2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ thao thao bất tuyệt về mình, dù các người có muốn nghe hay không cũng kệ các người. Kể từ khi cất tiếng khóc lúc lọt lòng, tôi đã biết mình là đứa khôn ngoan lọc lõi, có đôi mắt cảm thụ sâu sắc về đời. Phải thừa nhận với mọi người rằng, đã rất nhiều lần tôi mong mình trở thành một tác giả nổi tiếng. Kể cả khi tôi biết thừa mình chẳng xứng đáng được như thế, nhưng mơ hão không ai đánh thuế. Tôi thề rằng sắc sảo và uyên thâm quá cũng là một căn bệnh, hoàn toàn là một căn bệnh. Nếu với chỉ số IQ thông thường của lũ dân đen chỉ quanh quẩn ăn và ngủ rồi thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, chúng chẳng bao giờ nhận ra được rằng mình bất hạnh và ngu si đến mức nào. Chắc hẳn đọc đến đây, tôi đã khiến cơ số người tức ngay ngáy, nghĩ rằng tôi là cái thá gì mà sỉ vả phô trương rởm rỉ như thế. Nhưng thưa, liệu có ai dám bảo rằng họ không hề huênh hoang tự đắc rồi làm bộ làm tịch khiêm tốn chưa?

Ủa, mà tôi nói gì đây? Ai mà chẳng thế? Ai mà chẳng tự cho mình là nhất, tự hãnh diện về đủ những thứ tầm thường nhất của chính mình, nhưng vì nhiều lý do mà phải giả đò. Nhưng nói cho cùng, tôi biết chắc, chứ không chỉ là tin, rằng sự sâu sắc uyên thâm, trưởng thành trước tuổi trong một con người , rõ ràng là lời nguyền ác độc mà một văn nhân kiệt xuất phải đeo nó trong trái tim đen úa của mình. Càng hiểu sâu sắc bao nhiêu về loài người và xã hội, về thứ gọi là văn chương nghệ thuật làm đẹp và cao thượng cho cuộc đời, tôi lại càng lún sâu vào những gì đen tối nhầy nhơ và cảm thấy thích thú khi mình trở nên nhuốc nhơ. Mỗi ngày, tôi lại đến một quán cà phê khác nhau, viết ra những post đầy tính mỉa mai nhưng không kém phần trầm cảm và thù đời của mình lên tumblr cùng những web chung chí hướng khác, nội dung tỏ rõ sự khinh bạc với não trạng đần hèn của những kẻ không biết thưởng thức văn chương đích thực, hoặc khi bí quá thì cứ chụp những bức ảnh cổ tay bầm tím và cái đùi đầy mỡ của mình, cho qua một loạt filter và bóp nhỏ đi rồi đăng lênrồi gật gù nhìn số lượng reblog, share và like. Để rồi tới lúc trở về cái xó nhà của mình, cố gắng bỏ ngoài tai những lời mẹ già đay nghiến vì thói suốt ngày la cà mà bỏ bê việc nhà, tôi lại âm thầm dày vò bản thân với niềm cay đắng, thứ dần trở thành niềm khoái lạc ngọt ngào.

Vâng, bị sỉ và và tự sỉ vả bản thân, ấy là niềm ngọt ngào. Tôi sắc sảo nên đa nghi, tôi biết mình có trực giác rất tốt, chỉ cần vài giây tiếp xúc, tôi đã có thể phác ra chân dung bản chất tởm lợm của từng người. Lúc nào tôi cũng tự coi mình thanh cao hơn mọi người xung quanh, kể cả khi tôi thấy hổ thẹn vì suy nghĩ đó, rõ ràng biết mình có lỗi. Nhưng rồi, nếu tôi không thèm làm văn nhân cao thượng, cứ hằn học với những kẻ tôi tự cho là có thù hằn tôi, thì tôi cũng chẳng dám làm gì, kể cả khi tôi có thể làm gì.

À, ngay trong tay tôi là một cái cốc cà phê uống dở và chiếc laptop này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro