1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin, một tên tổng giám đốc cọc tính nhất công ty, chỉ cần thấy hắn, tất cả mọi người đều phải sợ hãi.

Hắn là con của chủ tịch Choi Jeawon, ông ta là người có địa vị trong xã hội, ông rất yêu chiều thằng con trai quý tử của mình, mỗi lần hắn đánh người, thì lập tức ông liền nhét một đống tiền để bịt miệng. Cậu vì thế nên từ khi nào đã trở nên những cái tính xấu ví dụ như: thích hành hạ người khác, có tính chiếm hữu cao,...

Một hôm nọ, công ty tuyển thực tập , Huening là cậu bé 19 tuổi, mới từ bên Mỹ bay qua Hàn để đu học. Vừa bước chân lên Seoul, còn đôi chút bỡ ngỡ, cậu vừa mới ở nhà mà bố mẹ cậu mua cho cậu trên Seoul thì cậu nghe được tin công ty đang tuyển thực tập. Vì cậu là người không thích ăn bám cha mẹ, nên tự ý lập hồ sơ xin việc để khỏi cần phải nhờ đến cha mẹ gửi tiền lên Seoul cho cậu.

Khi xem hồ sơ của cậu, người phỏng vấn liền mỉm cười hài lòng, học vấn cao, gương mặt có nét Tây trông rất đẹp, tính tình hiền lành, duyệt! Thế là cậu thuận lợi làm thực tập trong công ty 3 tháng, nếu làm việc chăm, ổn, thì lập tức sẽ thành nhân viên chính.

Đương nhiên một tổng giám đốc "hiền lành" như tên Choi Soobin thì hắn chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc này.

Một hôm nọ, khi đang làm việc, người trưởng phòng tiến tới chỗ Huening và nói.
"Rót cho tôi ly cà phê, nhanh!"

Do cậu là một con người nhường nhịn rất tốt, nên cậu cũng phải bỏ công việc đang làm dở mà đi rót cà phê cho cái tên trưởng phòng đáng ghét kia. Lúc cậu đang rót thì gặp một người tóc đen cao khoảng 1m85, thân hình to lớn khiến cậu phải thốt lên một câu "Waaa ngầu quá~". Hắn ta nhìn cậu, không ai khác đó là một cậu nhóc thực tập, "thân hình mảnh mai, có nét tây nhìn rất sang, da trắng, môi hồng, nhìn cũng dễ thương~"-hắn nói trong đầu. Cậu cúi đầu chào rất lịch sự, hắn thì chỉ gật đầu rồi nói.

"Lo mà làm việc đi, làm trong công ty này khó lắm đấy nhóc con"

"V-vâng ạ"

Cậu cần ly cà phê chạy thật nhanh đến chỗ trưởng phòng, hắn ta là một người 28 tuổi, cũng cao ráo, sáng sủa, có điều không phải gu cậu. Cậu đưa ly nước cho hắn, lúc hắn cầm ly nước từ tay cậu, còn cố tình nắm vào tay cậu, cậu giật mình hất văng tay của hắn ta, Soobin đứng từ xa thấy vậy liền la lớn.

"LO MÀ LÀM VIỆC ĐI, TRƯỞNG PHÒNG PARK"

Tên kia thấy vậy cũng nháy mắt với cậu một cái rồi cầm ly cà phê qua ra làm việc. Cậu thì cũng nhanh chóng quay vào chỗ ngồi. Làm việc mãi thì cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa của các nhân viên. Riêng các nhân viên thực tập thì vào phòng của Tổng Giám Đốc Choi. Huening cũng không ngoại lệ, vừa nghe thông báo đã chạy thực mạng đến nơi đó, nhưng rất tiếc là cậu không kịp thắng, mà đâm mặt vào người của Soobin, hắn cúi xuống nói.

"Làm gì mà gấp thế?"

"D-dạ em xin lỗi T-tổng giám đốc Choi!"

"Đâu phải xin lỗi là xong? Cậu ra kia đứng cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro