao? Nếu vậy thì chắc hẳn gần đây phải có bệnh viện, tức là cũng không xa đường cái cho lắm.

Bỗng anh lục được cái điện thoại cũ từ người tên khốn kia. Nhanh chóng bấm số Yoongi vào.

" Lạch cạch.. "

Âm thanh rùng rợn phát ra từ cửa chính, không xong rồi. Yoongi !! Mau nhấc máy.

Tút- tút- ....

...

" Alo ? "

Seokjin trốn vào một góc phòng. Chỉ có thể vặn loa bé rồi thì thầm với chiếc điện thoại. 

" Yoongi ? Mau cứu tôi, tôi bị Jeong Hoon bắt cóc... L-Làm ơn... "

" Seokjin-oppa ?  "

" Yoonji ? "

" Vâng là em Yoonji. Yoongi oppa đang tắm. Có chuyện gì vậy ? Sao lại bắ- "

" MAU ĐI TÌM NÓ ĐI "

Tiếng quát tháo từ Jeong Hoon khiến Seokjin lạnh toát sống lưng, chân tay rủn rẩy sợ hãi. 

" Nghe rõ đây, mau bảo Yoongi mau đến cứu anh. Nếu không anh chết mất. Anh ở ch- "

" Anh ở chỗ Jeong Hoon nhé. "

Jeong Hoon xuất hiện từ đằng sau ghé sát điện thoại nói vào. Rồi tiện tay giật phăng điện thoại tắt máy.

" Khôn- Á !! Bỏ ra " (Bạn êi)

Jeong Hoon túm tóc anh kéo một mạch về giường, mặc cho anh đau đớn gào la thế nào.

" Có vẻ sức anh còn nhiều chán nhỉ ? Kẻ hư thì phải phạt. Nhắm mắt lại. "

Seokjin sợ nếu phản kháng sẽ còn nhận hậu quả tệ hơn cả. Đành yên lặng nhắm lại. Cũng như lần đó từng xảy ra. Jeong Hoon hôn Seokjin sâu, bóp miệng ép buộc anh tiếp nhận hắn. Hai tay anh nắm chặt lại, nén nhịn bao nhiêu sự tủi nhục cùng đau đớn vào đó.

" Ding Dang Ding Dang ~ "

Jeong nhìn điện thoại trong tay rung chuông, xx84 là của Yoongi nhỉ ? Hắn nhếch mép cười.

" Hôm nay lại bận rồi. Đành để người khác chăm sóc em vậy. "

Cái tông giọng giả tạo đó làm Seokjin phát bệnh. Anh nhìn những kẻ dơ bẩn đó thế chỗ, mặc sức vùng vẫy cũng không thoát khỏi những cái đụng chạm kinh khủng kia. Jeong Hoon ấn nghe máy, còn cố tình mở loa ngoài.

" Alo."

" Jeong Hoon. Seokjin đâu ? "

" Chỗ tao. Bọn tao là người yêu mà. Đương nhiên phải ở cùng nhau rồi. "

" YOONGI !! YOONGI CỨU TÔI. LÀM ƠN... KHÔNG ! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI. "

Jeong Hoon mỉm cười hài lòng. Phải rồi. Cứ kêu gào đi. Có vỡ thanh quản cũng chẳng ai đến cứu được.

" Jeong Hoon. Chuyện của Jeong Nam mày phải bình tĩnh. Seokjin thực sự khôn- "

" Hai bọn mày giống nhau nhỉ ? Đều thối nát như nhau. ĐM "

" Jeong Hoon. Tao cảnh c- "

Tút tút...

Jeong Hoon lại như cũ. 

Một mình ngồi trên ghế chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. Mặc bên cạnh là tiếng gào thét, tiếng cầu xin, tiếng rên rỉ của đám chỉ biết suy nghĩ bằng cái đầu b**i.

-----------------------------

10/06

" Ichini Kochini Seokjinie~ "

Âm thanh này Seokjin biết. Khi họ yêu nhau, thỉnh thoảng Jeong Hoon sẽ gọi anh như vậy. Hắn bảo rằng nghe rất đáng yêu. Vì vậy, Seokjin thậm trí còn ghi âm lại đặt làm nhạc chuông báo thức.

Nhưng bây giờ.

Nghe nó thật tởm. Thật sự tởm.

Hai ngày sống không bằng chết, Seokjin vẫn luôn tự hỏi đến khi nào mới có người tìm thấy anh, đến khi nào Yoongi mới đến giải cứu...

Có khi chết. Lại còn tốt hơn nhiều.

" Biết không ? Jeong Nam ngày xưa ngoan lắm, thằng bé luôn nghe lời bố mẹ... "

Lại nữa rồi.

Mấy ngày vừa qua, nếu không phải bị hãm hiếp, thì sẽ là bị đánh đập, bị bỏ đói, rồi sẽ liên tục phải nghe Jeong Hoon lảm nhảm về thằng em hắn.

" Có đang nghe không đấy ? "

Anh như một cái xác khô, gật gù với hắn. Jeong Hoon bắt hắn phải nghe, hắn bảo rằng chính anh hại chết em trai hắn, nên anh sẽ phải nghe. 

Giống như con chiên quỳ trước Chúa lắng nghe kinh thánh, trong lòng cầu xin Chúa tha lỗi cho những sai lầm trong quá khứ.

Và Seokjin thật sự cảm thấy vậy.

Khi nghe những câu chuyện về Jeong Nam. Anh cảm thấy thật sự như đang tạ tỗi, một phần lại cảm thấy thanh thản.

Bullshit

-----------------------------------

15/06.

Đã hơn một ngày kể từ khi Jeong Hoon cùng người của hắn rời khỏi đây. Chỉ còn Seokjin một mình, không rõ vì sao mà bị bỏ lại. 

Đồ ăn, nước uống đã hết sạch.

Gào thét, đập phá cũng đã làm.

Đây chính xác là một nhà giam rồi. Seokjin lăn lộn trên giường cảm thấy bất lực, hoặc có lẽ thời khắc đời anh sắp đến. Anh vẫn sẽ bị nhốt ở đây. Chết vì đói và khát.

Hoặc nếu có cháy, anh sẽ bị thiêu chết trong này.

Kiệt sức

Đói

Khát

...

RẦM !!

RẦM !! 

Mau tỉnh lại... 

Seokjin

..

--------------------------

" Tại sao chứ ? Tôi có chết cũng sẽ tìm được thằng chó đó. Sao lại ngăn tôi làm gì ? "

Seokjin phờ phạc trên giường bệnh. Làn da trắng bệch như người chết.

Chết.

Thể xác có thể chưa. Nhưng tâm hồn thì đã chết.

" Là do tôi... "

" Seokjin !!! Với những gì hắn ta đã làm cho anh thì cũng phải tù mọt gông đấy. "

" Là do tôi... "

Yoongi thật sự nhìn không nổi, kiên nhẫn giải thích.

" Không phải do anh. Người thì cũng đã chết rồi. Jeong Nam yêu anh. Thằng bé chẳng muốn thấy anh như này đâu. "

Nhưng Yoongi không hiểu. 

Không ai có thể giải thích cho một người điên tại sao người đó lại không nên điên được. 

" Je-ong N.. Nam... AHHH !!!! XIN LỖI. XIN LỖI. XIN LỖI. XIN LỖI.... "

Yoongi vội vã kìm cơ thể đang giãy đành đạch như một con cá của Seokjin xuống.

" BÁC SĨ. MAU GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN. "

" XIN LỖI. XIN LỖI. "

XIN LỖI.

XI-

----------------------------

Seokjin ra viện liền phải điều trị trầm cảm.

Từ đó.

Anh cũng phóng túng bản thân hơn, thời gian đầu điên cuồng làm tình với Yoongi, tìm cách vẽ đè lên một bức tranh tăm tối.

Ồ.

Hóa ra là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro