3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C-cái gì? Hắn gọi cậu là bé yêu á? Cậu thầm nghĩ.
"Chắc ông chủ tịch này mới chơi đồ thật rồi, ai mà lại dễ dãi thế chứ?"

Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài để làm việc tiếp. Còn hắn ta trong phòng thì cứ ngồi tủm tỉm cười rồi gọi cho bố của hắn.

"Bố ơi, con có người yêu rồi đấy, đừng bắt con phải đi xem mắt nữa!"

"Thật á? Tuần sau cưới ngay cho bố, nếu không thì chia tay đi, mà nam hay nữ?"

"Nam"

"Cũng được, bố mày đi đặt resot với mời khách đây, nói thằng bé đi"

"Vâng"

*bípppp

Giờ hắn chỉ cần chờ cậu nói với bố mẹ thôi, còn hắn á? Thì giờ nghĩ ra đủ mọi cách để "hành hạ" cậu chứ gì nữa.

Cậu ở ngoài thì vừa làm việc, vừa suy nghĩ lại cái lời đồng ý của mình ban nãy, cậu chẳng biết có kịp hối hận không, nhưng giờ thì cứ chăm chỉ làm việc đi đã, rồi tính gì thì tính. Hôm đó là ngày cậu tăng ca, một thân một mình ở lại công ty, ở công ty ngoài cậu thì chẳng còn ai cả, (cậu nghĩ thế).Nguyên một ngày cậu làm việc mệt mỏi, cậu giải lao bằng cách gọi cho bố mẹ, cậu nói.

"Bố, mẹ! Con sắp cưới rồi!"

"Ai? Con bé đó làm việc ở đâu?"

"Người ấy là con trai ạ..."

"Gì?"

"Anh ấy là con trai..."

"..."

"Bố, mẹ...con xin lỗi..."

"Thôi, con hạnh phúc là được rồi, bố mẹ không có ý kiến! Nhưng ba mẹ không thể dự đám cưới con được, bên đây công việc của bố mẹ nhiều lắm, con đừng buồn nhé? Mà thằng bé đó...tên Choi Soobin đúng không?"

"S-sao bố mẹ biết...."

"Thằng bé chẳng biết kiếm đâu ra số điện thoại của mẹ rồi gọi xin hỏi cưới rồi!"

"Vâng ạ..."

"Thôi con đi ngủ đi! Khuya rồi đó!"

"Vâng ạ!"

Nói thì nói vậy chứ cậu tăng ca mà, có ngủ được đâu, làm không xong bản dự án thì hắn ta giết cậu mất.Làm tới gần 4 giờ sáng, do kiệt sức nên cậu ngủ thiếp đi khi nào không hay. Lúc cậu đang say giấc nồng, có một bàn tay to lớn chạm vào mặt cậu mà vuốt ve nhưng cậu nào hay biết, hắn ta ngắm nhìn cậu một lúc rồi khoác cho cậu một chiếc áo của một bộ vest đắt tiền.

Lúc cậu dậy thì cũng là 8 giờ, giờ này cũng là lúc mà tất cả các nhân viên bắt đầu đến công ty, cậu thấy có chiếc áo vest trên người thì cũng đoán ra được đấy là ai, cậu cần áo khoác cùng bản dự án mà công ty giao cho cậu, cậu tiến tới phòng của tên Choi Soobin, hắn thì đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, mắt thì gián chặt vào máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn cũng đoán được là Huening Kai bước vào, hắn nói.

"Tăng ca mà ngủ à?"

"E-em xin lỗi chủ tịch..."

"Thế thì cậu phải ở nhà của tôi, từ hôm nay"

"Tại sao...?"

"Nếu không đồng ý, thì tôi sẽ đuổi việc em!"

"Dạ...được ạ..."

"Hôm nay chư nộp bản dự án đâu, mai đi!"

"Em trả áo cho chủ tịch nè..."

"Cứ vứt trên ghế là được rồi, xong rồi thì đi ra ngoài"

Cậu vừa bước ra ngoài thì cất bản dự án rồi chạy ngay vào nhà về sinh, cậu vừa rửa tay vừa mắng chửi.

"Cái đồ đáng ghét! Đi thì đi, mắc gì phải nói lời quá đáng như thế chứ! Không phải là chủ tịch, thì tôi đã đấm cho vỡ mồm rồi, cái đồ đẹp trai mà đáng ghét, cái đồ..."

"Đồ gì?"

"Đồ hung dữ, cái..."

"Cái đồ gì nữa?"

Cậu nghe giọng có đôi phần quen quen, quay qua thì thấy cái tên nãy giờ mà mình mắng chửi đang đứng chặn ngay cửa, hắn lén khoá trái cửa rồi tiến đến gần cậu, cậu thì trợn tròn mắt mà lùi lại.

"Ủ-ủa, haha, c-chủ tịch chắc chưa nghe gì đâu nhỉ...?"

"Ờ, đúng rồi, chỉ nghe người mình thương mắng chửi mình mà thôi"

"Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi...haha...đừng tiến lại gần tôi"

"Đ*o!"

"Đ-đi ra...!"

Hắn áp sát cậu vào tường, nắm tóc cậu rồi dí sát mặt của hắn lại với cậu, hôn nhẹ một cái rồi hắn lại ghé vào cổ cậu, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào trên người cậu rồi nói.

"Cái đồ hung dữ này sẽ cho cậu biết thế nào là mới là hung dữ"

"B-buông ra, đau...đau quá!..."

"Cứ từ từ mà hưởng thụ cái cơn hung dữ của tôi ập đến nhé~"

Hắn một ta ôm eo cậu, một tay nắm tóc rồi cắn vào cổ cậu khiến cho nó đỏ ửng lên.

"Aaa...đau...đau...huhuh..."

"Im mồm nào, vở kịch hay còn dài lắm~"

Hắn mở cửa phòng vệ sinh rồi kéo cậu ra ngoài, ai cũng nhìn hai người họ nắm tay nhau ra khỏi nhà về sinh. Một tay cậu che vết cắn lúc nãy trên cổ, tay còn lại thì cố vùng vẫy để thoát khỏi đôi bàn tay to lớn kia của hắn.

"Thả! Thả ra...!"

"IM MỒM!"

"..."

Hắn kéo cậu vào phòng hắn rồi ném cậu lên sofa, đè cậu xuống rồi lột sạch đồ trên người cậu, quá trình đó diễn ra không quá 2 phút. Hắn cởi xong cho cậu thì hắn cởi đồ của hắn, khi mới vừa cởi áo, cậu liền lấy tay bịt mặt mình lại để cho hắn không thấy gương mặt đang dần ửng đỏ lên của cậu. Hắn chỉ cởi áo của hắn, rồi cầm tay cậu ghim chặt xuống sofa, cậu vùng vẫy nhưng sức của một cậu bé 19 tuổi sau đọ được với sức của một thanh niên 23 tuổi được chứ.

"Không! Không được làm bậy!"

"Ngoan nào, nhẹ lắm, không đau đâu, giờ thì thả lỏng ra một chút, tôi sẽ cho cậu cảm nhận được sự húng thú của việc làm tình"

"Không! Không...ah...ư..."

"Thả lỏng, chặt như thế này sao mà cho vào được chứ?"

"Đ-đau...đau quá..."

"Nghe lời nào"

Cậu thả lỏng ra, nhân cơ hội đó, hắn đút 3 ngón tay vào, cậu rên to lên vì đau, hắn thấy cậu rên to như thế thì hôn cậu, một nụ hôn sâu, khiến cậu không thể thở nổi. Tiếng môi lưỡi cùng với tiếng đâm rút ở bên dưới khiến cho căn phòng của hắn ta có rất nhiều tiếng động...kì cục...

"Ưm...ah...C-Choi Soobin à..."

"Mãi mới chịu kêu tên tôi à~"

"D-dừng đi được không..."

"Câu trả lời là Đ*o nhé, bé con~"

"Thế...khi nào mới dừng được vậy..."

"Khi nào tôi thoả mãn~"

Hắn tiếp tục "công việc" của mình. Sau khi khởi động xong thì hắn bắt đầu cho "cây hàng" của hắn vào trong cậu. Nó thật sự rất to, cậu cảm giác như bên trong cậu đang được lắp đầy bởi thứ ấy. Cậu rên lên vì quá đau.

"Aaa...hức...ư..."

"Sao? Sướng không~"

"Đau chết mẹ đi được, tên biến thái...~"

"Còn đâu dáng vẻ hiền từ nữa~Thế thì tôi càng phải phạt em thôi~"

______________________
End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro