Tee Mungkorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 16:30 , trường Sriyujek...

~Reng Reng Reng~

- Hôm nay buổi học của chúng ta dừng lại ở đây thôi, hãy nhớ rằng phải luôn làm bài tập đầy đủ mà thầy đã giao đó nhé. Các em nghỉ đi !

- Dạ, chúng em cảm ơn thầy ạ !

 Vừa dứt lời, đám học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp của mình và chạy nhanh ra khỏi lớp.  Chỉ vỏn vẹn chưa được 10 phút sau, phòng học đã trở nên vắng tanh.

 Tưởng rằng trong lớp chẳng có một ai nữa, nhưng không. Trong đó còn một nam sinh đang ngồi cặm cụi tính lại bài toán mà thầy giáo đang chữa dở, và cậu cũng gần như không để ý xem đã đến lúc tan học hay chưa nữa. Mắt cứ nhìn chằm vào cuốn vở ghi chi chít chữ và tay vẫn cứ không ngừng bấm máy tính và viết.

 Cho đến khi một đám học sinh gồm 5-6 người bước vào. Một nữ sinh ném cái cặp xuống bàn một cái "Bụp" khiến cho cả đám giật mình. Và điều này cũng khiến cho mọi hành động của cậu nam sinh kia dừng lại ngay lập tức.

- Mày vẫn còn ngồi đó sao? Thật là may quá, tao định nhờ mày một việc.

 Cậu nam sinh kia vẫn ngồi đó, không nhúc nhích mà cũng chẳng dám quay đầu ra nhìn. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn vở đấy nhưng tay thì đã ngừng viết kể từ lúc đám nữ sinh kia bước vào.

- Này, mày có bị liệt ngũ giác quan hay không mà chẳng có động thái gì vậy ?

 Cậu nam sinh đó lại tiếp tục im lặng.

- Này thẳng khốn Tee !!

 Cô nữ sinh đầu đàn kia phải đập mạnh tay xuống bàn và quát lớn lên, không gian trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Ờ tuyệt lắm, nghe vẻ sắp có biến đến nơi rồi đấy.

 Cậu nam sinh kia giật nảy mình, từ từ quay đầu về phía cô gái. Miệng run run hỏi :

- Cậu cần gì ở tớ sa...

 Chưa kịp dứt lời thì cô kia đã tức giận tiến tới túm lấy nắm tóc và giật về phía sau. Cậu học sinh kia ngã xuống sàn, bàn ghế thì xộc xệch khắp nơi.

- Ely, không... Đau quá..

- Giờ mày mới chịu mở miệng ra đấy sao thằng khốn kia? Có nghe tao nói gì không ?

- ...

- Thôi, nghe thấy câu vừa nãy của mày cũng đủ chứng tỏ rằng mày đã nghe thấy tao nói rồi. Bây giờ thì tao cần mày giúp một việc.

 Nói xong, Ely đá mạnh vào một cái ghế gần đó và ngồi xuống cạnh chỗ Tee. Cô nói :

- Hôm nay đến phiên tao trực nhật, nếu không phiền thì mày có thể trực nhật giúp tao được chứ? À không, cả tuần luôn vì tao bị cô chủ nhiệm phạt trực nguyên 1 tuần đó. Giúp tao đi nhá, Tee ?

 Và rồi, cô ta còn quay ra cười cợt với 4 nữ sinh còn lại đang đứng đằng sau.

- Ờm... Ely... Có lẽ là không được đâu, vì một lúc nữa tớ phải đi tập rồi...- Tee ngập ngừng

- Tập cái gì cơ ? Tập làm cheerleader hả ? Nhìn mày thế này, không hợp với cheerleader đâu, hơn nữa ấy, mày còn đang làm cả team đó bẽ mặt không bằng đó. Người gì đâu mà vừa xấu, vừa béo nữa, lúc nào cũng chậm chạp, lề mề, thì lấy đâu ra tư cách để trở thành thành viên của cheerleader đâu chứ ? Nhắc đến đây, thì mày phải nhắc đến chúng tao mới đúng.

 Dứt lời xong, Ely và đám bạn của cô tiếp tục cười nhạo chê bai. Tiếng cười ôi thật vang dội, đến cả lớp bên cạnh cũng nghe được. Họ chỉ để ý đến chính họ, đến bạn bè của họ mà không thèm để mắt một chút nào tới người mà họ đang chế giễu đang bị ngã xuống sàn với cánh tay tím bầm vì đau. Khi đám nữ sinh đó đang cười khúc khích thì một bạn nữ khác trong đám nói :

- Nãy mày đang lạc chủ đề đấy Ely, có gì thì nói với cậu ta cho xong đi. Chứ cứ đứng nhìn cậu ta thế này còn ngán hơn cả khi qua thung lũng đấy.

- Ở, mày cũng phải.- Ely đáp lại rồi xoay người sang nhìn Tee với ánh mắt sắc lẹm- Tóm cái váy lại, MÀY đấy, quét dọn cái lớp này cho tao. Sáng ngày mai bà già(ý chỉ giáo viên chủ nhiệm lớp Tee đang học) có than phiền cái gì về vụ trực nhật lớp, thì mày đừng có trách ! Đi thôi chị em.

...

 Khi nhóm của Ely đi rồi, Tee mới lật đật đứng dậy. Cậu nhìn xung quanh mình với đống bàn ghế xộc xệch ban nãy. Và rồi cậu nhìn xung quanh lớp. Chết tiệt thật ! Cái lớp gì mà toàn vỏ bánh với bim bim để trong ngăn bàn cũng giấy rác vứt tung toé khắp nơi thế này. Cơ mà cậu chịu đựng được trong cái lớp như thế cũng giỏi đấy.

 Cậu lặng lẽ nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 4h47p chiều rồi, vậy là đã qua được 17 phút thảm hoạ của một ngày. Cơ mà 5h cậu phải đi tập ở CLB Cheerleader rồi, không biết liệu có kịp đến không nữa.

- Lại trễ nữa rồi... Lúc nào cũng vậy cả mà...

 Tee thở dài rồi trở về chỗ ngồi của mình. Cậu thu dọn sách vở của mình rồi đeo lên vai. Tại đây, cậu lúc nào cũng thấy những dòng bút xoá hay bút dạ xanh đỏ tím vàng chi chít trên mặt bàn, mặt ghế với nội dung chủ yếu là để xúc phạm cậu. 

- Tại sao lại vậy nhỉ.... Tại sao lại là mình chứ ?

 Cậu vừa dọn lớp, trong lòng cậu tự chất vấn bản thân. Thật ra cậu đã hỏi và đã tự hỏi câu này quá nhiều lần, nhưng chẳng có ai trả lời cho cậu biết cả, kể cả chính bản thân cậu. Vì không biết, nên nhiều lúc cậu vô tình trở thành nạn nhân của bạo lực học đường và overall-shaming. Cậu rất muốn vùng dậy đấu trả, nhưng đến cuối cùng thì điều đó vẫn không giải quyết được gì hết.. Mà cái phòng học này cũng im ắng lắm nhé, đến mức mà khiến cho người trong phòng học này cũng im ắng theo. Gió sang thu cứ nhè nhẹ thổi nhưng ta vẫn nghe được tiếng rõ ràng kể cả khi gió có nhẹ nhàng phả vào đi chăng nữa.

 Và rồi, một giọng nói khác vang lên :

- Này Tee, cậu ổn chứ ?

Tee thoáng giật mình. Cậu quay lại, khuôn mặt có chút ngạc nhiên.

- Ơ San... Sao mày chưa về ? Muộn rồi đấy...

- Tao mới là người nên hỏi mày câu đó đấy Tee. Tại sao mày còn ở đây mà vẫn chưa về nữa, mày cũng biết là sắp đến lúc tập ở CLB rồi còn gì ? - San nói.

- Ờm... hôm nay đến phiên tao trực, nên tao ở lại muộn tý...- Tee vò đầu bứt tai, mặt quay đi hướng khác.

- Ay shiet.....-San nhìn xung quanh lớp mà há hốc mồm-Cái lớp như thế này mà mày cũng chịu đựng được á? Sao giỏi vậy ?

- Tao cũng không biết nữa...-Tee cười trừ một lúc rồi nói tiếp- Mày ra đứng đợi tao ở cổng một chút nữa cũng được, lát nữa tao ra sau...

- Khỏi cần !- San chắn ngang- Để tao dọn cùng mày rồi về cùng mày luôn. Mày nói thế khác đếch gì đang đuổi khéo tao đâu.

- Ơ tao không có...

- Thôi nào ông bạn, bây giờ đã gần 5h rồi đấy ! Có định đi clb hay không thế ??-San gắt gỏng 

- Được rồi được rồi, mày thắng, xong rồi đó.-Tee nói- Giờ thì mình làm thôi, kẻo muộn giờ.

.....

- 17:20

San và Tee cùng nhau đi bộ trên đường tiến tới cổng chào của trường. Hôm nay họ lại tiếp tục không tham gia câu lạc bộ nữa.

- Này Tee, mày không đi tập ở câu lạc bộ nữa hả ?- San nói

- Không... Trực nhật muộn quá nên tao nghĩ rằng mình không nên đi nữa. Với lại hôm nào ở đó, các thành viên cứ hỗn loạn hết cả lên, rồi xảy ra bất đồng quan điểm, rồi xung đột, rồi lại xô xát...- Tee thở dài

- Ờ... tao cũng cảm thấy giống mày.- San gật đầu tán thành.

Và hai người họ cứ bước đi, lại im lặng, lại chẳng nói với nhau một lời gì. San quay lại nhìn Tee, thấy cậu có vẻ không ổn.

- Mà này Tee !

- Hả?

- Mày không có ý định chuyển lớp hay sao vậy ? Thành tích của mày đủ ổn để chuyển lên lớp 11/5 rồi mà, tại sao mày vẫn ở lớp 11/9 vậy ?

(*cho những ai chưa biết thì các lớp trong khối ở trường cấp ba sẽ được chia ra làm 9 lớp theo từng mức độ lực học khác nhau từ cao xuống thấp. Trong đó lớp _/1 là lớp chọn hàng đầu, ưu tú, còn lớp _/9 thì.... các cậu có thể hiểu mà :>)

- Tao...tao cũng không biết nữa... Nhưng mà mày thôi nói về chuyện này được không ?-Tee cười nhẹ bản thân rồi nói với San.

Bỗng nhiên San dừng lại, đặt hai tay lên vai Tee khiến cậu có phần ngạc nhiên :

- Nhưng mà mày có thể chuyển được, tao tin là vậy. Mày có tao ở đây mà, có gì thì tao sẽ kèm cặp mày để mày có thể lên lớp 11/1 ngồi với tao.

- Mày nghĩ sao mà tao có thể lên đó được chứ ?- Tee cười nhẹ rồi gạt tay San ra khỏi vai của mình

- Cứ chờ đến lúc tháng 10 là mày sẽ thấy thôi mà. Khi đó lại có bài kiểm tra đánh giá năng lực và xếp lại học sinh lớp đấy. Vậy là còn 1 tháng nữa, mày làm được mà.- San an ủi.

San và Tee vừa đi vừa nói chuyện như thế, chưa gì đã đi đến nhà của San rồi. 

- Mày về cẩn thận nhé Tee.- San quay đầu lại nhìn

- Tao biết rồi mà, tao về đây.

Chờ đến khi San vào tận trong nhà rồi, Tee mới thở dài và lặng lẽ về một mình.

Cậu trở về nhà vào chiều tối, nơi mà gia đình cậu đang bán cơm cà ri để kiếm sống.

Về phòng, cậu nằm xuống giường. Cậu nghĩ về một ngày của mình, về việc học của mình.

-"Ngày hôm nay vẫn như vậy. Mình vẫn phải chịu đựng những thứ mà mình vẫn phải chịu, vẫn làm những điều mà mình thường hay làm."

Cậu bật điện thoại của mình và vào trang mạng xã hội như thường ngày. Hôm nay cậu thấy bài viết của Mork xuất hiện ngay đầu bảng tin. Nhìn thấy người trong ảnh đang tươi cười hạnh phúc bên câu lạc bộ âm nhạc cùng với dòng caption tích cực, trong lòng cậu cảm thấy rằng mình như được tiếp thêm năng lượng tích cực để hoạt động hết công suất trong quãng giờ còn lại của ngày. Ngoài ra, cậu vẫn luôn có cảm giác đặc biết với người này. Không sai, đó chính là người mà Tee ngày ngày tương tư đến, là mẫu hình người yêu lý tưởng của Tee. Tuy nghe qua có vẻ hơi kì cục nhưng điều đó là sự thật. Và điều đặc biệt hơn nữa, Tee đã crush cậu này được 3 năm rồi. 

Càng nhìn thấy người mình thích như vậy, cậu càng cười tươi hơn và càng có động lực hơn. Cậu tự nhủ rằng nhất định cậu phải cố gắng mỗi ngày thì mới có thể vượt qua được những khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, bên cạnh những lời tự động viên tích cực đó, cậu vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi mà mình đặt ra bấy lâu nay :

"Tại sao người bị bắt nạt lại luôn là mình ?

Mình đã sai ở chỗ nào sao ?

Mình đã có lỗi gì với họ hay sao vậy ?

Hay là do khoảng cách về hoàn cảnh ?

Mình cũng không rõ nữa...."

và rồi cậu lại bỏ mặc nó sang một bên, cậu rời khỏi giường và bắt đầu làm việc của mình. Thế nhưng mà câu hỏi đó cứ vằng vặc trong đầu, càng khiến cho cậu trở nên tò mò. Vậy nên nhiều khi, cậu vẫn không thể tập trung nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro