5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau hắn chở cậu đi đăng kí kết hôn, cậu cũng không nghĩ là việc quan trọng thế lại làm thật, nhưng vì hắn đã nói với ba mẹ cậu, nên ba mẹ cậu cũng 'bán' cậu đi cho tên Choi Soobin nhà tài phiệt ấy.

Đăng kí xong thì hắn chở cậu đến công ty làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn vào văn phòng nhưng vẫn cầm trên tay tờ giấy đăng kí kết hôn rồi cười tủm tỉm.

Giờ họp, hắn cũng không thể ngừng nhớ đến Huening, nên hắn cho tan họp sớm, rồi tìm cậu. Hắn vừa tới thì thấy cậu đang đứng đó nghe trưởng phòng mắng cậu, hắn thấy vậy liền chạy tới chửi tên trưởng phòng kia một trận rồi kéo cậu đi, tên trưởng phòng kia bị mắng thì trong lòng lo sợ sẽ đuổi việc, mặt ông ta tái không còn giọt máu.

Cậu bị mắng nên rươm rướm nước mắt, vừa bị kéo vô phòng, hắn chốt cửa rồi bế cậu đặt cậu ngồi lên bàn làm việc của hắn.

:"Sao ông ta chửi bé?"

:"Bé gì chứ?"

:"Tôi thích gọi cậu là bé, đừng đánh trống lảng nữa, trả lời mau, sao ông ta chửi bé?"

:"Tại...bé lỡ...chửi ổng, tại ổng chứ bộ, ngày đé* nào cũng nhờ đi rót cà phê, cầu ổng uống nhiều rồi chế* m* đi cho rồi"

:"Rồi rồi, anh đuổi việc ổng nha"

:"Nhớ đuổi đấy!"

:"Ừm...vậy...anh hôn bé được không..?"

:"Có chắc là hôn thôi không?"

:"Không.."

:"Gì?..."

:"Ưm...ư..."

Những tiếng rên nhỏ kéo dài trong không gian phòng yên lặng. Hắn rời môi cậu, xoay người cậu lại phía sau rồi từ từ rờ tay vào lớp áo của cậu, cậu ngả người tựa vào vai hắn rồi tiếp tục rên rỉ.

Hắn dần cởi bỏ lớp áo của cậu ra, rồi tiếp đến là quần, hắn bế cậu lên rồi ném cậu xuống giường, hắn nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói rằng "Bé ngon vcl". Hắn vồ vào cậu như sói kiếm thấy mồi ngon, cậu không kịp phản ứng mà chịu đựng mặc cho hắn đang mút cổ cậu. Cậu cố kìm lại những tiến rên rỉ nhưng cổ họng cậu có sức chịu đựng, không chịu nổi mà rên phát ra tiếng động vừa đủ nghe.

Hắn nghe thấy tiếng rên ngọt ngào của cậu thì nở nụ cười thoả mãn, hắn yêu cầu cậu vừa rên vừa gọi tên hắn. Cậu nghe lời và phối hợp với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro