Từ Bỏ Khái Niệm "Từ Bỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tee đã thực sự quay trở lại trường, nhưng vì tai nạn không đáng có xảy ra nên cậu không tham gia đánh giá năng lực. Điều này đồng nghĩa với việc khi xếp lớp, cậu sẽ bị đẩy xuống lớp top cuối của khối.

Điều này đã làm cậu trở nên bất lực, đó là cú sốc lớn đối với cậu. San biết tin cũng ngạc nhiên không kém, nhưng sau một hồi tra hỏi, cậu mới hiểu lý do tại sao lại thành ra điều này.

Vào giờ ra chơi sáng ngày hôm ấy – ngày mà Tee biết tin cậu đã bị đẩy xuống lớp cuối top của khối.

San đang nằm dài người ra bàn học nơi cậu ngồi. Cậu thực sự quá chán nản với bầu không khí của lớp này, thật căng thẳng nhưng cũng đầy nhạt nhẽo. Cậu chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì, kể cả khi Mork có cố tình ra vẻ khiêu khích hay cà khịa cậu đi chăng nữa, cậu cũng không thèm để tâm tới.

Cậu để mắt sang chỗ ngồi bên cạnh, cậu không còn thấy Tee đâu nữa. Cậu vẫn hoang mang lắm vì tiết học đầu tiên của ngày mà bạn cậu quay trở lại trường, cậu ấy vẫn còn nói chuyện với cậu rất vui vẻ, và rồi sang tiết tiếp theo, bạn cậu theo lệnh giáo viên mà cầm cặp đi mất. Bây giờ cũng là ra chơi tiết bốn sang tiết cuối rồi, cậu vẫn chưa thấy Tee quay trở về. Cậu cảm thấy lo lắng vô cùng.

Đến khi trong lòng cậu không thể chịu đựng thêm nữa, cậu đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi, mặc cho tất cả bạn học trong lớp phải ngơ ngác đứng nhìn. Có lẽ, họ chưa được nhìn thấy bộ dạng của cậu như thế này bao giờ.

San đi lên trên sân thượng. Khi cậu đẩy cửa lớn và bước ra, cậu có chút ngạc nhiên. Trước mắt cậu có hình bóng quen thuộc đang đứng ở lan can sân thượng, một chàng trai có thân hình mũm mĩm nhưng cũng cao ráo với bộ áo đồng phục ngắn tay và quần âu ngắn đến đầu gối như mọi ngày. San thấy vậy không kìm lòng được, cậu khẽ lên tiếng.

- T...Tee...

Tee thoáng nghe thấy có ai đó đang gọi mình, cậu quay người lại nhìn và sau đó cậu có thoáng ngạc nhiên. Lúc này cậu chẳng cảm thấy gì cả, không vui, không buồn mà cũng không đau lòng, tuyệt vọng khi biết tin kia.

- San... Mày đang làm gì ở đây vậy ?

- Tao mới là người phải hỏi mày câu đó đấy. Mày làm cái khỉ gì ở đây vậy ? Tại sao mày không về lớp suốt 3 tiết vừa rồi ?

Dứt lời, Tee nhìn cậu và không nói gì, cậu quay lưng rồi bước về phía lan can của sân thượng. Thế rồi cậu nói :

- Lớp top cuối...

San dường như chưa hiểu vấn đề mà Tee đang nói ở đây.

- Là..là sao..?

- Tao được nhà trường xếp xuống lớp thường rồi, lớp của top cuối..

- Hả..?? Gì cơ ?!

San nghe xong cũng ngạc nhiên không thốt nên lời. Rõ ràng là cậu đã nói với hiệu trưởng rằng miễn bài kiểm tra cho Tee rồi cơ mà, cậu cũng hoàn toàn không hiểu tại sao Tee lại bị đẩy xuống lớp cuối top cơ chứ. Cậu cũng chẳng thể lường trước được việc này sẽ xảy ra.

- Tee... Mày ổn chứ..?

- Tao ổn, mày về lớp đi, sắp vào lớp rồi đấy...

Nghe đến đây, San cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu thấy Tee cứ càng ngày càng bước dần về phía lan can, rồi cậu ấy còn cởi giầy của mình nữa.

- Mày định làm gì vậy? Đừng nói là nhảy từ đây xuống đó nhé, không ổn đâu...

- Tao không làm vậy đâu, mày cứ yên tâm. Giờ thì mày đi đi, về lớp đi... - Tee vừa nói vừa cười trong bất lực.

- Không. Tao không đi.

San từ từ bước đến, cậu đặt hai bàn tay của mình lên vai Tee, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt :

- Tee... Tao biết điều này đã ảnh hưởng mày nhiều đến mức nào, nhưng mà bây giờ mày cứ đối xử với tao với bộ mặt như thế thì làm sao mà tao chịu đựng nổi được đây ? Tao biết là mày đã cố gắng đến mức nào để trụ lại trong cái lớp học đó. Đây có thể là thất bại của mày, một thất bại tức thời đến thôi mà, và mày đừng hành động kiểu này nữa được không ? Làm ơn đừng làm bất kì điều gì dại dột, rồi bố mẹ mày, và cả tao sẽ sống sao nếu không có mày đây Tee ?

-...

- Tao biết rằng đây là lần cuối cùng nhà trường sắp xếp lại lớp, nhưng mà mày cũng không được buồn. Tao biết là mày học rất tốt, mày là một đứa thông minh và chăm chỉ. Dù mày không học với tao, nhưng tao vẫn tin rằng bạn của tao luôn làm rất tốt trong việc học của mình mà. Đừng nản chí và tiêu cực, vì cả tao và mày vẫn còn kì thi quan trọng hơn cái này nữa đấy. Tao và mày nhất định sẽ vào được trường Sriyujek cùng nhau mà, trước đây mày cũng nói câu đó với tao mà. Vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi, mày vẫn còn có tao ở đây cơ mà. Mày có thể bị đẩy xuống lớp thường lần này, nhưng đến lần thi quan trọng kia thì mày sẽ không như thế chứ, đúng không Tee ?

San nói xong liền ôm chặt Tee vào lòng. Còn Tee nghe xong thì cũng bật khóc nức nở.

- Tao không chịu nổi được nữa rồi mày ơi... Mọi thứ đã đến quá nhanh với tao, tao cũng chẳng thể như tao của ngày trước nữa...

- Mày sẽ ổn thôi, Tee. Có thể sau tai nạn kia mày vẫn còn mắc những di chứng, nhưng mà mày vẫn còn nhiều thời gian để lấy lại phong độ của mày mà, không được hôm nay thì sẽ được ngày mai thôi ! Dù tao và mày không học với nhau nữa, nhưng tao vẫn luôn ở bên mày và sẽ luôn giúp đỡ mày mọi lúc mà mày cần. Nhé ?

- Được...

Kể từ ngày mà San đã ôm lấy Tee và an ủi trong nước mắt ấy, Tee đã luôn dặn lòng mình sẽ cố gắng hết sức để có thể cùng San vào trường Sriyujek kia. Mặc dù trí nhớ của cậu chẳng thể tốt như trước do chấn thương ở vùng đầu vào ngày định mệnh đầu năm học, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của San, sau một năm, cậu đã thi đỗ vào trường Sriyujek cùng San với điểm số ổn định. Để rồi từ những điều đó đã tạo nên Tee Mungkorn và San Temarat của ngày hôm nay.

***

Quay trở về thời điểm hiện tại :

- Công nhận chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, tao vẫn cảm thấy may mắn vì tao đã được gặp mày và làm bạn với mày. – Tee nói, mặt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao tối nay.

- Cảm ơn mày vì món quà này. Tao không nghĩ rằng sau 4 năm, mày vẫn còn nhớ đường đi ra đây cơ đấy. Nhìn cũng xa thật.

- Nhưng ít ra, mày cũng được trải nghiệm toàn bộ những gì ở đây... Và đây cũng là những gì tao có thể làm để bù đắp cho những gì mà mày đã làm cho tao.

Nói xong, Tee bất giác cười nhẹ, cậu nhìn về hướng thành phố Bangkok đằng xa, toàn bộ quang cảnh thành phố trở nên lộng lẫy hơn dưới ánh đèn vàng sáng lạng như ánh sao rực một màu sáng chói. San nghe thấy vậy cũng liền bật cười. Cậu nói.

- Có gì đâu chứ. Mày cũng làm rất nhiều thứ cho tao mà. Và lần thi sắp tới này mày nhất định sẽ lên được với tao thôi ! Với trí nhớ và hướng tư duy tốt như mày, tao vẫn tin là mày sẽ làm được thôi !

- Haha... Tao sẽ cố gắng...

- À mà này, Tee... - San bỗng nhiên quay ra hỏi.

- Có chuyện gì không, San ?

- Mày tin rằng mày sớm có thể lấy lại được khả năng di chuyển không ?

- Tao tin là vậy, và tao cũng phải cố gắng theo kịp kiến thức để ôn thi nữa ! Sắp thi đến nơi rồi mà tao đã học được gì đâu.

- Không sao đâu, mày vẫn có tao ở đây kèm cặp giúp mày mà. Cứ cố gắng lên là được thôi..

- Vì mày cả đấy nhé !!

- Ờ.. !

Sau chuyến đi tuyệt vời ấy, sáng sớm ngày hôm sau, San và Tee đã cùng nhau thu dọn đồ đạc và trở về nhà của Tee. Họ lại tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ôn tập mà San đã vạch ra từ đầu tháng, và Tee kiên trì tập luyện theo chỉ dẫn của bác sĩ và cả của thằng bạn thân cậu nữa. Cũng chính vì sự kiên trì ấy, chỉ trong vòng 3 tuần sau đó, Tee đã hoàn toàn đi lại được bằng chân của mình mà không dùng đến nạng, bên cạnh đó thì cậu cũng đã dần nâng được điểm số của mình trong các đề thi thử mà San đã xin của nhà trường về để làm.

Thế rồi, San và Tee đã đi học trở lại sớm hơn dự định một tuần. Vì khi đó cũng chỉ còn đúng hai tuần nữa, hai người họ sẽ chính thức "đấu chọi" với các học sinh khác bằng csch thể hiện năng lực của mình qua bài kiểm tra mà nhà trường đề ra. Nghe có phần căng thẳng nhưng thật ra, kì thi đánh giá năng lực của trường đó cũng căng thẳng thật.

Tuy nhiên, ngày đầu tiên đi học trở lại của Tee lại chẳng hề vui vẻ chút nào. Chính là hôm nay đây. Cậu cùng San đến trường trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Ngay cả đám học sinh nữ còn đang bu vây quanh nhóm nhạc TillyBiir cũng như các thành viên của nhóm nhạc đó ( kể cả Mork ) ở gần cổng trường đi vào đều bị San và Tee gây chú ý. Tee thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, dường như trong đầu cậu đọng lại một dấu hỏi chấm to đùng về việc : "Tại sao họ lại nhìn mình ?". Còn San đứng bên cạnh Tee, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, chảnh choẹ như mọi người nghĩ thường ngày đó, không thay đổi. Vì cậu chẳng muốn làm quen với ai khác, mà cũng vì tính của cậu khó gần nên cậu cũng chẳng có bạn và đó cũng là lớp vỏ bọc bên ngoài của cậu nữa. Thỉnh thoảng cậu khẽ lướt mắt qua nhìn Tee, nhìn thấy biểu cảm của cậu bạn thân của mình bất thường hôm nay, cậu đã chắc chắn được có chuyện gì đó không lành đã xảy ra với Tee rồi.

- San... tại sao họ lại cứ nhìn chúng ta thế ? – Tee quay qua nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.

- Tao cũng không biết nữa, nhưng mà chúng ta nên đi vào lớp của mình thôi. – San đáp, mặt nhìn thẳng mà không để ý đến ai, kể cả Tee.

Nhưng rồi, San đột ngột nắm lấy tay Tee. Tee có chút ngạc nhiên, nhưng cậu cũng mặc kệ để thằng bạn của cậu nắm lấy tay mình.

- Tao sẽ dẫn mày vào lớp. Vì tao không muốn mày sẽ bị liên luỵ tới bất kì vụ việc nào nữa.

Nói xong, San kéo tay Tee đi về khu Tee học. Hành động này đã gây ra sự chú ý cực mạnh tới học sinh toàn trường, thậm chí là cả với thành viên nhóm nhạc kia nữa, đặc biệt là với một người nào đó. Các học sinh cứ vậy mà bàn tán xôn xao, từng lời nói như những câu đả kích vào Tee chứ không có ý định nhắm vào San. Và đương nhiên, những câu nói đó đã được cả hai đón nhận trên đường tới khu vực lớp thường của trường. Tee vừa nghe vừa khẽ cúi đầu vì bị chửi, còn San thì bên ngoài không nói năng một câu nhưng bên trong cũng có nhiều phẫn nộ lắm, không những vậy cậu còn cảm thấy có điều gì đó xảy ra không đúng nữa.

Khi hai người đi đến đại sảnh của khu lớp thường thì có một thau nước từ tầng 2 đang nhắm đổ vào người Tee. Nhưng San đã đi trước một bước, cậu đã sớm nhìn thấy có đám học sinh nữ ở trên tầng 2 cầm sẵn thau nước dội thẳng vào người mà họ muốn sỉ nhục từ nơi họ đứng xuống tầng 1. Không chần chừ, cậu chạy tới đẩy mạnh Tee ra và tự mình hứng lấy thau nước bẩn đó.

- Shia !! Mày đang làm cái gì vậy San ?

Tee bị San đẩy ra, cậu suýt ngã xuống sàn, vì cậu sớm lấy được thăng bằng. Nhưng khi cậu đứng lên thì đã thấy cả người của San ướt nhẹp từ trên đầu xuống dưới rồi.

- Ay shiet San ! Mày bị ai dội nước vào người thế kia ?!

San bị dội nước bẩn vào người, quần áo và đầu tóc ướt hết. Nhưng cậu vẫn ngước mặt lên nhìn Tee rồi nở một nụ cười rất bình thường.

- Tao không sao, chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác mà mày đã trải nghiệm trước đó thôi.

- Ây San...!!! Mày không được làm như thế chứ ! Mày cũng biết là tao đâu có bị bắt nạt đâu cơ chứ !

- Phải đấy... Mày chưa bao giờ bị bắt nạt cả !

Bỗng nhiên có một giọng nói của bạn học sinh nữ vang lên từ phía cầu thang làm San có chút giật mình quay lại. Cả Tee và San đều bất ngờ. Tee bất giác nói nhỏ, những lời nói đó San cũng nghe được.

- Ely... Sunlight... Cậu...

Đến đây, cậu đã chợt hiểu ra lý do tại sao San lại bị ướt nhẹp đến vậy.

- Xin chào cậu học sinh mới quay trở lại trường ! Mày lại mặt dày chịu về đây nữa đấy à ? Hay là mày lại nhớ tao nên mới quay lại đây vậy, Tee Mungkorn Jiataranontanan ? À còn bạn này nữa, tuy tôi không biết cậu là ai nhưng mà chào nhé. – Ely khoanh tay từ cầu thang bước xuống

-...

- Nghe nói mày đang nổi tiếng trong trường mày lắm đấy Tee à. May mà giáo viên chưa biết tin của mày thôi, đặc biệt là hiệu trưởng.

- Tôi... tôi... - Tee ngập ngừng, lần này ác mộng của cậu thực sự đã quay trở lại và bám dính lấy cậu như trước đây, nhưng cậu lại không dám tâm sự điều này với bất kì ai, kể cả San. Và rồi cậu cứ đứng đó, miệng cứng đờ chưa biết nên nói điều gì vì cậu không hiểu câu nói của Ely mang ý nghĩa gì. Còn San thì ung dung mở cặp ra lấy cái khăn trắng để lau hai bàn tay bị bẩn của mình, bỏ qua luôn thái độ của mấy nhóm nữ sinh phiền phức kia dành cho Tee, và cả cho cậu nữa. Xong xuôi, cậu nhìn đám nữ sinh kia với ánh mắt rất bình thường, rồi nói :

- À... chào các cậu.

Chỉ vỏn vẹn 3 câu, nói xong, San cầm tay Tee kéo cậu đi ngang qua mặt đám nữ sinh đó mà đi lên cầu thang. Hành động này khéo léo làm Ely tức điên người.

- Đứng lại đó ! Ai cho hai người đi mà ngổn ngang đi như vậy ?!

Dứt lời, San dừng lại, cậu quay đầu ra nhìn Ely.

- Tôi cho đấy, định cản à ?

Rồi San bỏ đi, để lại Ely và đám nữ sinh kia một cục tức nuốt khó trôi, đã thế lại còn quê một chùm nhãn nhục nữa chứ.

***

- Mày định để bộ dạng này đến lớp à San ?

- Ừ, mày cứ kệ tao đi. Tao đi về lớp đây.

San quay người lại rồi bước đi. Nhưng chợt sau đó, cậu nghe thấy Tee nói từ đằng sau :

- Chờ đã, để tao đưa mày ra phòng thay đồ rồi tiện đưa mày về lớp luôn.

***

Giờ ăn trưa...

Tee và San hôm nay không ăn cơm trưa tại canteen như mọi lần nữa. Họ quyết định ăn cơm trưa ở trên sân thượng. Trước đó, cả hai có dẫn nhau đi xuống canteen mua chút đồ uống.

Tee hẹn San ở khu B – khu hoạt động tự do rồi cùng nhau đi lên canteen ở tầng Ba.

Canteen hôm nay vẫn đông đúc như mọi hôm, người tới người lui cũng khá nhiều. Ở đó vẫn có sự xuất hiện của các thành viên nam của câu lạc bộ âm nhạc chung nữa, điều này khiến cho nhiều học sinh nữ càng tới đông hơn. Nhìn thấy cảnh này, cả San và Tee đều cạn lời, không còn gì để nói trước tình hình này luôn. Không còn cách nào khác, một trong hai người sẽ đi vào trong đó và một người đứng ở ngoài đợi.

- Tao sẽ vào trỏng, mày đứng ngoài đi nhé. – Tee vỗ vai San, miệng cười toe toét như kiểu mới được khám phá canteen lần đầu tiên hay sao ấy.

- Không. – San đáp

- Ơ tại sao...

Tee nói chưa dứt câu thì San đã chặn ngang.

- Để tao đi cho. Mày lề mề lắm nên tao không tin tưởng được.

Câu nói chặn ngang của San đã nhường nào làm Tee ấm lòng hơn. Cậu khẽ cười, gật đầu đồng ý và đứng chờ trước cửa canteen.

- Như cũ nhé Sanie !

Cậu nói to lên đủ để cả hai nghe thấy, thứ cậu nhận lại là cú xoay đi không xoay lại cùng với kí hiệu tay kiểu "OK" của San. Tee khẽ bật cười rồi nhìn cậu bạn ngốc ngếch của cậu đi vào trong.

Tee vừa đứng gần cửa canteen chờ San gọi đồ uống. Cậu quyết định đứng sát tường để dành lối đi cho các bạn khác. Do đứng một mình chán quá nên cậu đã lấy trong túi quần một tập flashcard để học lại những kiến thức mà San đã ôn cho cậu trong 3 tuần qua. Vì niềm quyết tâm cao nên cậu cũng chăm học lắm, cậu học mọi lúc mọi nơi với mục đích là được học cùng San và cùng với crush của cậu nữa. Thỉnh thoảng cậu cũng thoáng nhìn thấy có nhiều bạn đi ngang qua cậu, nhìn cậu, rồi lại bàn tán xôn xao. Điều này cũng khiến cho cậu cảm thấy có chút buồn, nhưng cậu vẫn dặn lòng mình rằng đừng nên để tâm tới nữa.

Tuy nhiên, đang học lại say sưa thì có một ai đó bỗng nhiên giật lấy tập flashcard của cậu khiến cho cậu không trở tay kịp. Cậu ngẩng mặt lên nhìn. Lần này không phải là một nhóm nữ sinh mà lại là một đôi gồm hai học sinh nam. Rốt cuộc ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ?

- Clair ! Mày ra đây xem có đúng là thằng này hay không ?!

- Clair...? – Tee khẽ nói nhỏ, trong lòng đầy chất vấn.

Và rồi một bạn nữ bước ra. Nhìn có vẻ rất xinh đẹp, nhưng Clair lại là người mặt dày. Cô ấy đến từ lớp 11/2 và cũng có tiếng tăm khá lớn trong trường bởi vẻ đẹp được cho là "hoa khôi" của trường không ai sánh bằng, kể cả Ely.

Tee sững người đứng nhìn, cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng cậu có một sự sợ hãi trong lòng, cậu có dự cảm không lành. Bởi lẽ cứ mỗi lần có ai đó đến gây chuyện với cậu, thì nhất định cậu sẽ bị người ta đánh cho, không đánh thì cũng chửi mắng cậu, hắt hủi cậu. Cơ mà cậu cũng không thể chống cự lại được, vì càng chống cự thì càng bị đánh nhiều hơn. Nói là thế, nhưng Tee vẫn được đánh giá rằng cậu không hẳn là một nam nhi yếu đuối hoàn toàn.

- Cậu muốn gì ở tôi..? – Tee nói, khuôn mặt nghiêm túc trở lại.

- Muốn gì à ? Tôi muốn cậu tránh xa Mork của tôi ra..

Nhắc đến Mork, cậu có chút giật mình. Vì đây cũng là người cậu thích mà. Yêu đơn phương là thế, song cậu lại thích một thằng con trai nữa, nhưng mỗi lần thấy người khác nói vậy, cậu cũng đành rút lui. Vì cậu không muốn thành một kẻ làm chướng ngại vật cho người khác.

- Được... Tôi sẽ tránh xa Mork của cậu, vậy là được mà. Dù gì thì tôi và Mork cũng không là gì. Còn gì nữa không ?

Đúng lúc này, Mork từ trong canteen bước ra với 2 cốc cà phê sữa trên tay, cậu muốn đưa một cốc cho Tee. Nhưng khi đến cửa, cậu đứng khựng người lại khi nghe câu nói ban nãy của Tee. Rồi cậu lui dần về một góc để chứng kiến cuộc trò chuyện, trong đầu cậu trống rỗng không biết nên làm gì và cũng không hiểu tại sao cậu phải làm vậy.

Còn về phía Tee, vừa mới dứt câu xong thì cả hai bên đều im lặng. Điều này khiến cậu rơi vào tình thế rắc rối hơn một chút. Và rồi cậu nhìn thấy tập flashcard mà bạn học sinh nam đang cầm trên tay, lúc này cậu mới bắt đầu nói nhẹ nhàng.

- Này, trả tập flashcard của tôi đây.

- Cái này hả ? Trả nè. – Nam sinh đó nhìn chăm chú vào tập flashcard rồi đưa nó cho Clair khiến Tee mừng hụt.

Clair nhận lấy tập flashcard xong cũng đọc qua một lúc.

- Trả tôi đây...

Tee lặp lại một lần nữa, nhưng Clair lại không nói gì. Cô ta nhẫn tâm xé luôn tập flashcard thành từng mảnh nhỏ ngay trước mặt cậu rồi gom chúng thành một nắm, sau đó ném thẳng vào mặt cậu.

- ... - Tee lần này không còn gì để nói, cậu bất lực nhìn tập flashcard bằng giấy của mình xé thành từng mảnh nhỏ.

- Trả mày. Chỗ đó xứng đáng cho mày cả đấy.

Tee nhìn Clair thả những mảnh giấy nhỏ mà cô ta đã xé ngay trước mặt mình với ánh mắt chứ một sự tức giận nhưng lại cố phải nén lại. Cậu lại muốn bản thân phải chịu đựng thêm lần nữa nhưng lúc này tất cả mọi thứ bây giờ đã đi quá giới hạn rồi, và cậu đã tát nhẹ vào mặt Clair một cái vì quá tức giận, nhưng cậu biết cái tát như thế vẫn chưa đủ cho sự bất lực tột độ của bản thân. Clair bị ăn tát xong cũng quay ra lườm Tee một cái, rồi cô ta cũng đột nhiên tát lại Tee một cái mạnh hơn. Không chỉ vậy, Tee lại tiếp tục bị nam sinh đó tát vào mặt cho thêm một cái nữa khiến cậu suýt nữa ngã xuống đất, ở khoé môi xuất hiện máu đỏ.

- Mày dám tát em tao hả thằng khốn !

Tiếng quát to của nam sinh đó khiến cả hội giật mình một phen. Nguyên khu ra vào của canteen đều nín thở chờ xem biến căng.

Rồi hắn lao tới nắm lấy cổ áo cậu nhấc bổng lên cao, còn Clair thì đứng bên cạnh hắn ta rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

- Cái tập giấy lãng xẹt đấy á ? Toàn những kiến thức của chương trình giảm tải thôi, nó không bao giờ thi vào đâu ! À mà đúng rồi, sắp tới nhà trường có tổ chức thi nhỉ ? Cái loại người như mày không thể nào đạt điểm cao đâu ! Mà tao còn chưa kể đến việc mày học ở lớp 11/9 nữa chứ.

Xong rồi cô ta cúi xuống nhặt một tờ giấy nhỏ còn nguyên vẹn mà cô ta chưa kịp xé, sau đó cô giơ cao lên cho mọi người cùng nhìn.

- Chúng mày có biết thằng nhãi này đã ghi gì ở tờ giấy này không ? Đó là "NHẤT ĐỊNH SẼ VÀO ĐƯỢC 11/1" đấy mọi người. ~

Và rồi mọi người cười ồ lên, ở đằng trong góc thì có người đã tối sầm mặt lại và chứng kiến tất cả. Còn người kia thì bị nhấc bổng lên không thương tiếc. Tiếng cười của người nơi đó đã vang đến bên trong canteen. Khi San bắt đầu order đồ uống thì cũng đã nghe thấy tiếng cười này. Dự cảm rằng có chuyện không ổn, cậu nhanh chóng gọi món xong cũng chạy ra ngoài trong khi chờ nhân viên đang làm đồ cho cậu. Đến lúc chạy ra ngoài xem thì cậu cũng hoảng hốt không kém.

- Người như mày mà cũng vào được 11/1 á ?! Cứ ngồi đấy mà mơ đi ! Mà còn nữa, loại người như mày cũng không xứng đáng với Mork như tao đâu ! Mày nên từ bỏ đi là vừa, một đứa gay như mày không được ai chấp nhận đâu !

Câu nói này của Clair khiến cho tất cả mọi người chứng kiến toàn cảnh phải im bặt, không dám lên tiếng thêm lần nữa. Tee thì lại một lần nữa bị thằng nam sinh kia ném một cái mạnh xuống đất. San thấy vậy liền chạy ngay ra đỡ lấy Tee dậy, miệng chưa buông ra câu nào nhưng ánh mắt căm ghét của San lại một lần nữa trào dâng. Cậu nhìn Clair, thằng nam sinh khốn khiếp vừa mới hành hạ bạn cậu và cả những con người vô tâm xung quanh chỉ biết hóng hớt kia nữa. Và rồi cậu nói nhỏ với Tee.

- Tee ! Mày không sao chứ... Sao mày không vùng lên mà lại để bị như thế này..?

Còn Tee, khi cậu đứng dậy được rồi, cậu quay qua nhìn San rồi lắc đầu. Lúc này San cũng tức giận rồi. Cậu nói

- Các người không có chuyện gì để làm hay sao vậy ? Tại sao lúc nào cũng phải kiếm cớ với bạn của tôi thế ?

Tee quay qua nhìn San, cậu nhìn rõ được vẻ tức giận của thằng bạn cậu. Rồi cậu lại nghĩ về mọi chuyện trước kia và chợt nghĩ ra được điều gì đó.

- San. Mày dừng lại được rồi đấy.

Tee đặt tay lên vai San từ đằng sau, bầu không khí bắt đầu căng thẳng thêm, đám người xung quanh chứng kiến cũng bàn tán xôn xao.

Tee đã nghĩ rằng cậu cũng không còn cách nào khác để cho qua tình huống này, cậu nhìn thẳng vào mắt San với ý nghĩ rằng bản thân cậu có thể tự giải quyết được. San cũng liếc nhìn lại, lúc này cậu cũng hiểu ý nên đã dần lắng cơn giận của bản thân xuống.

Sau đó Tee quay qua nhìn Clair rồi cười và nhẹ nhàng nói :

- Cảm ơn cậu rất nhiều, câu nói này tôi đã được nghe rất nhiều lần rồi. Tôi biết là các cậu ghét tôi nhiều đến mức nào vì một lý do mà có thể tôi không biết. Nhưng lần này hãy để tôi được một lần khẳng định để cho các cậu ghét thêm nữa nhé. Clair à, việc cậu yêu cầu tôi từ bỏ Mork, tôi chấp nhận. Nhưng cái chuyện mà vào được cái lớp 11/1 hay không thì phải dựa vào thực lực. Mặc dù tôi học ở lớp 11/9, nhưng tôi không phải không được quyền mơ đến việc mình sẽ học ở một lớp nào đó chất lượng hơn lớp mà tôi học bây giờ. Và tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, vì trong từ điển của tôi không có hai chữ "từ bỏ" !

Câu nói của Tee làm cho mọi người xung quanh ồ lên. Điều này đã gây ấn tượng cho không những với San, mà còn gây ấn tượng mạnh với Mork nữa. Cậu thoáng nghĩ rằng con người này không tầm thường như cậu tưởng tượng.

- Mạnh mồm thật đấy ! Đúng là học sinh lớp 11/9 có khác. Nếu như mày thể hiện rằng mày có đủ trình độ để vào lớp 11/1, thì tao sẽ thách đấu với mày ! – Clair cười khẩy một cái rồi nói, giọng điệu mang vẻ mỉa mai, châm chọc Tee.

Clair vừa dứt câu thì Tee nói tiếp.

- Tôi cũng biết tôi là ai, là người như thế nào, học hành ra sao và quá khứ như thế nào, tôi cũng biết cả. Và mọi người cũng thế. Chính vì mấy điều này mà tất cả mọi người coi thường và bắt nạt tôi. Được rồi, tôi chấp nhận điều này vì tôi không như mấy người, được chứ ?! Còn bây giờ thì vào mà chửi, mà đánh tôi đi này ! Nhưng ít ra, lần này tôi cũng đã được mọi người cho cơ hội để nói ra được tiếng lòng của mình rồi.

Nói xong, cậu quay ra nhìn Clair, thấy cô đứng khựng người như vậy, cậu liền nói :

- Cậu học ở lớp 11/2 đúng không ? Thế là cũng tốt rồi. Một người lớp 11/2 mà lại đi thách đấu với một người ở lớp 11/9 là thế nào vậy ? Sao hèn quá vậy ? Hèn đến mức mà một người ở lớp ưu tú phải đi thách đấu với một đứa thuộc lớp cá biệt của trường bằng việc thể hiện qua màn đánh giá năng lực đấy à ?

Thế rồi cậu không chế giễu nữa mà thay vào đó là một giọng nhẹ nhàng, hoà đồng hơn.

– Tớ đang đùa thôi, xin lỗi cậu nhiều nếu tớ làm cậu bị tổn thương. Nhưng mà tớ chấp nhận lời thách đấu của cậu nhé. Thắng thua thế nào thì tớ không biết nhưng mà việc đó chắc sẽ tính sau vậy, được không ? À mà tiện cũng xin lỗi cậu về cái tát vừa nãy nhé.

Tee đứng đối diện Clair rồi nói ra những lời như vậy, sau đó cậu khẽ cười một cái. Mặc dù nụ cười đó có phần gượng gạo nhưng mà lúc này cậu cũng chẳng làm gì được ngoài hành động này.

- Đi thôi Tee, chúng ta còn một số công việc cần phải làm. Tao còn phải vào lấy cốc cà phê nữa, đi với tao không ?

San ngắt ngang khiến Tee dừng lại hành động của mình. Tee bước ngang qua Clair và hai thằng nam sinh rồi tiến tới ôm vai bá cổ San, sau đó cùng San đi vào trong canteen lấy đồ uống. Còn về Clair, cô cảm thấy đỏ mặt và ngượng ngùng vì những gì diễn ra nên đã cùng theo anh trai mình bỏ đi lúc nào chẳng biết. Về phía Mork, cậu đã chứng kiến mọi thứ và cũng không khỏi sốc vì chứng kiến cảnh vừa rồi.

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, nguyên khu ra vào canteen lại ồn ào trở lại. Đặc biệt, cũng vì sự kiện vừa rồi xảy ra tại nơi này, với những video bị quay lén lại cũng đã đủ để gây nên tiếng vang của Tee và San trong một bộ phận của trường. Sau này, việc làm đó cũng đã ảnh hưởng không ít tới cả hai người vì bởi lẽ câu chuyện ngày hôm ấy đã đến tai của đám bọn Ely và lớp 11/9.

Ely nhìn thấy cảnh này thì rất tức giận, trong khi Tee đi ra ngoài, cô khẽ bước tới bàn đầu tiên đối diện giáo viên - chỗ của Sunlight hiện đang ngồi, sau đó cô ghé sát vào tai cậu mà nói :

- Sunlight, tiếp tục với công việc của mình đi.

Từ đây, họ lại bắt đầu nghĩ cách để dìm hoàn toàn con người của Tee xuống chỉ vì ghét cay ghét đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro