Mở Khoá Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tee đi một mình tới khu vệ sinh. Trên đường đi, cậu không ngừng bị người ngoài nhìn vào và nói xấu, body-shaming cậu. Điều này càng khiến cậu trở nên tự ti vô cùng, nhưng cậu cũng đành mặc kệ vì cậu cũng đâu thể làm được điều gì nữa cơ chứ.
Đến khi cậu tới khu nhà vệ sinh, nơi này rất ít người, hầu như chẳng có ai cả. Nhưng khi cậu bước chân tới, cậu đã gặp đám bọn Ely đang chực chờ trước thềm.
- Mày ra đây...
Ely ra lệnh, Tee không do dự gì đành bước tới. Nhưng bất ngờ là Ely một tay nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh vào nhà vệ sinh nam.

*Chát !*
Ely tát vào mặt Tee một cái thật đau điếng, tiếp đến một học sinh nữ nữa từ đằng sau đạp một cước thẳng vào lưng cậu khiến cậu mất thăng bằng mà ngã đến quỵ cái đầu gối xuống. Điều này càng khiến cho hai cái đầu gối của cậu hôm qua đã bầm tím và đau rồi nay lại càng đau thêm. Sau đó Ely tóm lấy núm tóc của cậu giật ngửa về đằng sau :
- Hôm nay tao nói chuyện riêng với mày về hai việc. Việc thứ nhất, hôm qua vì mày mà bọn tao phải ở lại trực nhật. Tại sao lúc nào mày cũng phải trốn tránh làm gì trong khi đó việc trực toàn bộ cái lớp này đều là của mày cả nhỉ?
Tee quỵ cả hai đầu gối bầm tìm của mình xuống sàn, hiện đang trong tình thế bị uy hiếp bởi mấy bạn nữ sinh đớn hèn. Tuy đau lắm nhưng mà cậu cũng chẳng dám lên tiếng, ngược lại, cậu còn vừa cười xòa vừa nói trong đau đớn:
- Việc trực nhật không phải là của tôi... Chẳng qua là do các cậu vi phạm nội quy nhà trường đấy thôi... Nên câu nói vừa nãy của cậu phải để...
- Phải để mày nói mới đúng chứ gì?! - Ely đột ngột xen ngang khi Tee còn chưa nói xong câu của mình.
Tee lúc này câm nín rồi, vì cậu đã chọc tức sư tử cái mà không một chút do dự. Nhưng cái đó cũng chứng tỏ được một chút bản tính đàn ông của mình. Thế mà cuối cùng cậu vẫn bị đám nữ sinh kia bật lại một cách gay gắt. Và cậu bị tát thêm một cái vào bên má còn lại khiến cả hai bên đều đỏ ửng đến nơi.
- Mày cũng gan phết đấy, nhưng cái tát lần này xem ra cũng đáng cho mày. Ngày hôm nay tao không cho mày một trận nhừ tử thì đời này không nể !
Nói xong thì cả đám lao đầu vào đánh cậu. Còn cậu thì vẫn nhẫn nhục mà chịu đựng. Tuy đau lắm nhưng cậu cũng không nói được câu nào cả, không có ý định xin xỏ tha mạng, cứ chịu đựng vậy thôi. Ely đánh đập đủ kiểu xong xuôi, rồi tiếp tục túm lấy tóc cậu giật về phía sau lần thứ hai.
- Vấn đề cuối cùng tao muốn hỏi mày. Hôm qua mày đã làm gì Mork của tao?!
- Tớ ... tớ không biết....
- Mày im ngay ! Đến nước này rồi mày còn muốn làm càn nữa hả ?!
Ely càng mạnh tay, Tee càng cảm thấy đau đớn đến mức cậu đành bật ra thành tiếng.
- Không....Đau....
- Mày định giả bộ làm gì nữa đây ? Tao còn tưởng đàn ông không biết đau là gì cơ nữa. Khai thật mau, mày đã làm gì cậu ấy ?! Mày biết thừa là tao yêu Mork mà, sao mày lại còn dám chen chân vào? Mày đã làm cái gì với cậu ấy vậy, hả ?!
- Thế các cô định làm cái gì trong nhà vệ sinh nam vậy? Không phân biệt được giới tính à ?
Giọng nói của ai đó vang lên khiến cả không gian như ngừng lại. Đám nữ sinh và Ely quay đầu ra nhìn và sau đó cảm thấy thật bất ngờ. Cô ta vội thả tay của mình ra, khiến Tee lại một lần nữa mất thăng bằng mà ngã ngửa về sau, đầu suýt đập thẳng vào tường.
- M...Mork...
Mork bước vào, thấy Tee đang nằm sõng soài ở phía sau đám nữ sinh kia, cậu không kiềm chế được mà chạy tới đỡ cậu dậy. Cậu cũng không quên ném cái nhìn sắc lẹm vào người Ely. Ely sợ tím mặt, lặng lẽ cùng đám nữ sinh kia bỏ chạy ra ngoài mà không quên cầm theo bộ mặt quê mùa của mình. Quê vì họ mạnh bạo vào nhà vệ sinh nam, Ely còn cản thấy quê hơn nữa vì đã lỡ gây ác cảm tới người cô thầm thương suốt 2 năm qua. Cô ta tức lắm, nhưng cũng không biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục thực hiện đánh đập và bắt nạt Tee như cơm bữa.
- Tee... Tee... Cậu không sao chứ ?! Tee...!
Mork đỡ Tee dậy, hiện tại nhìn vào thì thấy rằng Tee rất tàn tã vì vừa nãy bị bọn kia đánh đập kinh khủng. Hai đầu gối càng thâm tím, khiến cậu không thể đi lại được nữa vì quá đau. Mà cậu lại còn bất tỉnh lúc nào chẳng biết. Mork thấy cậu như vậy cũng không khỏi chạnh lòng vì cậu không biết chuyện này sớm hơn.
- Để tôi đưa cậu tới bệnh viện, chứ cậu bị thương nặng quá rồi.

.....

Tee tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện. Cậu cũng im lặng không nói gì, trong đầu cũng vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nữa. Và rồi cậu nghe thấy tiếng mở cửa, hình như có ai đó đang bước vào.
- Cậu đã tỉnh rồi đấy à ?
Người đó là Mork. Không chỉ có mỗi mình Mork bước vào, mà đằng sau đó còn có San nữa.
- Này Mork... San nữa...
- Mày đỡ hơn chưa thế ? Sao mày thành ra thế này vậy ?
San chạy ngay tới giường bệnh mà Tee đang nằm, sốt ruột hỏi. Điều này khiến cho Mork không khỏi bật cười. Vì cậu chưa bao giờ thấy hình tượng thực sự của San như lúc này : nhìn bề ngoài thì lạnh lùng, bất cần đời, gái đến xin in4 cũng chẳng thèm cho; thế mà cứ mỗi lần cậu ta ở gần Tee thì cậu ta lại quan tâm đến cùng, không lúc nào là không tâm lý hết ấy.
- Tao đỡ hơn rồi mày, mà mày cũng nên cảm ơn người ở đằng sau mày kìa vì cậu ấy đã cứu thằng bạn thân yêu dấu của mày đấy!!
San nghe xong cũng tối sầm mặt mũi lại, cậu quay lại nhìn Mork rồi nói như kiểu cho qua :
- Cảm ơn cậu vì đã cứu Tee của tôi.
Lời nói có phần vô tâm này khiến cho Mork không khỏi ngạc nhiên, ngược lại cũng bật cười đôi chút vì sự đáng yêu của hai con người vừa rồi, đặc biệt là người mà cậu đang để ý tới - Tee Mungkorn.
Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì Tee đột nhiên cất giọng nói lên làm cho Mork thoáng giật mình mà quay trở về thực tại.
- Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ lúc đó nhé, Mork. Nếu không có cậu, chắc không biết tớ sẽ sống chết ra sao nữa.
- Cho tôi hỏi một chút nhé, Tee? - Mork đột nhiên hỏi làm Tee có phần ngạc nhiên.
- Ờm... được thôi...
- Cậu đã làm cái gì mà lại bị đám nữ sinh kia đánh đập trong nhà vệ sinh vậy?
Câu hỏi này như đánh trúng tim đen vào San vậy. Cậu cũng định hỏi câu này nhưng mà Mork đã đi trước một bước.
Còn Tee thì khựng cả người lại, ngay cả người bị đánh như cậu cũng không biết câu trả lời là gì nữa.
- Tớ... tớ không biết nữa... Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra hiện tại nữa...
- Và chuyện hôm tao và mày ra câu lạc bộ cheerleader nữa. Đầu gối của mày sao rồi, đưa tao xem nào?
San nói xong liền gập chăn lại để xem xét tình hình. Ôi không, có vẻ như là đầu gối của Tee hôm trước đã tím hôm nay lại càng tím hơn.
- Mày giải thích đi, cái này là sao đây?
- Tao....
Tee bối rối không biết trả lời sao. Trước đây cậu luôn tỏ ra trước mặt San rằng mình ổn, mình không bao giờ bị người khác bắt nạt hay đánh đập. Nhưng mà bây giờ thì cậu cũng chẳng giấu được nữa, dù cho biện minh như thế nào thì cậu cũng đành phải nói ra sự thật mà thôi.
- Thôi nào bình tĩnh đi San! Bây giờ Tee đang trong tâm trạng không tốt, cứ để cậu ấy có thêm một chút thời gian lấy lại bình tĩnh đã đi, rồi sẽ nói cho chúng ta thôi mà.
Mork từ đằng sau đặt tay lên vai San từ tốn nói. Không gian lúc này mới bớt căng thẳng hơn. Còn Tee hiện tại đang rối bời cảm xúc. Với cậu, từ lúc gặp Mork đến giờ, có quá nhiều thứ tồi tệ xảy ra với cậu rồi. Cậu cũng chẳng thể học được thói quen chia sẻ với người khác, cậu luôn chịu đựng và giữ trong lòng một mình. Cậu không muốn để bất kì ai phải phiền hà về cậu vì cậu luôn mặc định từ đầu rằng cậu là kẻ không đáng để người khác quan tâm. Thế mà khi có người hỏi chuyện như thế này, cậu cảm thấy chẳng quen tý nào hết, ngược lại, cậu cón cảm thấy rối bời hơn.
- Tớ...
Tee nhẹ nhàng cất lời khiến San và Mork càng hồi hộp chờ đợi.
- Bị vấp ngã thôi..
Thôi bỏ mẹ thật, lần này San cũng bất lực đến mức không muốn nói nên lời nên đành thở dài cho qua. Còn Mork thì đứng im lặng một chỗ không nói câu gì.
- Thực sự là không có gì cả mà , tin tao đi:((
- Thôi kệ đi, tao sẽ hỏi chuyện này sau vậy. Bây giờ mày nghỉ ngơi đi Tee, giữ gìn sức khoẻ để cuối tuần này xuất viện nữa đấy. - San khẽ vỗ vai Tee rồi cười nhẹ.
- Ơ thế còn buổi học với mày thì sao? Tao không muốn bỏ lỡ tý nào hết ấy.-Tee ngập ngừng nói.
- Không sao đâu, ngày mai tan học xong thì tao sẽ qua thăm mày, tiện thể sẽ dạy mày học luôn
- Ờm cũng được...
San và Tee cười nói với nhau khiến cho người thứ ba trong phòng cảm thấy bản thân mình như người tàng hình vậy. Tuy nhiên, Mork có một chút cảm giác hơi khó chịu khi thấy hai người kia gần gũi với nhau, trong khi đó cậu chẳng có cơ hội nào để tiếp cận cả, cơ mà nếu có thì cũng bị bỏ lỡ dang dở.
- À mà bây giờ cũng là buổi trưa rồi đấy, mày về nhà đi. Cả cậu nữa Mork, cậu cũng về nhà đi. Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đến đây.
- Ờm, đó là điều mà tôi cần làm mà-Mork ngượng ngùng nói.
- Thôi mà, tao về rồi thì mày sẽ đi lại kiểu gì giờ :(-San mếu máo nói
- Đừng lo lắng cho tao nhiều quá, tao tự lo được mà.
- Cơ mà viện phí tôi trả rồi đấy nhé, không cần lo lắng nhiều đâu. Cứ dành thời gian để nghỉ ngơi và giữ sức khoẻ nhé! - Mork nói thêm
- Tớ cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ nhé, Mork.
Tee nói rồi cười nhẹ, nụ cười đó đã lỡ khiến ai đó có chút rung động mất tiêu. Cũng phải công nhận dù Tee có mũm mĩm và hơi béo chút, nhưng xem ra cậu này cũng có chút đáng yêu đấy chứ, không đáng ghét như người ta nghĩ. Mork cứ suy nghĩ hoài, ngay cả cậu cũng chẳng thể hiểu được tại sao Tee lại bị người ta ghét đến thế, cậu thực sự cũng chẳng biết câu trả lời nữa.
Nhưng mà cậu vẫn muốn được nói chuyện với Tee, làm quen với Tee để hiểu thật hơn về con người của Tee, đồng thời cũng muốn chứng minh rằng Tee không phải là một dạng thể loại người như những người khác nghĩ.
Đột nhiên điện thoại của Mork vang lên. Là Au gọi. Cậu phì cười thầm trách cái thằng bạn trời đánh này sao lúc nào cũng phá vỡ cơ hội mà cậu tạo ra cơ chứ.
- Tôi xin phép đi trước nhé, thằng bạn tôi đang chờ tôi ở trước cổng vào bệnh viện. Gặp lại sau nhé!
Mork rời đi, San cũng nựng má Tee một chút rồi mới chào tạm biệt thằng bạn của mình. Hiện tại trong phòng chỉ có mỗi mình Tee. Cậu đặt tay lên lồng ngực của mình, tim cậu vẫn còn đập. Phải rồi, cậu lại càng thêm yêu mến San và càng ngày có tình cảm với Mork nhiều hơn.
- Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ, Mork....

.....

Tee đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì có tiếng mở cửa. Là Mork đi vào. Thế nhưng mà Tee cũng không để ý nhiều cho lắm vì cậu đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
- Tee...
Giọng nói của Mork cất lên làm Tee giật mình quay lại.
- Mork... Cậu làm gì ở đây vậy...
- Tới thăm cậu. Mà San đâu? Cậu ta không đến à?
- Cậu ấy mới ra về xong thôi, nãy tụi tớ có buổi tự học với nhau...-Tee ngại ngùng nói- Cơ mà bây giờ là gần 10h tối rồi đấy, cậu ra đây làm gì nữa vậy? Về nhà đi, nếu không bố mẹ cậu sẽ chửi đấy.
- Tớ xin phép họ rồi. Tớ sẽ ở đây ngủ với cậu, sáng mai tớ tiện đi học luôn.-Mork bình tĩnh nói.
- Ơ vậy á... Mà sao cậu đổi ngôi xưng nhanh thế?
Câu hỏi của Tee khiến Mork có chút chột dạ, cậu chỉ khẽ cười xòa rồi cũng chẳng nói gì thêm. Từ đây bầu không khí nói chuyện giữa hai người cũng vui vẻ hẳn lên.
- Mà nè.... Tee...
- Hả?
- Nãy tớ thấy cậu mải nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc cậu cũng thích mấy kiểu phong cảnh này nhỉ?
- Tớ cũng không chắc nữa...- Tee ngập ngừng nói.
- Vậy thì lên sân thượng bệnh viện với tớ đi ! Tớ dẫn đi.
- Ơ nhưng mà tớ không có...
- À ừ nhỉ... Đầu gối của cậu vẫn còn đau, chưa thể đi lại được. Vậy thì chờ tý...
Mork nói xong liền chạy vụt ra ngoài. Vài phút sau cậu quay lại phòng bệnh với cái xe lăn:
- Thế này được chưa ?
Điều nhỏ nhoi này khiến Tee vội phì cười. Nụ cười tỏa nắng lại sáng lên khiến cho Mork cảm thấy bản thân như loại bỏ được mọi tiêu cực sau một ngày đầy mệt mỏi và căng thẳng.

....

Sân thượng của bệnh viện nhìn cũng rất đẹp đấy chứ, ánh đèn sáng khắp sân, phong cảnh nhìn xuống dưới cũng đẹp nữa. Nhưng mà nơi đây cũng chỉ có Tee và Mork thôi.
- Lý do gì khiến cậu ra đây gặp tớ vậy Mork?
Tee vội hỏi, điều này khiến cho Mork có chút khó xử. Thật ra cậu cảm thấy khó xử đơn giản chỉ vì sợ câu trả lời của cậu không đáp ứng đủ nội dung mà câu hỏi đã đề ra mà thôi
- Ờm... tớ cũng không biết nữa... Có thể là do cậu quá nổi tiếng trong trường này đấy. Đi đâu cũng nghe thấy cái tên Tee Mungkorn...
- Nhưng mà đó là tiếng xấu...
- Đúng là vậy...
Tee không nói gì, cậu thở dài và ngắm nhìn thành phố ngập tràn ánh đèn vàng rực.
- Thật ra tớ cũng không biết tại sao ngay khi vừa vào năm nhất, tớ đã bị mang tiếng xa đến vậy. Với lại không hôm nào tớ không nghe những lời bàn tán về tớ cả.- Tee khẽ cười rồi nói vậy, sau đó quay ra nhìn Mork và nói tiếp- Thế nhưng cậu cũng nên quen dần đi. Dù gì đây cũng không phải là việc của cậu đâu, đừng quan tâm nhiều quá. Tập trung vào cuộc sống hiện tại của cậu là quá đủ rồi.
- Tớ nghĩ rằng đó không phải là thứ tớ muốn nghe. Nhưng mà tớ thấy cậu khép kín quá đấy. Những lời cậu nói với tớ, với San sáng ngày hôm qua đã đủ để chứng minh rồi. Với lại cái sự việc xảy ra ở nhà vệ sinh cùng ngày hôm đó tớ cũng nghe và nhìn thấy tất cả rồi.
Tee bất ngờ lặng nhìn Mork một lúc lâu. Còn Mork thì nói tiếp :
- Cậu bị đánh đập mà không có phản kháng. Cậu chẳng có ý định đứng lên đấu tranh mà cứ để nhẫn nhục nhìn mấy đứa con gái đánh cậu như vậy sao?
- Tớ...
- Thôi đừng nói nữa. Cậu giấu cảm xúc trong lòng của mình quá nhiều rồi. Mặc dù tớ biết cậu chưa được bao lâu, nhưng mà sau một vài sự việc tớ cũng muốn tìm rõ sự thật về cậu, về mọi thứ...
Và rồi Mork đẩy xe lăn ra một cái ghế gần đó, cậu ngồi xuống trước mặt Tee và nói rằng:
- Tee, cậu nên mở lòng bản thân mình ra đi. Như vậy mới có thể khiến cho cậu thoải mái hơn bao giờ hết. Tớ biết rằng tớ và cậu mới quen biết nhau lần đầu như thế này, nhưng mà tớ mong rằng có chuyện gì xảy ra với cậu đi chăng nữa, cứ tìm đến tớ để tâm sự, hoặc tớ sẽ tự tìm đến cậu để nói chuyện với cậu mỗi ngày.
- Nhưng mà Mork... Cậu cũng là một người có tiếng trong trường, có bao nhiều người hâm mộ và theo đuổi mà. Và cậu cũng nên giữ giá cho bản thân mình một chút đi. Vụ lần này tớ làm được, thật đấy.
- Đừng nói gì hết. Vì tớ quan tâm cậu nên tớ nói là tớ làm. Tớ không cần biết hiện tại cậu đang suy nghĩ gì về tớ, nhưng trước đó và bây giờ cậu đã chịu đựng quá nhiều thứ không hay rồi, tớ biết hết. Cậu nên mở khóa cảm xúc của mình, hãy nói lên tiếng lòng thật sự của mình. Đừng cố gắng giả vờ làm gì cho dù cậu không muốn. Nếu không có ai để cậu tâm sự thì cậu vẫn nhớ rằng, cậu vẫn còn tớ đây. Cậu không một mình đâu...
Những lời Mork nói khiến cho Tee thực sự rung động. Cậu rưng rưng nước mắt, rồi sau đó cậu cũng không kìm nổi cảm xúc của mình nữa. Cậu ôm chầm lấy Mork và khóc nức nở.
- Tớ...tớ không thể chịu đựng được...được nữa rồi...Tớ đau lắm Mork...
Tee cứ ôm lấy Mork và khóc như thế. Còn Mork thì khẽ cười nhẹ và an ủi cậu bạn mới quen của mình. Vì cậu hiểu rõ rằng Mork không phải là loại người như những lời nói của mọi tin đồn ngoài kia. Dù mới quen Tee chưa được vài ngày, cậu cũng đã dần nắm bắt kịp cảm xúc giữa hai bên. Từ đây, cậu tin rằng mối quan hệ này sẽ trở nên lâu dài, có khi mối quan hệ này sẽ đi thêm một bước tiến nữa hoặc trở nên đặc biệt hơn vào một ngày không xa. Tuy nhiên khi nhắc đến điều này, cậu lại không có nhiều sự chắc chắn cho lắm.
Hai người cứ ôm nhau mãi như thế, kẻ khóc nức nở, người trấn an cảm xúc của người bên kia. Cả hai cứ thế mà khiến cho không gian thêm ấm lòng hơn, vợi bớt đi được nhường nào những căng thẳng và mệt mỏi xung quanh. Và điều đó còn khiến cho quang cảnh thêm sắc màu hơn, đẹp đẽ hơn mọi hôm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro