" Xin lỗi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h37 pm.

Taehyung ngồi trong xe. Ngẩn ngơ suy nghĩ trong đầu từ chuyện này đến hết chuyện nọ. 

Nhớ về lần đầu hắn gặp Kim Seokjin ra sao, khi đó trong mắt hắn anh là một bông hoa xinh đẹp ngọt ngào, khiến cho con người ta phải mê mẩn. Nhưng không như tưởng tượng, hóa ra giữa họ lại chẳng thể có gì tốt đẹp. Cho đến ngày hôm nay hắn thực sự không quen chút nào, khi phải chứng kiến một Kim Seokjin yếu ớt, dễ tổn thương đến vậy.

Và liệu con người ta sẽ gặp ảo giác chứ? Khi mà bỗng nhiên lại suy nghĩ quá nhiều về một người. Bởi vì qua lớp cửa kính xe, phía xa kia hắn thế nào lại thấy Kim Seokjin lang thang một mình.

Rằng ngay cả khi ánh đèn mờ còn chẳng đủ sáng để nhìn quá rõ được thứ gì.

Nhưng hắn chắc đó là Seokjin.

" Thế quái nào.... "

Cửa xe hạ xuống. Taehyung ngó đầu ra định lên tiếng gọi anh lại. Nhưng Seokjin giống như kẻ điếc, vừa điếc vừa mù. Anh chẳng đặt chút nào quan tâm đến xung quanh, cứ ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, ngang qua chỗ hắn mà đi ra ngoài phố.

Hắn nên làm gì đây ?

Gọi cho Hoseok-hyung ?

Taehyung mím môi, suy nghĩ một hồi. Cuối cùng vì sợ mất dấu anh mà giục tài xế Kim :

" Anh đi theo sau người vừa nãy cho tôi, đừng để anh ta phát hiện. "

Vậy là Seokjin đi trước, xe của Taehyung cứ chầm chậm mà nhích từng chút một theo sau. Bấy giờ hắn mới để ý, buổi tối khá lạnh như vậy, nhưng Seokjin lại chẳng biết tự lo bản thân, mặc phong phanh chiếc áo phông cùng quần nỉ. Bê nguyên bộ đồ ở nhà ra đường, đến cái dép cũng chẳng thèm đi vào.

Taehyung trong xe nhìn ra, thấy vậy mà có phần khó chịu với anh.

Seokjin cứ chầm chậm bước đi trên đường phố Seoul đông đúc như kẻ mất hồn. Bỗng anh dừng lại, rẽ vào một hẻm nhỏ mà ô tô chẳng thể đi theo. Taehyung đành xuống xe, lặng lẽ đằng sau đi theo anh.

Bàn chân lạnh ngắt cứ bước đi không có điểm đến, thang lang từ hẻm nọ đến phố kia. 

Và sẽ chẳng có điểm dừng.

Thần trí mơ hồ, Seokjin chẳng muốn dừng lại. 

Anh chỉ muốn đi thật xa.

Thật xa.

Để cho những kẻ dơ bẩn đó không thể chạm đến mình. Để cho bản thân tan biến vào ánh sáng rực rỡ chốn phồn hoa.

Tởm.

Thật sự kinh tởm.

Kẻ đó không tha cho anh... 

Kẻ đó không chịu buông tha cho anh.

Quá khứ chỉ là quá khứ... không... làm sao được chứ... 

Sai rồi... 

Thời gian không thể nào mà rửa trôi tất cả được... những lá thư tình vẫn kẹp giữa những trang giấy... anh nghe thấy tiếng nhạc... tiếng cây bút chì sột soạt... tiếng thì thầm... 

Họ nói về anh...

HỌ ĐANG NÓI VỀ ANH !!!

Làm sao giờ ?

Có lẽ trời đang mưa...

Giọt nước mưa chảy dài trên má.

" Haha "

Jeong Hoon đang dõi theo anh... Hắn giết anh mất... 

Anh phải chạy khỏi đây... 

Hắn đang đuổi theo đấy ! Mau chạy đi !

KHÔNG !!

HẮN GIẾT ANH MẤT !!!

-KHÔNG !!!-

" SEOKJIN !! CẨN THẬN "

Cơ thể loạng choạng va vào người qua đường mà ngã nhào xuống. Hai tay chống lên mặt đường, một nỗi xót xa cắt da cắt thịt truyền lên. Taehyung chạy lại đỡ anh lên, phủi đi bụi đường cùng đống kính vụn vỡ khỏi người anh.

Seokjin lúc nãy giống như kẻ vô hồn mà bước đi, Taehyung hắn từ xa lại thấy có chỗ kính vỡ trải ra một đống trên vỉa hè chưa kịp dọn. Liền hoảng hốt lên tiếng gọi anh lại không kịp.

" Anh không sao chứ ? Đi đường mà anh đầu óc để đi đâu vậy ??? "

Gã say rượu kia cũng đổ nhào ra đường, rồi lập tức đứng dậy, giận dữ đẩy Taehyung ra, điên bạo túm tóc Seokjin mà kéo về phía mình. Mùi rượu nồng nặc khiến anh nhăn lại khó chịu. Cơn đau bị thô bạo bỗng lại khiến bản thân một hồi tỉnh ra.

" Mày nhăn cái gì ? Hả ? Đi đường đ*o nhìn à ? "

" Anh bình tĩnh, người này không phải cố ý. " Taehyung vội vàng giải thích, tìm cách gỡ cánh tay gân guốc xăm trổ khỏi người Seokjin. Nhưng lần nữa gã lại mạnh tay đẩy hắn qua một bên, tiếp tục phun ra những câu chửi tục tĩu khó nghe.

Người lướt qua. 

Kẻ dừng lại. 

Có người thì bắt đầu lôi điện thoại để báo cảnh sát.

Taehyung lúc này chỉ muốn phi lên đạp cho tên bợm rượu kia một trận. Cuối cùng hắn phải nén nhịn xuống. Rút ra 100.000 won ( ~2 củ ) cố tình phe phẩy trước mặt rồi mới nhét vào túi áo hắn. Ghé tao nhẹ bảo.

" Chỗ tiền này cầm đi mà nốc rượu. Còn giờ thì biến mau nếu không muốn phải lên đồn. "

Tên say kia vì thấy khẩu khí Taehyung cũng cứng rắn, lại bỗng dưng được nhét vào mồm đến tận 100.000 won thì cũng xuôi xuống. Ném lại mấy câu chửi thề rồi bỏ đi.

Taehyung đỡ anh dậy. Lo lắng hỏi han, nhưng Seokjin đến một câu cũng không thèm nói lại.

Hắn cởi áo khoác choàng lên người anh, rồi lấy điện thoại ra gọi cho tài xế Kim qua đón. Tầm 3p sau thì xe có mặt. Và lúc này mới là công đoạn khổ sở nhất, khi hắn không ngờ mình lại phải bắt trước Hoseok-hyung, giỗ ngọt người nọ theo hắn về.

" Seokjin-hyung à~ Về nhà thôi... Nha~ "

Ấy vậy mà hắn tốn công, bỏ cả liêm sỉ để bày trò hề cầu khẩn người nọ lên xe. Seokjin nhăn mặt, nhìn hắn tỏ vẻ ghê tởm lắm.

Lúc này Taehyung chỉ muốn một cước đạp bay Seokjin cho rồi. Hắn bĩu môi giận dỗi.

Không muốn về ???

Vậy ngủ đường nhá anh trai !!!

" Haizz... Không muốn lên xe, vậy cùng đi bộ về. Được không ? "

Anh không trả lời. Nhưng giống như một cách đồng ý bằng sự im lặng, anh quay người đi trước. Còn Taehyung đi sau theo anh. Nhưng chỉ được có vài bước, hắn liền nhận ra bước đi của Seokjin có phần không tự nhiên. 

Chân trần. 

Seokjin đi chân trần ra đường.

Taehyung giữ anh lại, kéo anh ngồi xuống bên vỉa hè rồi nhẹ nhàng nâng bàn chân anh lên. Hai lòng bàn chân chằng chịt viết thương cắt qua do đống kính vỡ vừa rồi, ngay cả lòng bàn tay anh cũng chẳng kém là bao. Vết thương vẫn còn rỉ máu, cũng may cắt vào không quá sâu.

" Có đau lắm không ? "

Seokjin bị chạm đến vết thương chân liền khẽ rụt lại. Quay mặt đi hướng khác né tránh việc trả lời. 

" Chân đau thế này thì đi xe về nhé ? " Anh lắc đầu.

Taehyung thở dài. Rồi bỗng hắn đưa lưng về phía Seokjin , kéo một cánh tay qua vai mình mà xốc cả người anh trên lưng. Khiến anh quờ quạng mà vội vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Sự im lặng kéo dài khi hắn cõng anh đi qua những nẻo đường. Trong lòng cứ cảm thấy thật kỳ lạ. Chính là không ngờ bản thân lại có thể đối tốt với anh như thế. Lại nói đến Seokjin, cái người này thường ngày đè đầu cưỡi cổ hắn ra sao, bây giờ lại lì lợm im lặng một cách lạ lùng.

" Xin lỗi "

Hả?

Taehyung hắn tưởng mình nghe nhầm.

" Anh nói cái gì ? "

Hắn bắt đầu nghĩ tai mình có vấn đề rồi. Phải đi khám rồi. Sao có thể nghe ra anh nói vậy chứ.

Seokjin thở dài, thường ngày anh bày biện vẻ mạnh mẽ đã quen. Lúc này bỗng phải nói ra lời nhẹ nhàng tử tế lại không phải là dễ dàng.

" Xin lỗi vì đã cáu gắt, đối xử không tốt với cậu. "

Có lẽ vì anh không thấy được vẻ mặt Taehyung lúc này, nên sẽ không biết được khuôn miệng hắn đã mỉm cười rộng đến mức nào, nhưng lại cố không phát ra tiếng. Hắn không đáp lại vì mải nín cười vô tình khiến anh hiểu nhầm hắn đang giận dỗi.

" Cậu giận à ? "

Hắn cố lắm để không phì lên cười. Lại còn giả vờ nghiêm nghị mà nói:

" Nếu là anh, bị đối xử như thế thì có giận không ? "

" Thì đã bảo là xin lỗi mà !!! "

Taehyung thấy thật buồn cười, hắn đã tha thứ cho anh ngay cả trước khi anh ta nói lời xin lỗi rồi. Nhưng cảm giác vẫn là rất thích đi.

Hắn cõng anh đi qua những con phố Seoul tấp nập, qua những ánh mắt của người đi đường, qua những đợt gió lạnh se se của cái thời tiết đầu đông. Nếu không kể đến biểu cảm của Taehyung có chút nhăn nhó vì mệt, thì Seokjin trên lưng hắn lại có cảm giác thoải mái không thôi. Nghiêng đầu dựa sát tấm lưng hắn, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ cùng những âm thanh ồn ào chạy qua.

Hôm nay.

Anh không muốn về, vì ở trên lưng hắn thì quá đỗi thoải mái đi.

Vì nếu anh về. 

Có lẽ sẽ lại gặp ác mộng. 

Vì hôm nay, anh không muốn ngủ...

----------------------------------------

Lúc hai người đi về đến chung cư thì đã thấy Hoseok đứng ở dưới sân cùng với Yoongi, mặt tái mét. Hóa ra lúc lên phòng không thấy Seokjin, Hoseok đã vội vã gọi cho Yoongi quay lại, cuối cùng không ngờ anh lại đang đi cùng với Taehyung.

Yoongi có vẻ không thích Taehyung lắm. Giành lấy quyền cõng Seokjin từ lưng hắn sang lưng mình. Taehyung cẩn thận dặn họ bôi thuốc băng bó cho anh rồi mới đi về.

" Đợi đã. "

Taehyung dừng bước quay lại nhìn.

" Um-m... áo khoác của cậu... "

Seokjin đưa trả cái áo khoác mà chính hắn choàng cho anh trước đó. Taehyung nhận lại, chào mọi người rồi mới rời đi.

Yoongi cõng anh lên phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường trong khi Hoseok thì hì hục tìm hộp cứu thương ngoài phòng khách.

" Anh tốt nhất nên cách xa thằng nhóc ấy ra. Nó chẳng tốt đẹp gì đâu mà. " 

Sau đó, Yoongi còn phải cằn nhằn thêm vài câu nữa. Nào là sao nửa đêm đi ra đường, sao để bị thương như này, sao không tự biết chăm sóc bản thân. Nhưng rồi đến cuối cùng trước khi rời đi, vẫn không quên trấn an tinh thần anh:

" Chuyện của 'thằng kia' tôi sẽ tìm cách giải quyết cho. " 

Hắn không dám nói thẳng tên người nọ, sợ Seokjin xúc động quá mà chịu không nổi.

Yoongi luôn là như thế.

Mồm miệng thì có thể hơi đanh đá, nhưng lại rất quan tâm.

Chỉ còn lại mình anh trong căn phòng, bỗng quờ trên giường thấy vật gì đó. Té ra là một cái khăn.

Khăn của Taehyung.

" Ra là vậy.... " 

Anh nhớ trong lúc gặp ác mộng, mình đã nắm chặt lấy cái gì đó không buông. Hóa ra giằng xuống luôn cái khăn của Taehyung. Khổ thân thằng bé, giằng không lại được cái khăn đành phải đi lạnh về nhà. Nhưng anh không biết rằng, là anh nắm tay thằng bé, nó sợ giằng ra thì anh tỉnh giấc nên đành để cái khăn ở lại thế chỗ.

Seokjin gấp gọn gàng chiếc khăn, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi mùi nước hoa dịu nhẹ.

Ting~

Anh giật mình, cơn hoảng hốt ập đến não. Ác mộng tin nhắn thoại lúc chiều đó ập lại trong anh. Sau một hồi đắn đo mới dám mở máy điện thoại. Hóa ra tin nhắn là từ Taehyung:

Bạn chịch 2 : Tôi chấp nhận lời xin lỗi.

Anh mỉm cười, đúng lúc đó Hoseok ngó đầu vào trong.

" Jin-hyung. Bôi thuốc thôi. "

-----------------------------------

Taehyung lúc đó đã không về luôn. Mà ngồi dưới ghế đá sân chung cư một mình. Một lát sau mở điện thoại gọi cho Hosoek.

" Dạ. Seokjin-hyung ổn rồi ạ ? Vâng ạ. Em chào hyung. "

Nhà của Seokjin ở trên tầng 7, vậy là hắn cứ ngồi đó mà ngó lên thấy phòng ngủ anh vẫn còn sáng đèn. Ngẩn ngơ ngồi đợi, cho đến khi ánh đèn từ căn phòng đó tắt đi. Taehyung mới đứng dậy đi về.

-----------------------------------

Vụ việc đó đã xảy ra vào tầm tháng 4 năm ngoái. Khi Min Yoongi đã giới thiệu một cậu bạn có ý muốn vào CLB. 

Người đó là Kang Jeong Hoon

Kim Seokjin lúc này năm 2, chuẩn bị lên vị trí chủ nhiệm cùng Jung Hoseok năm nhất. 

...

Kang Jeong Hoon. 

Gia nhập CLB từ giữa tháng 4 đến tháng 6. 

Ngày 8/6 bỗng biến mất không tung tích đến tận bây giờ, hiện tại vẫn không truy ra được manh mối. Có chứng cứ cho rằng Jeong Hoon dính líu đến xã hội đen.

...

Kim Seokjin.

Từ ngày 8/6 đến ngày 15/6 mất tích.

Trưa 16/6 được một y tá tìm thấy trong trạng thái hôn mê, ở nhà kho của một bệnh viện nằm ngoại ô. Trên người có dấu vết bị xâm hại và bạo hành. 

Seokjin từ chối hợp tác điều tra.

Sau đó anh điều trị tâm lý trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 11. 

Đến giữa tháng 11 quay lại CLB giữ vị trí chủ nhiệm.

...

Min Yoongi.

22h34 pm ngày 8/6. Đến đồn công an khai báo Seokjin mất tích, có dấu hiệu sử dụng lực lượng chức năng trong việc cá nhân.

...

Min Yoongi người này là Taehyung thấy kì lạ nhất. Seokjin mất tích bắt đầu ngày 8/6... 

Bình thường thì mất tích phải hai ngày đến gần một tuần thì mới khai báo chứ. Biết đâu người kia đi du lịch hay về nhà thì sao ??? 

Đây lại khai báo vào chính xác cái ngày 8/6. 

Taehyung thở dài. Thôi thì đằng nào cũng xảy ra một năm trước rồi. Hắn không muốn đào lên. 

Đã gần một tuần Seokjin không quay lại CLB, Hoseok-hyung thì bắt đầu lên kế hoạch cho lễ hội vào cuối tháng 12 rồi, bận tối mặt nên thỉnh thoảng mới qua thăm anh được. Jiminie thì cũng phải tập cho bài múa biểu diễn vào hôm đó.

Có lẽ anh sẽ quay lại sớm thôi.

Hắn ngồi trong phòng sinh hoạt chìm đắm trong bể suy tư vớ vẩn. Rồi nhớ lại về cái ngày hôm đó. Khi mà Seokjin xanh xao nằm bất tỉnh dưới sàn. Và sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt anh.

Không biết nghĩ sao. 

Taehyung đi về phía giá sách. Lấy một chồng sách xuống để lên bàn, cửa sổ được mở toang để có thể đón vào ánh mặt trời của buổi sớm. Trong phòng sinh hoạt, một mình hắn ngồi cẩn thận lật giở từng trang sách một kiểm tra.

Lần kiểm tra sách này khác với những lần khác.

Taehyung. 

Muốn anh ta quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro