possessive bf.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành hàn bân mắc bệnh kiều.

*bệnh kiều được hiểu dễ dàng hơn là một chứng bệnh tâm lý luôn ôm lấy một chấp niệm và có tình cảm mãnh liệt với một thứ gì hay một ai đó, từ nó sinh ra những hành vi tự hãm hại chính mình hay thậm chí tổn thương lên người khác.*

và chương hạo đã phải chịu đựng hắn cùng với căn bệnh chết tiệt ấy suốt 3 năm.

cứ về đêm, tại căn phòng đó lại phát ra âm thanh dồn dập của bước chân và tiếng thở gấp không ngừng. chương hạo mọi lần như một, luôn tìm cách trốn thành hàn bân. có khi là trốn vào nhà vệ sinh, tủ quần áo hay thậm chí là cái gầm giường vừa nhỏ vừa hẹp kia.

10 lần chương hạo trốn,

bằng với 10 lần bị thành hàn bân bắt được.

hắn mỗi khi tìm được anh trước nhất sẽ nở một nụ cười thật tươi, nhưng đối với chương hạo đó chính là cơn ác mộng mà có lẽ cả đời anh cũng không thoát được. sau đó hắn sẽ thẳng tay nắm lấy tóc anh rồi kéo với lực thật mạnh, đến mức nhiều lúc cơ thể anh còn va đập mạnh vào đồ vật xung quanh.

những lúc ấy, chương hạo sẽ cầu xin hắn trong vô vọng.

"anh xin em đó thành hàn bân, tha cho anh đi..." - chương hạo nước mắt giàn giụa, hai tay chắp lại chỉ mong thành hàn bân đừng làm gì mình - "em bảo anh làm gì cũng được...nhưng xin em đấy, đừng đánh anh..."

hắn như bỏ mọi lời nói của anh ngoài tai, đáp lại với một câu trả lời không thể nào thản nhiên hơn.

"anh bảo em làm gì cũng được mà?"

"nhưng không phải với những thứ này..." - chương hạo run rẩy nhìn lấy sợi roi da trên tay của thành hàn bân. chính nó là thứ đã khiến cả cơ thể anh không khi nào lành lặn được dù chỉ là một giây.

"anh không thích nó nữa sao?" - thành hàn bân nhìn thứ trên tay mình.

hắn chậm rãi ngồi xuống, mặt đối mặt với anh. dù là vậy nhưng bàn tay nắm chặt lấy mái tóc đỏ của người kia hắn vẫn nhất quyết không buông ra.

"chương hạo có yêu em không?"

lúc này đối với chương hạo mà nói, câu nói ấy thật đáng ghê tởm.

nhưng anh thật sự nghĩ chính mình đã bị thành hàn bân trong suốt 3 năm tự do thao túng tâm lý, khiến anh mỗi lần đối diện với câu nói này không thể nói không với hắn được.

thảm hại thật.

"anh có...nhưng anh sợ đau..." - chương hạo giọng bỗng chốc nhỏ dần - "tha cho anh, ít nhất là đêm nay thôi..."

chương hạo thấy thành hàn bân bỏ sợi roi da ra. anh tự nhủ rằng có lẽ hắn đã suy nghĩ lại hay gì đó, anh còn thấy rõ biểu cảm gương mặt của thành hàn bân không giống như khi nãy nữa. nhưng chỉ một phút sau đó, mọi niềm hy vọng của anh dập tắt hoàn toàn.

"anh không thích, nhưng em thích?"

chương hạo đã xém lăn ra ngất vì sợ hãi khi thấy thành hàn bân rút từ trong túi ra một cái máy, rất nhỏ thôi. tuy vậy những tia lửa phát ra giữa nó lại khiến lòng chương hạo như nằm trên đống lửa đang cháy lớn.

là máy chích điện.

khoan đã, thành hàn bân hắn bị bệnh đến mức hóa tâm thần sao?

"chương hạo yêu em thì phải chiều theo sở thích của em chứ." - thành hàn bân chạm vào mặt anh, mân mê nó như thể đó là báu vật - "ngoan, em cũng yêu chương hạo mà."

đêm hôm đó lại là cơn ác mộng khó quên của chương hạo.



thành hàn bân từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh to lớn cứ mãi sống bám trong ký ức của chương hạo. anh không dám để hắn chạm vào người mình, ngay cả khi ban sáng, những lúc hắn bình thường nhất.

những lúc này, hắn lại không nhớ mình đã gây ra lỗi gì.

và mọi thứ cứ theo quỹ đạo mà kéo dài trong 3 năm.

"hạo hạo bảo bối, ai nhẫn tâm làm anh bị thương vậy?"

chết thật, đây chính là câu đầu tiên mà chương hạo nhận lại được sau một đêm dài bị hành hạ đến chết đi sống lại. rồi hắn cứ nhẹ nhàng chăm sóc, băng bó vết thương cho anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

thành hàn bân không chỉ mắc bệnh kiều,

ai cũng biết.

mà còn là một tên đa nhân cách.

lại chỉ có chương hạo biết.

• end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro