Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San, Tee và Mork đã hoàn thành xong bài tập của mình. Lúc đó cũng đã là 11h30p tối và đã đến lúc họ phải đi ngủ rồi. Tee đang trong phòng tắm, San vẫn đọc sách ở ngoài phòng khách và Mork lại chuẩn bị đồ đạc rồi ra về.

- Này Tee, tôi về nhé. Ngày mai gặp lại ở trường.

Mork ra đứng gõ cửa nhà tắm rồi nói. Câu trả lời mà cậu nhận được lại là :

- Ờm.. về cẩn thận nhé. Này San ! Mày đưa Mork về hộ tao nhé. Chân tao... - Tee nói vọng từ trong nhà tắm ra đủ để San từ phòng khách nghe thấy.
- Ờ được rồi. Xe của mày ở đâu vậy?

....

San chở Mork trên chiếc xe máy của Tee để về nhà. Do San chẳng hay đi tới nhà của người khác bao giờ nên cậu đành nhờ Mork dẫn đường. Trên đường đi, ngoài việc hỏi và chỉ đường ra thì cả hai người im lặng chẳng nói câu gì với nhau cả.

Thật ra thì ngay cả khi trên lớp hay ra ngoài, hai người đều có tính cách trái ngược nhau.
San là một học sinh xuất sắc trong trường, thành tích hay đứng nhất nhì bảng nên việc ở lại lớp hàng đầu của trường là chuyện hiển nhiên, tuy nhiên cậu lại là người hướng nội. Cậu hay dành thời gian rỗi của mình để tự học, đọc sách, thậm chí là nấu ăn. Cũng chính vì cuộc sống nội tâm "buồn tẻ riết quen" như thế này, San gần như không có ai chơi cùng. Cậu chỉ có người bạn duy nhất là Tee vì cậu chơi thân với Tee từ những năm đầu hồi còn học cấp Hai. Cậu không có ai khác nữa, điều này thể hiện rõ nhất ở mỗi lần cậu gặp những người bạn cùng lớp của cậu thôi, cậu luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng và khó gần, không muốn giao tiếp hay nói chuyện với những người khác.

Nhưng mà Mork thì ngược lại. Thành tích của cậu cũng tốt ngang ngửa San, vị trí lúc nào cũng cao và giữ được phong độ. Trái ngược với San, Mork là người sống phóng khoáng hơn và cởi mở với xã hội hơn. Không chỉ vậy, cậu sở hữu ngoại hình thu hút cùng với năng khiếu chơi đàn guitar trong nhóm nhạc TillyBiir của câu lạc bộ âm nhạc khiến cho cậu trở nên nổi tiếng hơn trong trường, đi đâu cũng nghe thấy tên cậu.

Lý do San và Tee luôn trở thành kẻ thù của nhau đơn giản hơn vì hai đứa nó không có thiện cảm với nhau ngay từ đầu, nên trong những tình huống bất đắc dĩ như thế này, họ cũng cố gắng tỏ vẻ như họ là bạn của nhau, nhưng thật ra họ vẫn mãi là kẻ thù - đối thủ "truyền kiếp" của nhau.

Tuy nhiên dạo gần đây, Mork bắt đầu để ý nhiều hơn đến Tee và San. Cậu cũng cố gắng bắt chuyện với hai người họ nhưng hoàn cảnh gần như không cho phép cậu làm điều đó. Vậy nên cậu luôn luôn canh đến thời điểm cậu có cơ hội, lúc đó cậu sẽ luôn là người bắt chuyện trước. Và lần này, cậu ngồi chung xe với San, cậu cũng lại là người bất đắc dĩ mở đầu cuộc trò chuyện với San trước - với kẻ thù của mình trước.

- Này San... Tee sao rồi ?
- Dưới sự chăm sóc của tôi, cậu ấy rất tốt.- San quay qua nói, cậu vẫn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh bưng và rất khó gần.

Rồi cả hai đứa tiếp tục im lặng. Lúc này Mork cảm thấy bản thân mình như đang bị dội một gáo nước lạnh vào sau gáy vậy. Cậu không chịu được nữa mà nói lớn.

- Sao cậu lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh nhạt ra như thế nhỉ ? Tôi là người đã cứu cậu ấy và đã gọi cậu đến đây ngay khi Tee nhập viện. Rồi cậu đi thẳng vào phòng bệnh thăm bạn của cậu mà không cảm ơn người đã cứu cậu ấy một tiếng. Cậu vẫn chưa đủ tin tưởng để tôi có thể trở thành bạn của Tee hay sao ?

Mork vừa nói xong, cả hai đứa liền im lặng. Cùng lúc đó, xe cũng đã tới nhà của Mork. Cậu im lặng cởi bỏ mũ bảo hiểm trả lại cho San rồi bước vào trong nhà. Sau đó, cậu đứng người khi nghe câu nói này của San :

- Bởi vì người như cậu có địa vị cao hơn chúng tôi, và cậu là một con người không an toàn

Thế rồi San lái xe bỏ đi, để lại một Nueamork khó hiểu với câu nói vừa rồi.

- Không an toàn... Mình không an toàn... Ý cậu ta là sao...

Cậu suy nghĩ mãi nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được câu trả lời, và cậu còn nghĩ lại lúc cậu nổi giận vô cơ với San nữa. Mork lần này khó hiểu thật rồi, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu và tại sao cậu đã làm những chuyện như vừa rồi nữa.

- " Cảm xúc lần này hỗn loạn thật rồi, mình không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa..."

...

San trở về nhà của Tee, khi bước vào nhà đã thấy cậu ngồi ở bàn ăn từ thuở nào. Cậu đang đọc thêm tài liệu mà cậu đã in ở trên mạng.

- Mày làm gì vậy Tee ?

Giọng nói của San cất lên khiến cho Tee có chút giật mình. Cậu nhìn San và cười nhẹ rồi tiếp tục tập trung đọc và ghi chép thông tin trong tài liệu, miệng vừa nói :

- Tao đang đọc mấy cái tài liệu liên quan đến kiến thức mà bọn mình vừa học thôi.

- Mày chăm chỉ thật đấy...

- Làm sao mà bằng Sanie của tao được chứ ? Vừa chăm chỉ lại còn vừa học giỏi nữa.

- Mà mày gọi tao bằng cái tên đó từ bao giờ đấy ? Nghe hơi rợn người.

Tee dừng lại, cậu đứng dậy ra chỗ San. Sau đó cậu đặt tay lên vai San rồi nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng,

- Tao sẽ gọi những người mà tao luôn tin tưởng và tao rất yêu quý với biệt danh như thế này mà thôi.

San nghe thấy vậy liền nở một nụ cười rất tươi. Điều này cũng khiến Tee cảm thấy khá bất ngờ. Thật ra trước đây, cậu chẳng bao giờ thấy San cười đẹp như vậy cả. Những lúc như vậy, San toàn cười rất to và với Tee, điệu cười đó với người khác có thể là khá vô duyên nhưng lại phá vỡ được bầu không khí thiếu muối giữa hai đứa và còn khiến cho hai đứa nó cười nhiều hơn. Qua lần này, San lại càng thêm tin tưởng vào người bạn trân quý của mình, bên trong cậu đã cháy lên một ngọn lửa hy vọng với mong muốn có thể thay đổi suy nghĩ của Tee để cậu ấy có một lập trường mới mẻ hơn và như những gì mà San mong đợi.

- "Cảm ơn mày vì đã ở bên tao, Tee của tao.."

...

Ngày hôm sau, Mork đến trường. Vẫn như mọi hôm, có quá nhiều nam nữ sinh nhìn cậu, và cũng có khá đông người bao quanh lấy cậu từ lúc cậu bước từ cổng vào.

Nhưng mà cậu cố gắng nhìn qua nhìn lại xung quanh đám đông đó, cậu không tìm thấy Tee đâu. Thật ra từ lúc Mork nổi tiếng ở trong trường, có rất nhiều nữ sinh vây bám lấy cậu xin chữ kí và xin được chụp ảnh cùng, và khi đó, cậu cũng có thoáng để ý có một hình bóng của nam sinh đeo kính với thân hình mũm mĩm - là Tee đấy - người mà đến bây giờ cậu mới nhận ra từ ngày hôm qua sau khi nhớ lại những gì mà mình đã trải qua ở trường.

Cậu nhận ra rằng, những lần nào có gái vây quanh, những lần đấy có Tee xuất hiện. Cậu ấy đứng từ xa, nhìn Mork với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Mork cũng chỉ thoáng nhìn thôi, nhưng cậu vẫn rất nhớ ánh mắt của Tee vào những ngày hôm ấy, có một thứ tình cảm gì đó vẫn còn sáng lên mạnh mẽ sâu trong đôi mắt của cậu ấy. Nhưng vì những ngày đó, cả hai đứa cũng không hay nói chuyện hay liên lạc gì với nhau, vả lại Mork có lịch trình hoạt động câu lạc bộ và lịch học thêm siêu dày đặc. Đó cũng có thể coi là lý do khiến cho Mork dần không thoáng có cái nhìn với cậu bạn đó nữa. Và Mork, cậu cũng không thể nào xác định được rõ ràng thứ tình cảm mà Tee mang lại, nghĩ lại là thế.

Bây giờ đây, cậu cũng lại có cái nhìn xung quanh với mục đích sẽ tìm kiếm hình bóng người con trai đó một lần nữa, nhưng hôm nay người ấy không xuất hiện. Và cậu cũng đành thôi, chẳng quan tâm đến những người xung quanh mà xách cặp lên lớp

Mork lại lên lớp của mình. Bầu không khí vẫn im lặng và căng thẳng như mọi hôm vì các bạn học sinh trong lớp 11/1 này vẫn cứ cố gắng đâm đầu vào học để không bị tụt hạng và trục xuất ra khỏi lớp này. Cơ mà cậu cũng chẳng quan tâm về chuyện này mấy, cậu cũng phấn đấu học một cách bình thường và vừa phải để sau này cậu đi sang nước ngoài theo học chuyên ngành mà mình yêu thích thôi. Nhưng Mork vô tình để mắt đến chỗ ngồi của San ở bàn đầu đối diện bàn giáo viên, song cậu cũng ngước nhìn lên đồng hồ. Cậu nghĩ rằng:

- " Bây giờ cũng là 6h59p rồi, còn 1 phút nữa là vào lớp. Thế mà San lại chưa đến. Tại sao nhỉ ? Một đứa chuyên gia đi học sớm như nó, không một ngày nào bỏ lỡ buổi học như nó hôm nay lại có thể đi học muộn được cơ á ? Hay là hôm nay nó vắng..."

Nghĩ đến đây, bất giác cậu để cặp ở trên bàn và chạy ra ngoài lớp, hành động này khiến cho gần như cả lớp giật mình quay ra nhìn cậu chạy đi thật xa. Mork chạy mãi tới khu mà Tee học, lên tới tận lớp 11/9. Đến khi tới gần cánh cửa lớp, cậu đứng nấp ở ngoài nhìn vào trong. Quả thật, Tee hôm nay cũng không đến lớp luôn. Lúc này Mork gần như thực sự khó hiểu thật rồi, mới hôm qua gặp hai người họ và nói chuyện rất bình thường, bỗng nhiên hôm nay cùng nhau biến mất mà chẳng nói với cậu một câu. À mà cậu đâu phải là người mà họ tin tưởng đâu mà phải cần được thông báo hay nhắn tin dù chỉ một tiếng cơ chứ.

Mork hụt hẫng thật rồi, trong lòng có lo lắng nhiều chút. Cậu không lo lắng cho San mà cậu lo lắng cho Tee nhiều hơn. Cậu ấy mới bị đánh cho suýt bị thiệt mạng ngay trong nhà vệ sinh nam, may là có Mork kịp thời can thiệp vào, kết quả là cậu ấy phải mất 1 tháng để lấy lại được khả năng di chuyển vì đầu gối bị tổn thương khá nặng. Đến khi Mork chuẩn bị âm thầm rời đi, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám bọn học sinh trong lớp 11/9. Và người được nhắc đến không ai khác chính là Tee Mungkorn - người mà cậu đang tìm kiếm. Cậu bình tĩnh trốn vào một chỗ nào đó dễ nghe nhất và không bị ai đó phát hiện, sau đó lấy điện thoại thử bật ghi âm chờ sẵn ở đó.

- Này Ely, mày có thấy Tee ở đâu không ?

- Thằng nhãi đấy á... Nó nhập viện được 1 tuần nay rồi. Tao không biết nó hiện tại như thế nào cả.

- Mày nghĩ rằng nó còn sống không ? - Một học sinh khác hỏi

- Tao nghĩ là có, nhưng mà nó sẽ chuyển trường thôi vì nó không chịu đựng được một đứa xinh đẹp như tao đâu. - Ely hãnh diện nói

- Này Ely, ra chơi hôm bữa mày nói gì với Tee đấy ? Hôm sau tao không thấy nó đi học...

- À... Cho tất cả mọi người trong cái lớp này biết rằng... Ngày hôm đó tao đã xử gọn thằng nhãi đó rồi. Tao biết rằng chúng mày đều ngứa mắt vì nó, và tao cũng thế. Hơn nữa thằng nhãi con đó còn dám ve vãn crush của tao, tại sao tao lại không ghen cho được ?! Nên tao đã gọi nó ra nói chuyện riêng, và cũng xử lý nó rồi. Ngày hôm sau chúng mày không nhìn thấy nó cũng phải thôi.

- Mà Ely này, tao cũng có đăng một bài báo về cậu ta nè. Tin tức đấy giờ lan rộng khắp trường luôn rồi !

- Tốt lắm, mày đúng là bạn của tao đó Sunlight ! - Ely vừa nói xong, cả lớp cười ầm lên một tiếng tỏ vẻ đắc chí với nhau.

- Cái trường này chỉ coi trọng những người như chúng ta. Còn thằng Mungkorn đó chẳng qua là ăn may mới vào được trường này, nhưng mà không may mắn cho nó lắm bởi vì nó đã vào cái lớp này. Và nó đã sớm thành nô lệ của tao rồi. À không chỉ là của tao, mà còn là của chúng mày nữa. Rồi ngày hôm nay, không có nó ở đây, tao cảm thấy như mình đã loại bỏ được cái gai trong mắt. Bắt nạt thằng chó đó quả thật rất sướng đi mà ! Đúng không mọi người ? - Ely vừa nói, nụ cười có nét điên dại.

- Chả thế thì sao ?!

Cả lớp cùng đồng thanh một tiếng rồi cười lớn với nhau. Họ hả hê vì những gì họ làm được cho Tee trong suốt hơn 1 năm qua. Thế nhưng cả lớp, cả Ely đều không biết rằng ở một nơi nào đó, có một con người với tim đau như cắt.

Cùng lúc đó, chuông reo vào lớp. Tất cả mọi người lại quay trở lại chỗ ngồi của mình, họ tiếp tục đóng vai là học sinh ngoan. Còn Mork thì lặng lẽ về lớp mà không ai biết. Cả ngày hôm đó cậu ngồi tập trung học trên lớp, nhưng tâm trí cậu lại không tập trung vào những thứ kiến thức khô khan đó, mà nó tập trung vào việc làm thế nào để khiến cho câu chuyện mà cậu đã ghi âm sáng tỏ càng sớm càng tốt.

...

Mork đang đứng ở ngoài cửa lớp cậu sau tan học. Cậu đang gọi điện cho Up - một thành viên của câu lạc bộ Âm Nhạc để nói về chuyện gì đó.

- Alo khap. Tao sẽ tạm ngưng hoạt động câu lạc bộ một thời gian nhé. Tao hiện tại có nhiều chuyện phải làm, với lại sắp tới tao cũng làm bài đánh giá năng lực.

Dứt câu, đầu dây bên kia đáp lại :

- Èo thế á, nhưng mà mày không cần học cũng đạt điểm cao trong bài đánh giá năng lực mà.

- Đấy là chúng mày nghĩ, chứ còn nhiều đứa học còn tốt hơn tao nữa nên tao không thể lơ là được, mày có hiểu điều đó không ? Với lại tao cũng phải giải quyết một số chuyện nữa nên khả năng tao sẽ không chơi guitar cho câu lạc bộ một thời gian ngắn thôi.

- Được rồi, tụi tao hiểu. Cố gắng lên nhé.

- Ờ. Mày cũng thế đó nhé. Đừng vì hoạt động ở câu lạc bộ quá nhiều mà xao nhãng đến học tập. Nó cũng ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của câu lạc bộ đâu.

- Tao biết rồi mà...

- Tao có chuyện cần phải làm gấp rồi, gặp lại mày sau nhé. Nhớ chuyển lời tới chủ tich câu lạc bộ giúp tao nhé.

- Ok bạn iu !

*tút tút.....*

Mork cúp máy. Cậu đứng một mình thở dài rồi nhìn vào điện thoại. Rồi cậu bật lại đoạn ghi âm sáng nãy lên để nghe lại. Từng câu từng chữ của Ely lớp 11/9 được nhấn mạnh một cách rõ rệt như từng nhát dao xé nát tâm can của cậu vậy. Cho dù cậu không phải là Tee, nhưng cậu vẫn hiểu, vẫn luôn thấu hiểu cho Tee. Cậu thử đặt bản thân mình vào Tee, vào tình huống đó, khi cậu nghe những lời như vậy, bản thân cậu cũng thực sự cảm thấy tổn thương vì những con người như vậy, những kẻ vô học và không có tình người.

Cậu quay người lại và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu trầm lặng nghĩ đến thứ gì đó. Cậu nghĩ về ngày hôm qua với bát cơm cà ri và với Tee. Tiếp xúc với nhau chưa nhiều nhưng chưa bao giờ cậu có một ấn tượng sâu sắc với Tee như vậy. Cứ nhắc đến đó, cậu bắt đầu cảm thấy rối bời trong lòng, cảm xúc và những dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ xuất hiện với tần suất nhiều hơn mọi hôm, cứ xoay chuyển như cơn lốc tạo nên một bãi chiến trường hỗn loạn trong tâm trí vậy. Cậu không biết mình nên làm gì nữa, có nên nói toàn bộ sự thật vừa rồi với Tee và San hay không, hay là cậu cứ giữ lại nó để làm bằng chứng sau này. Thế rồi có một tia sét xuyên qua tâm trí của cậu từ phía sau, theo trực giác của Mork, cậu tin rằng chắc chắn sẽ có chuyện không lành sẽ xảy ra tiếp theo, và điều không may đó chắc chắn sẽ xảy ra với người mà cậu đang nghĩ đến hiện tại đây.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ đâu có giọng nói của một nữ sinh khác ở đằng sau khiến mọi sự hỗn loạn trong tâm trí Mork biến mất ngay lập tức.

- Ủa Mork. Sao mày vẫn còn đứng ở đây vậy ? Chưa về à ?

Mork giật mình quay lại.

- Ching... và bên cạnh này là...

- Bambie. Là tôi.

- Mork. Sao mày lại đứng ở đây vậy ? Mà nhìn vẻ mặt của mày không ổn lắm nhỉ ? - Ching vừa tiến lại gần chỗ Mork vừa nói, còn Bambie thì bước theo sau.

Mork thấy thế liền quay mặt đi chỗ khác.

- Kh...không có gì đâu...

- Này Mork, quay lại đây tôi hỏi chút. - Bambie bắt đầu nói, vẻ mặt lạnh bưng như đã biết được chuyện gì đó.

- Bambie... Bình tĩnh thôi, đừng căng thẳng thế. - Ching đặt tay lên vai của Bambie, đôi mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của Bambie như muốn nhắc nhở cô ấy rằng mình cần bình tĩnh giải quyết vấn đề này.

- Được thôi. Cậu muốn hỏi tôi cái gì ? - Mork quay ra nhìn Ching và Bambie rồi nói.

- Cậu đã làm gì Tee của tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro