End (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời tối mịt.

Trên băng ghế lạnh băng, cảm nhận từng đợt gió mùa ùa tới, Ryoma nhíu mày.

Hôm nay có chút lạnh.

"Xào xạt"

Một người đàn ông từ trong khu rừng bước ra, đôi mắt vô hồn không chuyển động.

"A... Có ai không?" Người đàn ông thanh âm bối rối mở miệng.

Ryoma cảm thấy kỳ quái, tại sao một người mù lại ở trong rừng vào giờ này? Cậu tiến tới, đỡ người đó ngồi vào băng ghế.

"Cảm ơn, cảm ơn em, cô bé."

"...tôi không phải cô bé." Ryoma bất đắc dĩ lên tiếng, xác định anh ta mù thật thì không khỏi nghĩ đến dính vào rắc rối.

"Vậy sao!? Rất xin lỗi, vì bàn tay của em thật nhỏ bé nên anh nghĩ... Em là một cô bé." Người thanh niên dịu dàng ôn nhu kia tựa hồ xấu hổ nói.

"Không sao, tôi đưa anh đến sở cảnh sát." Ryoma không nhiều lời, nắm tay người thanh niên định dắt đi.

"Không cần không cần, nhà anh ở bên trong rừng." Người thanh niên lắc đầu, chỉ lung tung trong rừng.

Ryoma thở dài, cầm điện thoại lên rọi đèn vào khu rừng, dắt người đàn ông vào rừng.

"Nhà anh ở đâu?" Ryoma hỏi.

"Nhà anh nằm ở hướng Bắc, nơi có treo băng rôn màu đỏ trên một cành cây to."

Ryoma nghe vậy tức khắc nhíu mày, cậu cố gắng đem đèn rọi xung quanh tìm hướng đi. Trên đường đi, người đàn ông ôn nhu kia nói :

"Anh là Yukimura Seiichi. Em tên là gì?"

"Echizen Ryoma."

"Echizen-kun, cảm ơn em rất nhiều." Yukimura hiền hòa mỉm cười.

Ở phía trước càng ngày càng tối, đèn chiếu không hết. Tiếng gió luồn qua các hốc cây, tán lá vẫn quay quanh.

Càng ngày càng kỳ lạ.

"A, sắp tới rồi, sắp tới rồi..." Yukimura nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút kỳ quái.

Băng rôn màu xanh treo trên ngọn cây bị gió đưa đẩy theo hướng gió. Trong khu rừng tối om đó, Yukimura bước tới chỗ thân cây, ôn nhu cười :

"Cảm ơn em, Echizen-kun. Em có thể trở về rồi."

"Anh... chắc chứ?" Ryoma quan sát xung quanh, không có một ngôi nhà nào, anh ta sống ở đây?

Yukimura loạng choạng bước tới, cảm nhận hơi thở của Ryoma mà bước tới trước mặt cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu :

"Không cần lo lắng, anh sẽ không sao đâu."

Gió chợt nổi mạnh lên, thổi bay sợi băng rôn màu đỏ. Tầm mắt Ryoma mờ dần, tối đi, khung cảnh cậu nhìn thấy cuối cùng là Yukimura với đôi mắt tím không chút linh động.

....

Ryoma tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên băng ghế. Cậu giật mình tỉnh dậy, trong lúc mờ mịt, cậu mở điện thoại ra.

5 giờ sáng?

Cậu nhanh chóng vác túi tennis chạy về nhà. Dưới sự lo lắng của người nhà, cậu tỏ vẻ mình ổn rồi tắm rửa sửa soạn để đến trường.

Đầu vẫn ong ong đau, cậu ngày thứ hai đến trường mới có chút ngẩn ngơ.

Hôm nay phải đến CLB tennis nên Ryoma tranh thủ giờ sinh hoạt CLB nên đi ngay.

"Echizen-kun..."

Ryoma giật mình với cách gọi này, cậu quay đầu lại thấy Fuji tiền bối đang gọi mình.

Cậu chầm chậm đi tới, hỏi :

"Có gì sao, Fuji-senpai?"

"Hôm nay em thật lạ... Có chuyện gì sao?" Fuji nở nụ cười ôn nhu hiền hậu nhưng với đôi mới xanh dương của anh ta thì có chút không hợp.

"Không có gì cả..." Ryoma hơi cúi đầu, tránh né Fuji.

Cậu cảm thấy tiền bối có chút quái dị.

Khi Ryoma ra tới sân thì nghe bộ ba năm nhất líu ríu sợ hãi về một người nào đó.

"Echizen! Cậu biết gì không... Ở trong rừng á, nghe nói một cặp tình nhân đi vào trong rừng..." Horio vừa kẻ vừa xanh mặt sợ hãi.

Ryoma không quan tâm, chuyên tâm buộc dây giày.

"Cái khu rừng gần công viên thì phải! Nghe nói, nghe nói có xác người trong đó..."

"Hm?" Ryoma ngẩn đầu, tim có chút chậm nhịp.

Khu rừng gần công viên? Chẳng lẽ là...?

"Nói rõ hơn đi." Ryoma.

"Etou- etou, không hẳn là xác người nữa! Nghe nói là... một đống bộ phận người vươn vãi khắp nơi ấy, kinh dị lắm!" Horio lạnh cả lưng, lắp bắp nói.

"Của ai?" Tâm Ryoma bất an lan tràn.

"Nghe nói là một thanh niên bị mù, mắt bị đâm thủng luôn. Trong hiện trường... Còn có băng rôn nhỏ màu đỏ ấy..."

Cây vợt trên tay Ryoma rơi xuống, cậu khẽ biến sắc nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu tỏ vẻ không quan tâm rồi xoay người về phòng thay đồ, lấy đồ rời đi.

Một cảm giác kỳ lạ nổi lên trong lòng ngực của Ryoma.

Một cảm giác đau đớn nhất thời không thể nói hết.

[Hiệp Sĩ Mù Đi Lạc]

---

MongTuyetCac RJ170400Satomi_VondeliaTich_DienWicht_VanillaAnoll_TankoDuocTuyetkatori_chishikarinMayuHidaryMika_Hiiragi

T/g : "Kufufu~ thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro