OS - 7 Ngày Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ nóng bức với những luồng gió hiu hiu mát lạnh, khí trời nóng đến mức bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự bốc hơi nước đang diễn ra.

Thời tiết quái quỷ thế này chẳng ai buồn vác xác ra ngoài, ở trong nhà bật điều hoà không phải tốt hơn sao.

Đi bơi ấy hả? Ý kiến hay đó nhưng mà mùa hè hồ bơi chật ních ấy, vào đó chẳng thà nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Hả? Đi leo núi rèn luyện hả? Không phải chứ?"

Kikumaru Eiji đau khổ nghe điện thoại.

Nhưng phản đối của cậu là vô nghĩa.

Huấn Luyện Viên của bọn họ và vị đội trưởng băng sơn đáng kính đã chốt kế hoạch rồi.

Kikumaru rầu rĩ dọn balo chạy đến điểm tập hợp. Cậu vừa đến nơi đã thấy hai ba quả đầu xúm lại lắc tới lắc lui.

"Gì vậy? Mấy cậu sao thế?"

Tezuka Kunimitsu đẩy kính, cầm điện thoại ấn gọi lần nữa.

Momoshiro Takeshi quay sang nói. "A, anh tới rồi hả Kikumaru-senpai. Bọn em không gọi được cho Fuji-senpai."

Kikumaru chớp mắt. "Tezuka gọi cậu ấy cũng không bắt máy sao?"

Lạ nhỉ?

Tezuka bên kia bất lực nhìn điện thoại báo không liên lạc được, hắn thở dài nói. "Mọi người chờ thêm nửa tiếng nữa, nếu vẫn không liên lạc được thì chúng ta đi trước."

Kikumaru nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không ổn. "Tớ hỏi cái này, gần đây mọi người có ai liên lạc được với cậu ấy không?"

Cậu chợt nhận ra một điều rằng hình như từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu đến giờ đã hơn một tháng cậu ta không liên lạc được với Fuji rồi.

Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời.

Ban đầu cậu cho rằng Fuji bận việc gì đó nên không bắt máy, về sau cũng quên béng mất chuyện này.

Những thành viên khác trong CLB Tennis nhìn nhau lắc đầu, không ai gọi được cho Fuji cả.

Tezuka nhíu mày càng sâu.

Hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, tại sao không ai liên lạc được với Fuji?

"Kikumaru, cậu có số liên hệ của Yuuta-kun không?"

Kikumaru gãi đầu. "Tớ không có."

Tezuka day huyệt thái dương, lòng như lửa đốt thầm mắng một tiếng.

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Cuối cùng thì chẳng ai tìm được cách gì có thể liên hệ với Fuji hay người nhà của anh.

Oishi Shuichirou nhìn qua phía Tezuka. "Thế giờ chúng ta có đi nữa không?"

Xung quanh im lặng, chẳng ai còn tâm trạng mà đi rèn luyện nữa.

Tezuka đã gọi liên tiếp nửa tiếng rồi mà không có ai bắt máy, hắn nhét điện thoại vào túi. "Bây giờ các cậu leo núi rèn luyện trước, cô Ryuuzaki trễ một chút sẽ đi cáp treo lên núi. Tớ sẽ bắt xe đi đến nhà Fuji xem sao."

Vừa nói xong thì Tezuka đi mất.

Echizen Ryouma đột nhiên nói. "Sao chúng ta không nhờ cô Ryuuzaki gọi cho người nhà của Fuji-senpai mà phải tới tận nhà tìm nhỉ?"

Kawamura Takashi gãi đầu. "Không sao đâu, em đừng lo cho cậu ấy. Tới nhà tìm thì Tezuka cũng yên tâm hơn một chút. Nhìn cậu ấy thế thôi chứ lo lắng lắm."

Quan hệ giữa Tezuka và Fuji trong mắt mọi người không tốt cũng không xấu. Tezuka thân với Oishi hơn Fuji, nhưng Fuji lúc nào cũng được xếp ngang hàng với hắn, thậm chí nói chuyện cũng rất hợp nhau.

Với tính cách của Tezuka thì hắn luôn tận tâm với bạn bè nên không ai nghĩ nhiều.

Thật ra còn có một điều mà Tezuka không nói ra, bình thường Fuji không bao giờ cúp máy hắn. Nếu có việc bận thì anh sẽ gọi lại sau đó.

Một tháng nay cũng không phải không có ai liên lạc được với Fuji, hắn gọi anh sẽ bắt máy nói chuyện, nhắn tin cũng sẽ trả lời. Chỉ là tốc độ khá chậm trễ so với thường ngày, từ liên lạc lại trong một ngày biến thành một tuần hai ba lần.

Fuji nói anh đang tập huấn đặc biệt nên Tezuka cũng không hỏi nhiều. Hắn không có quá nhiều chuyện cần tìm anh, nên cũng dần bỏ chuyện này ra sau đầu.

Nhưng hôm nay hắn liền nhận ra điều khác lạ.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Tezuka đến nhà Fuji thì phát hiện cửa nhà đã khoá, hình như cả nhà đều ra ngoài.

Hắn loay hoay hỏi han xung quanh nhưng không có ai biết, trong lúc đang rơi vào ngõ cụt thì hắn gặp một ông cụ.

"Cậu tìm ai? Sao lại đứng trước cửa nhà này thế?"

Tezuka thành thật đáp. "Cháu tìm bạn cháu, cậu ấy tên Fuji Shusuke. Ông có biết nhà họ đi đâu rồi không?"

Ông lão híp mắt. "Cậu không biết? Bọn họ dọn đi từ tuần trước rồi."

Tezuka ngơ ngác. "Vâng?"

Ông lão nói: "Bạn của cậu là đứa nhóc lớn lên xinh đẹp trong nhà này đúng không?"

Tezuka gật đầu.

"Một tháng trước nó không may gặp tai nạn, lúc xe cấp cứu đến cả người toàn máu. Cũng không biết tình trạng như thế nào, nhưng từ sau khi xe cấp cứu đưa nó đi thì không thấy quay về nữa. Tuần trước nhà bọn họ cũng dọn đi."

Não Tezuka trực tiếp chết máy, đầu hắn ong ong không nghĩ được gì.

Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của Fuji Shusuke và biểu hiện kỳ lạ qua tin nhắn của anh.

Hắn không tự chủ được nhớ lại những tin nhắn và cuộc gọi cuối cùng của hắn và Fuji, cuối cùng nhận ra một điểm kỳ lạ nữa. Lần cuối cùng bọn họ nhắn tin cho nhau là ngày thứ bảy của kỳ nghỉ hè.

Nghe nói con người sau khi chết sẽ có 7 ngày ở lại nhân gian.

Tezuka nghiến răng đấm mạnh vào bức tường sau lưng, hai mắt hắn đỏ lòm nhìn chằm chằm ông lão trước mắt như muốn phủ nhận tất cả những lời ông nói.

Ông lão bị biểu hiện của hắn doạ sợ, lủi thủi bỏ về nhà.

Sao cậu lại chết được? Nhất định là gạt tôi!

Tezuka ngồi bệch xuống trước cửa nhà Fuji, tự lừa mình dối người mà lấy điện thoại ra gọi cho anh liên tục.

Âm thanh không liên lạc được vang vọng xung quanh khu nhà.

Đến tận khi trời tối Tezuka vẫn chẳng gọi được cho Fuji, mà điện thoại của hắn đã hết pin.

Tezuka đứng dậy rời khỏi căn nhà, hắn bắt một chuyến taxi đi đến chân núi ban trưa đã hẹn với CLB rồi chậm rãi bước lên.

Leo núi khi trời tối thế này chỉ có mỗi Tezuka với cái đầu không tỉnh táo mới làm.

Nhưng hắn không tài nào tin tưởng được sự thật đáng sợ này.

Hắn phải làm lạnh cái đầu của mình, nếu không hắn sợ hắn sẽ làm điều gì đó điên rồ.

Không biết qua bao lâu, đến khi Tezuka nhìn thấy ánh trăng mờ mờ trên vòm trời thì một giọng nói bỗng vang lên.

"Tezuka?"

Tezuka cứng đờ cả người, quay phắt về phía giọng nói kia.

Đối diện anh bây giờ là người bạn đã lâu không gặp, là Fuji Shusuke bằng xương bằng thịt.

Đầu óc nóng lên, Tezuka không kịp kiềm chế hành vi của mình nữa. Lúc hắn kịp phản ứng lại, bản thân đã đè Fuji lên thân cây cổ thụ lớn, chặt chẽ giam cầm anh lại.

"Fuji... Fuji Shusuke..."

Giọng hắn khàn khàn, hai mắt đầy tơ máu. "Tại sao... cậu không bắt máy?"

Fuji Shusuke sững sốt hồi lâu, cổ tay anh bị nắm đến phát đau. "À, cậu gọi cho tớ hả? Xin lỗi, xin lỗi, điện thoại tớ bị hư từ tuần trước rồi nên mới không bắt máy. Hại cậu phải lên tận đây tìm tớ thật có lỗi quá, mà sao cậu tìm được tớ vậy?"

Ánh trăng chiếu sáng xung quanh, bóng hai người quấn quýt dưới nền đất lạnh lẽo. Dường như cái lạnh của màn đêm trên núi đã kéo Tezuka bình tĩnh lại, mà dường như chính cái bóng kia đã làm nguội cái đầu đang căng chặt thần kinh cả ngày nay của hắn.

"May quá...."

Hắn thì thầm.

Fuji nghiêng đầu. "Cậu sao vậy? May cái gì cơ?"

Tezuka mím môi, trầm giọng. "Cậu... Ông lão gần nhà cậu..."

Fuji chớp mắt. "Ông lão gần nhà tớ? À, ông ấy bị đãng trí mà, ông ấy nói gì với cậu hả? Chắc cậu lo lắng lắm mới nửa đêm chạy đến tìm tớ..."

Tezuka nhẹ nhàng thở ra. "Không sao là tốt rồi, lần sau đừng đột nhiên cắt liên lạc với mọi người như vậy."

Hắn nhịn không được lại càm ràm thêm một câu. "Ông lão kia còn nói với tớ cậu gặp tại nạn giao thông...."

Tezuka chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên nhìn thấy băng y tế quấn trên tay phải của Fuji. Anh mặc áo ngủ tay dài, che phủ cả mu bàn tay, nhưng không dấu được ánh mắt của Tezuka.

Tezuka vội buông anh ra, hắn nắm lấy tay của anh, kéo ống tay áo lên.

Toàn bộ cánh tay đều quấn băng gạc.

Fuji gãi đầu. "Cái này... Cậu đừng tức giận. Cậu theo tớ qua nhà nghỉ trước đã, tớ sẽ từ từ giải thích với cậu."

Tezuka giữ chặt Fuji, hắn nhìn một vòng từ trên xuống dưới, phát hiện cổ chân phải của anh cũng lộ ra dấu vết băng gạc.

Fuji nỗ lực lắm mới xoa dịu cơn tức giận của hắn được, anh dẫn hắn về nhà nghỉ trên núi gần đó, phòng ngủ đơn sơ chỉ có một chiếc đệm trãi dưới sàn.

Tezuka vừa vào phòng đã chốt cửa rồi đè Fuji xuống kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới.

Anh bị thương rất nặng. Cả cánh tay phải, cổ chân và đùi phải cũng quấn đầy băng gạc.

Hai mắt Tezuka tối lại. "... Sao cậu không nói với tớ?"

Fuji cười trừ, bắt đầu kể lại.

Sau khi nghỉ hè tầm hai ngày thì anh gặp lại bạn cũ, cả hai hẹn nhau chơi trượt ván. Lúc đó bên đường đột nhiên có một chiếc xe tải bị hỏng động cơ, không khống chế được liền đâm vào hai người.

Fuji đẩy người bạn kia ra nên anh bị thương khá nặng, lúc đó đã bất tỉnh rồi. Nhưng may mà xe cứu thương đến kịp nên anh chỉ nằm phòng cấp cứu một đêm thì tình trạng đã ổn thỏa.

Khoảng thời gian đó anh bị Fumiko quản khá nghiêm nên không được dùng điện thoại. Thành ra cũng không trả lời mọi người đàng hoàng được. Mỗi ngày anh đều nài nỉ dỗ ngọt Fumiko thì mới được dùng điện thoại, thời gian cũng ít nên anh chọn Tezuka mà trả lời.

Sau khi được xuất viện thì anh và người bạn kia lên núi tịnh dưỡng, ở đây sóng điện thoại không tốt nên bị mất liên hệ với bên ngoài. Trùng hợp một tuần trước thì điện thoại của Fuji bị rơi xuống nước nên hỏng.

Tezuka nghe xong đầu đuôi câu chuyện cũng không nói gì.

Rất lâu sau hắn mới cất lời. "Không được có lần sau."

Không được giấu hắn.

Fuji cười xoa dịu hắn. "Tớ biết rồi, tuyệt đối không có lần sau."

Tezuka không màng hình tượng ôm chầm lấy Fuji.

Fuji buồn cười vò đầu hắn. "Cậu sao vậy, tớ vẫn ổn mà?"

Tezuka mím môi há mồm cắn lên yết hầu anh một cái. "Fuji Shusuke, lời cậu nói với tớ trước đêm nghỉ hè, còn tính không?"

Fuji bị hành động bất ngờ của Tezuka làm cho ngớ người, lại nghe hắn nói như thế thì hai mắt sáng rực rỡ lên.

"Cậu nói thật sao, Tezuka?"

Hắn nghiêm nghị nhìn anh. "Tớ không đùa bao giờ."

Fuji đột nhiên nảy ra ý xấu muốn trêu chọc hắn. "Nếu tớ nói không tính nữa thì sao?"

Anh vừa dứt lời thì hai tay đã bị Tezuka thuần thục trói lại.

Fuji Shusuke: "..." Không phải chứ anh đùa chút thôi mà, hắn lấy dây đâu ra vậy?

Tezuka rũ mắt nhìn anh, bên trong đôi mắt màu cực quang đó chỉ có dã tính xâm lược cùng dục vọng nóng bỏng. Nhìn đến mức Fuji khó chịu cả người, cảm giác giống như bị thiêu cháy đến nơi.

Đây là lần đầu tiên Fuji thấy một Tezuka như vậy, một Tezuka... Đầy dục vọng chiếm hữu pha lẫn một chút điên cuồng.

"Không tính nữa?"

Hắn cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rơi vào bên tai của Fuji. Giây tiếp theo anh liền thấy cả người lạnh lẽo, quần áo vốn dĩ hỗn loạn bị Tezuka cởi ra vứt một bên.

"Vậy ngay bây giờ tớ sẽ làm cậu, đến khi cậu biến thành người phụ nữ của tớ."

Fuji cứng đờ cả người.

Kiểu tán tỉnh này.... Quá bộc trực, anh không chịu nổi một Tezuka cháy bỏng như vậy.

Tezuka xoa nhẹ đuôi mắt của anh. "Fuji Shusuke, tớ không hỏi ý kiến cậu. Tớ đang thông báo cho cậu."

Fuji lập tức đầu hàng, dịu dàng mỉm cười. "Tớ sai rồi, ban nãy tớ chỉ đùa cậu một chút thôi. Đương nhiên là còn tính rồi, cậu đồng ý làm bạn trai tớ, tớ vui còn không kịp thì sao có thể lật lọng."

Tezuka vùi đầu vào cổ Fuji, ôm chặt cậu. "Hừ."

Băng sơn đội trưởng thật đáng yêu.

Nhưng băng sơn đội trưởng đáng yêu không cho anh mặc quần áo. Mỹ danh là trừng phạt.

Fuji trầm mặc.

Hôm sau thức dậy với con mèo fuji trong ngực, Tezuka mới chợt nhận ra hắn quên báo tin cho nhóm cô Ryuuzaki bên kia.

"Fuji, vết thương của cậu..."

Fuji dụi mắt. "Ừm? Không sao... Sắp lành rồi..."

Tezuka nhéo mặt anh, con mèo ham ngủ này, có phải vì ngủ nhiều quá mà mắt anh mới híp lại không nhỉ?

Tezuka bị suy nghĩ của mình chọc cười. Hắn nhìn điện thoại mất sóng, quyết định ôm bạn trai ngủ tiếp.

Fuji ngủ một giấc tới giờ cơm trưa, lúc này anh mới kịp hiểu là thật ra lúc sáng Tezuka muốn hỏi anh có thể tập luyện được không.

Fuji vừa ăn vừa nói. "Tớ rất muốn nói là tớ ổn, nhưng mà cổ chân của tớ bị thương khá nặng, tuy đã lành rồi nhưng mà bác sĩ không cho tớ vận động mạnh trong thời gian này. Phải nghỉ ngơi đến ngày tái khám."

Tezuka xoa đầu anh. "Không sao, cậu đừng buồn..."

Fuji cười xua tay. "Tớ không buồn, vị trí của tớ tạm thời cứ để cho Echizen đi."

Ban đầu Tezuka nghĩ Fuji nói như vậy để hắn đừng lo lắng. Nhưng ngay chiều hôm đó hắn liền biết là hắn nghĩ nhiều rồi, Fuji thật sự không hề để tâm.

Đúng là mèo lười mà.

Fuji ngồi ngoài sân tập cười trên nỗi đau rèn luyện của mọi người, anh và Tezuka vừa đến nên không muốn quấy rầy bọn họ tập huấn.

Sự cố xảy ra khi quả tennis của Echizen bay ra khỏi sân và lao tới gần hai người.

Chỉ nghe một tiếng gió vút nhẹ qua tai, tay trái không bị thương của Fuji chụp lấy quả bóng đang xoáy cực nhanh. Sau đó anh dồn trọng tâm vào chân trái, cổ chân khẽ xoay, dùng tay không ném thật mạnh quả bóng vào sân.

Quả bóng lướt qua Echizen đập vào cổ tay của người đối diện, Atobe Keigo.

Atobe bị chuyển biển bất ngờ làm cho không kịp phản ứng, đến khi cơn đau nhói vang lên mới vội buông vợt ôm tay.

"Fuji Shusuke! Cái tên khốn nhà cậu! Có ai đối xử với bạn nối khố như cậu không!"

Fuji phủi phủi tay, cười nói. "Trả thù tí thôi, không được đánh tennis nên tôi ngứa tay."

Tezuka rũ mắt, che miệng cười.

Atobe tự nhủ trong lòng. Là thiếu gia làm anh bị thương, thiếu gia nhịn!

Fuji đúng lúc nhìn thấy ván trượt của Atobe đặt trên ghế, hai mắt anh sáng lên, quên mất bình thường hai người che giấu quan hệ bạn nối khố. "Kei-chan, cho tớ mượn ván trượt nhé?"

Atobe trầm mặc. "..." Mới bị té suýt không chơi thể thao được nữa mà sao anh vẫn mê ván trượt nhỉ?

Tezuka kéo tay Fuji, thì thầm bên tai anh. "Shusuke, nếu cậu dám đụng vào cái ván trượt kia thì đừng trách tớ."

Fuji mở to hai mắt nhìn hắn, sau đó tiếp lời. "Vậy bù lại.... Kunimitsu có thể cho tớ mượn đội trưởng Tezuka một ngày không?"

Tezuka ngẫm nghĩ, bún trán anh. "Không thể."

Fuji thất vọng mím môi.

Tezuka cười nhẹ. "Mượn một ngày thì không thể, nhưng tớ có thể suy sét cho cậu mượn cả một đời."

Fuji ngẩn ra, khoé môi cong cong nhìn hắn. "Vậy thì tốt quá, tớ cầu còn không được."

Băng sơn đội trưởng xoa mạnh lên thính tai của anh, thì thầm. "Đừng vội mừng, tớ cho mượn lấy lãi. Cậu phải trả đủ mỗi ngày thì mới được, nếu không tăng gấp đôi lãi."

Ráng chiều xinh đẹp chiếu lên bóng dáng hai người. Tiếng cười khúc khích lẫn theo làn gió thổi đến gốc cổ thụ hoa anh đào một trăm năm tuổi trong sân nhà Tezuka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro