i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[#! 𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐋𝐃 𝐄𝐑𝐀] — ★

-- 𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒̂𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑠𝑒, 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝑙'𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑏𝑙𝑒, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑞𝑢'𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒́ 𝑑'𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑔𝑜𝑙 𝑑 𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟.

.,

Hẳn là do những chuyện thời thiếu nữ mà người bà quá cố kể lại đã làm lay động trái tim nó, mọi thứ mà người bà ấy đã kể như một thước phim cũ bị xước; coi được rành mạch ở những đoạn đầu rồi đến về sau lại chập chờn và mờ hồ. Mọi bồi hồi về dấu chân cũ kỹ mà họ để lại thôi thúc nó nghĩ về khi ấy không thôi. Tại cái ngày mà biển cả tìm được kẻ xưng vương sẽ nhộn nhịp như thế nào? Tại cái ngày vị vua ấy ra đi sẽ làm sao?

Rồi, nó đã mơ về những ngày xưa cũ bằng một cách nào đó, có chăng chỉ là những tưởng tượng khỏa lấp nỗi hứng thú về, như việc cố ý viết lẻn một cái kết nào đó của bộ truyện yêu thích tại South Blue vì không muốn nó phải kết thúc thế này hay thế kia. Mọi thứ chân thực đến lạ, V đã trở lại cái thời khắc giao thoa giữa hai thời đại, ngày mà biển cả đổi chủ.

Cảnh vật xung quanh tuy nhòe đi trong mắt, tai nó ngập ngụa tiếng hò reo tuy không nhìn rõ nhưng vẫn có thế biết Loguetown bây giờ tấp nập hơn cả những ngày lễ hội. Có vài tia nắng nhàn nhạt chiếu rọi xuống cứ như xé cơn mưa mà rơi đầy theo bước Gol D Roger, ông ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ như thể hôm nay chẳng phải ngày chết của mình. Có chăng trong một vài năm trước tại nơi này ông ta đã bắt đầu cuộc hành trình thống lĩnh biển xanh và hôm nay cũng tại nơi này Roger rời bỏ nó và đến một nơi khác.

Không có gì khác như lời bà kể, hôm ấy ở dưới đài hành quyết thì nắng chói chang còn ở trên nơi vị vua đang đứng chỉ nhàn nhạt. Phía bên kia đám người, đầu xanh đầu đỏ nào đó lặng lẽ tuôn nước mắt, V ấy – nó tự hỏi những người đồng đội của vua sẽ như thế nào? Họ buồn lắm nhỉ, thế có khóc không — những kẻ mạnh nhất nhì ấy có không thương cho thuyền trưởng của họ không hay chỉ nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho ông ta.

Những mảnh ký ức, những giấc mơ như vỡ tan bắt buộc cô phải tỉnh giấc tuy thế V - nó vẫn muốn nán lại thời đại này một chút, nó dày công nhớ lại chuyện thiếu nữ của bà nhưng đôi lúc nó cũng không chắc chắn nó có đang nhớ đúng hay không. Và có lúc nó không biết đây có phải là thực hay không.

V cố lách mình khỏi dòng người tấp nập và ồ ạt kéo vào, nó nhìn thấy những kẻ máu mặt của thời đại mới nom trông trẻ hơn hẳn và phong cách quái gở của một vài người vẫn không hề thay đổi. Một số khác thì chỉ mới bé tẹo, chẳng ai ngờ những đứa trẻ đó sau này sẽ là một phần khiến cho biển cả dậy sóng, lớp lớp bàn tán.

"Ngươi đang mơ mộng gì thế hử, tránh đường ra nào nhãi ranh!"

Tưởng tượng của nó thật đến độ, một gã đàn ông cao lớn bước qua và đụng phải bản thân khiến nó thôi phải nghĩ ngợi về tương lai sau này. Nó hoàn hồn và ngước lên nơi cao nhất, vua hải tặc đã được ấn định phải chết, V từng nghe đâu đó rằng ông ta đã tự nguyện bước tới bờ cõi này chẳng ai biết vì sao còn người bà của V nghĩ hẳn là do bạo bệnh nào đó khiến ông chùn bước cũng nên đến cả vua cũng chẳng chống là được bệnh tất chắc là do số trời.

Khi mọi thứ đang chuẩn bị bắt đầu, đám đông đang yên tĩnh bỗng có giọng nói vang lên.

"Này! Gol D Roger, lão đã giấu kho báu của lão ở đâu! One Piece ấy!"

Căn nguyên của thời đại mới là giọng nói đó, nó khơi lên trong con người cái lòng tham vô đáy về của cải, danh tiếng, quyền lực. Vì giọng nói đó mà bầu không khí bắt đầu hùa theo tò mò, họ tự hỏi One Piece là gì? Họ tự hỏi để được như ông ta thì phải làm sao? Tất cả đều có tham vọng như thế, dần dần câu hỏi đó lan ra khắp thành phố và sớm thôi câu trả lời sẽ được nhắc đến toàn thế giới.

"Các ngươi muốn lấy kho báu của ta? Có giỏi thì tự lấy đi! Ta để tất cả ở ngoài biển hết đó!"

Dứt lời, biển cả đã mất đi người làm chủ. Khi ấy, kỷ nguyên mới đã được bắt đầu.

[!]

Tôi thoáng bừng tỉnh trong cơn mộng mị triền miên, nhìn lại trong gương: chà vết sẹo loang lổ xấu xí đã trở lại, trong mơ tôi đã biến mình thành một đứa trẻ xinh đẹp tuy vậy khi thức giấc nó vẫn hoàn như cũ. Tôi chợt nhớ về giấc mơ ấy, nó rất giống như chính tôi đã sống và cảm nhận được hết thảy cuồng loạn mà cách mọi thứ bắt đầu. Tuy chưa thể thỏa mãn nỗi niềm thơ bé nhưng vẫn làm hài lòng phần nào những khúc mắc về câu chuyện thiếu nữ. Chẳng thể rõ đó là thật hay chỉ là ảo tưởng của một câu chuyện tôi viết ra..

.,

Sớm thôi, khi gặp lại tôi sẽ kể bạn nghe cái ngày giao thoa giữa hai thời đại.

Ý tôi là một vài năm tới, tôi nhớ rằng kể từ khi vị vua chết phải mất tới mười năm sau và bây giờ chỉ còn hai năm nữa là tròn vì vậy hãy gặp tôi tại nơi lửa có thể cháy khi băng tuyết vẫn đang rơi tôi không chắc rằng bạn sẽ sống nhưng tôi vẫn mong "bạn" tìm thấy tôi.

Khi nổi gió lên, biển xô muôn trùng thành nỗi nhớ, ta hát bài ca; rượu vì thế mà cũng cạn nhưng ta vẫn đi, vẫn đi, tới số bảy hay là xuống đáy cũng có thể bay, bất kể đâu, bất kể đâu một màu đỏ được đúc kết nếu tìm đủ hãy là bốn phiến thôi!

                                                                  ., Gửi cho tự doˎˊ˗

.,


"Ông chủ Ace! Nhìn xem có thứ gì đó mờ ám đang trôi trên biển."

Băng hải tặc Space không khỏi hiếu kỳ với thứ lấp la lấp lanh đang trôi kia, họ nháo nhào lên gọi Ace ra cho bằng được. Trong lúc đó, thuyền trưởng của chúng ta vẫn còn ngái ngủ sau một bữa no nê cùng chiến công vang dội khi đắm chìm gần năm mươi con tàu cùng một lúc.

Thuyền viên của anh đã vớt nó lên và có chút thất vọng. Tưởng gì! là do ánh sáng chiếu vào chiếc lọ này nên nó mới phát sáng như thế, làm họ tưởng có một khó báu hay ít nhất là một cái vẩy nhân ngư bị đánh rơi cũng nên.

"Gì thế hả, ồn quá nhé!"

"Thuyền trưởng! lại đây xem này!"

Họ nhìn thấy trong đó là một cuộn giấy, quái lạ! Sao lọ không nắp nhưng giấy cẳng bị thấm nước nhỉ? Lật ra xem, họ ồ lên vì nét chữ thanh tú nhỏ gọn ấy, hẳn là của một quý cô nào đó. Nhưng nội dung lại có chúng kỳ quái, họ chẳng hiểu gì sất! Gì mà tự do gì mà bay chứ? 

Ace thì ngược lại, anh ấy hứng thú với những chuyện xưa cũ. Nó thôi thúc anh hẳn tới nơi của chủ nhân này, Ace nghĩ có thể đây là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Vì thế mà anh nghĩ mình sẽ tạm gác lại việc đánh chìm thuyền của ai đó cũng nên.

"Đi thôi."

"Đi đâu chứ?" -- Deuce, thuyền phó cũng như kiêm luôn bác sĩ của Space lên tiếng. Anh ta hiểu rõ Ace nhưng nơi mà bức thư này nói thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm? Anh ta không muốn đến lắm, nên đang cố niệm rằng Ace chỉ muốn đi đến một nơi khác để đánh chìm vài con thuyền.

"Tới nơi đó là Punk Hazard! Chắc chắc là nơi mà bức thư đề cập!"


!!

Tiêu rồi, thuyền trưởng có vẻ thích nó.

(--) Băng Space vô tình nhặt được một bức thư cũ kỹ của ai đó đã đánh rơi ngoài biển, thật kỳ lạ khi giấy đã thấm nước mà không thể rách tươm. Trong đó "cô ấy" nói rằng, cô là người gần như biết tất cả về One Piece. Vì sự hiếu kỳ của Ace, họ tạm gác lại việc đánh chìm tàu của một ai đó và thẳng tiến tới Punk Hazard — một hòn đảo bất định mà có lẽ trong thứ đã nhắc tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro