[OS2] Cống phẩm |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:Tentacle (xúc tu), có những từ thô tục, nặng (có lẽ)
Anh:Sasaki
Hắn:Poseidon

Nhân tộc thất bại sau một trận chiến nổ ra với ngư tộc thiệt hại quá lớn đối với nhân tộc - 1 loài tầm thường và chả có gì đặc biệt

"Lũ nhân tộc các ngươi muốn chết như nào đây?"

"Ta xin ngươi hãy tha cho nhân tộc bọn ta, bọn ta hứa sẽ không gây thêm gì cho ngư tộc nữa"Tần Thủy Hoàng vị vua của Nhân tộc lên tiếng cứu những người dân của mình

"Hứa?!" Vị vua biển nhìn người đang quỳ dập đầu dưới chân mình mà bật cười thành tiếng

"Tần Thủy Hoàng ngươi nói thật nực cười!"

"Ta biết chúng ta đã có nhiều hận thù từ lâu rồi..."

"Tha à? Được thôi nhưng mà ta cho ngươi chuẩn bị sau 1 năm nữa vào ngày này ngươi phải đem tế lễ những gì mà ta muốn không thì ta sẽ không tha được đâu"

"Ngươi..."

"Sao vị vua trẻ không được sao? Vậy thì k..."

"Được ta chấp nhận..."

Vị thần biển chỉ cười nhẹ rồi quay đi xuống biển với khuôn mặt lạnh tanh

"Nếu thất hứa ngươi biết hậu quả rồi đó"

"Ngài thật hồ đồ giờ không chết thì sớm muộn gì cũng chết thôi" Sasaki một thân cận của hoàng đế Tần Thủy Hoàng lên tiếng

"Sasaki ta cần ngươi giúp nhiều rồi"

"Ngài Poseidon xin kính dâng lên ngài cống phẩm mỹ nhân của nhân tộc chúng tôi"

"Thật tình một cô nàng xấu xí vậy tại sao lại dâng lên ta cơ chứ, nhân tộc các người đúng là to gan" hắn giận dữ đập tay xuống, các người dân cùng nhân tộc vội quỳ xuống

Tội nghiệp thay cho cô gái bị đem làm cống phẩm đang bị siết chặt đến chết, những giọt máu hòa vào trong nước xác cô gái mặt cắt không còn một giọt máu

"Thứ này thật bẩn thỉu các ngươi mau dọn đi ta không muốn thấy thứ như vậy nữa"

"Có vẻ Tần Thủy Hoàng thật ngu ngốc khi đưa các ngươi vào chính chỗ chết nhỉ? Nào, chọn đi các ngươi muốn chết như thế nào"

"Đồ ngư tộc độc ác muốn giết đức vua thì phải bước qua xác ta"

"Một nhân tộc như ngươi...?"

Hắn bước từng bước xuống chỗ người đang cầm kiếm chĩa về mặt hắn, hắn phẩy tay khiến kiếm của anh gãy đôi khiến những nhân tộc ở đó sợ không dám thở mạnh

"Chà ta có nói là sẽ giết vua các ngươi đâu?"Hắn nhấc bổng người đó lên vai mình khiến anh đang sợ hãi rồi chuyển sang bất ngờ trước hành động của hắn

" Này nhân tộc ta sẽ đưa các ngươi lên bờ, gửi lời cảm ơn của ta về cống phẩm tới vua các ngươi nhé"

Nói rồi hắn vác anh quay người rời đi để lại vạn câu hỏi trong người dân và người ở trên vai hắn

"Ngài làm gì vậy tôi đâu phải cống phẩm"

"Cứ phải là cống phẩm ta mới được chạm vào hả?"

Thấy người trên vai mình không phản ứng gì hắn cũng yên lòng vác anh đi. Hắn đặt anh xuống giường rồi lột hết áo giáp trên người anh ra cưỡng bức anh mặc bộ đồ mà hắn đã chuẩn bị, anh sao mà dám trái lệnh hắn vì tộc mà anh sẽ hi sinh tất cả. Nhưng mặc lên anh bất lực vì nó vải mỏng có thể nhìn vào được cơ thể anh, những mảnh vải dính sát vào người vì mồ hôi và nước lộ ra đường cong của anh. Anh nhìn hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt như có thể ăn tươi nuốt sống anh một lúc nào đó mà lo sợ, hắn tiến gần anh

"Nếu mặc lên bộ quần áo này em chính thức là Vương Phi của ta của Ngư tộc này"

"Ngài...ngài n..ói gì vậy?" Anh hoảng hốt trước câu nói của hắn sợ hãi mà lùi về sau rồi ngã xuống giường

Hắn ghì chặt tay anh xuống giường rồi cưỡng hôn anh khiến anh hoảng hốt mà vùng vẫy thoát ra khiến hắn tức giận mà cắn thật mạnh vào môi anh khiến môi anh bật máu. Bộ đồ vừa được hắn mặc lên người anh thì lại bị hắn xé sạch. Hắn nhìn anh đầy vẻ tức giận khiến anh sợ hãi mà không làm được gì hắn

"Em làm ta cáu rồi đấy thê tử của ta"

"Ngài đang nói cái gì vậy?"

"Nãy ta thấy em mạnh mẽ lắm mà, sao giờ lại nhát như thỏ dưới thân ta rồi"

"..."

"Thật đáng yêu nhìn ngươi như vậy ta chỉ muốn đè ngươi ra mà dduj" Hắn đang cười vui vẻ nhắm mắt rồi mở mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười "thân thiện"

Hắn trói anh lại bằng xích do hắn tạo ra mặc cho lời thét gào và vùng vậy của anh, Hắn lại một lần nữa ghì chặt anh xuống giường hôn mạnh lưỡi mạnh dạn mở cánh môi đỏ ửng màu máu kia ra rồi chơi đùa với chiếc lưỡi sau đôi môi đó. Hắn rời đôi môi đó mà lần mò xuống ngực nhỏ của anh, hắn bắt đầu liếm đầu ngực, tay còn lại cũng chẳng rảnh mà nghịch nốt bên còn lại. Anh chẳng biết làm gì mà khóc nức lên từng đợt

"Hức...hức.uh.u"

"Em thật là vì em mà ta phải giết nhân tộc nên em mới về bên ta được vậy mà"

"Ngài..n.ngài nói.. gì cơ? Hức"

"Thì ta để ý em lâu rồi nhưng ta không thể cướp như vậy được, thật lỗ mãng vậy lên ta chỉ giết sương sương vài tên nhân tộc để tên vua Tần Thủy Hoàng đó mới dâng em lên cho ta được"

"Ngài...thật ác..độc hức"

"Nhưng tất cả đều tại em quá xinh đẹp mà"

Anh thật không ngờ do mình mà tai họa ập tới nhân tộc mà mình hàng ngày bảo vệ

"Này chúng ta đang làm chuyện vợ chồng em đừng hòng nghĩ đến tên khác ngoài ta lúc này"

Những xúc tu xuất hiện trên lưng hắn mà trêu đùa với cậu nhỏ của anh

"Thứ gì vậy...hức...n..ngài..."

Chẳng để anh nói nhiều những chiếc xúc tu đó đã mò đến và đâm thẳng vào hậu huyệt của anh khiến anh đau đớn hét toáng lên mà khóc nức nở

"Đa..u đau n..ngài Poseidon m..hức mau lấy nó ra đi"

Những chiếc khác chặn đầu của cậu nhỏ mà đâm thẳng vào cả bên trong đâm sâu khiến anh không thể ra, nó cứ thể rút ra rút vào khiến Sasaki đau đớn từ 2 chỗ

"Ah ngài Poseidon.. tô.i đ.au quá hức"

Hắn đỡ lưng anh rồi hôn lên mặt anh một cách nhẹ nhàng

"Thôi nào thả lỏng ra em sẽ không đau nữa đâu ta sẽ nhẹ nhàng mà"

Hắn nói mồm sẽ nhẹ nhàng mà đã di chuyển xuống đầu ngực rồi mút. Khoái cảm ở cả ba chỗ ập tới mà anh lại không thể xuất ra khiến anh vừa đau vừa sướng khổ thật...

Hắn đột nhiên rút xúc tu ở lỗ nhỏ trong người anh ra khiến anh thở nhẹ nhõm ,rồi đột nhiên hắn đâm dương vật của hắn vào lỗ nhỏ của anh khiến anh đau đớn mà xuất đẩy cả xúc tu của hắn ra

"Em hư thật ta còn chưa cho em ra mà?"

"T..tôi....đâu có hư..c đẩy do ngài r...út ra mà"

"Vậy thì ta phải phạt em thôi"

Tự nhiên anh cảm nhận được dương vật của hắn dần to lên trong người mình mà hoảng hốt

"Ah..dừn..g lại đ..ừng đừng hức"

Cho dù người dưới thân có khóc sưng mắt, sợ hãi thì một khi hắn đã cho vào rồi thì anh đừng hòng thoát khỏi hắn. Người anh run bần bật, hắn rút ra đẩy vào liên tục xúc tu cứ vậy mà linh hoạt theo. Anh rên rỉ không ngừng mắt đã xưng không thể khóc được nữa rồi

"Ah...chậm lại..xin...n.gài ah chậm....lạ..i"

Anh đã xuất ra rất nhiều mà hắn thì vẫn chưa xuất lần nào khiến đầu óc anh quay cuồng. Hắn đã tìm được điểm nhạy cảm của anh từ nãy luôn thúc mạnh vào nó khiến anh sướng chết đi sống lại, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại. Hậu nhỏ anh không ngừng co giật mời gọi hắn

"Có vẻ như phía dưới của em luôn thành thật hơn mồm em nhiều"

Được một lúc hắn bắn hết vào lỗ nhỏ của anh, không chứa hết còn trào ra ngoài. Anh đau quá mà nhắm tịt mắt như ngất đi

" Tức thật đấy mới có một hiệp mà em đã ngất như vậy hả, nếu còn không mau dậy ta sẽ dduj đến bao giờ em tỉnh thì thôi"

Anh sợ hãi trước câu nói của hắn mà mở mắt ra nhìn khuôn mặt đáng sợ của hắn

"Được rồi đêm tân hôn của chúng ta còn dài em đừng có tận hưởng một mình"

Sau nhiều hiệp sau đó cuối cùng hắn cũng chịu tha cho anh vì lần này anh ngất thật rồi. Hắn bế anh đi tắm và lấy hết những thứ mình bắn vào trong anh ra. Xong hết chuyện hắn thay giường rồi bế anh vào nằm rồi sờ vào bụng anh đang hiện một dấu ấn kì lạ

"_Giờ em đã mang dòng máu của ta ở trong người rồi,em sẽ ở đây với ta mãi mãi_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro