CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma nằm dài ra trên bàn, cầm trên tay là chiếc điện thoại. Sau đó quyết định gọi đến dãy số của Yanagi.

Sau vài lần đổ chuông, người bên kia đã bắt máy.

"Moshi moshi, biểu ca." Ryoma nói.

"Hửm, Ryoma có chuyện gì không?"

"Ta có chuyện cần nhờ biểu ca giúp."

Không nghĩ đến hài tử biệt nữu cần mình giúp đỡ, Yanagi cười khẽ. Giọng ôn tồn: "Khó được biểu đệ nhờ vả, sao ta không giúp được chứ."

Nghe Yanagi nói vậy, Ryoma cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơi ngập ngừng mở lời.

"Thực ra ta muốn nhờ biểu ca cung cấp tư liệu về một người."

"Đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Người đó là ai? Ryoma."

"Oshitari Yuushi, học viện Hyoutei."

----------------------------------------------------------

Học viện HYOUTEI

Trong phòng Hội trưởng Hội học sinh, Atobe đang xử lý một số tài liệu. Khuôn mặt lúc thì cau mày lúc thì trầm tư. Sau đó lại hiện lên một tia cười lạnh lẽo, khinh thường. Quả thật tâm tư Đế vương không ai có thể dò đoán được cả.

Lúc này cửa phòng mở ra, bước vào là một mỹ thiếu niên. Một đầu tóc màu u lam, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt sắc xảo màu xanh tím được che đậy hoàn hảo bởi cặp kính bạc gọng tròn tri thức. Khoác trên người bộ đồng phục của Hyoutei, áo sơ mi trắng không đóng nút trên cùng mơ hồ lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm đầy nam tính, chiếc cà vạt màu cam đất được thắt lỏng lẻo, chiếc quần tây ôm gọn đôi chân thon dài. Từ vẻ ngoài của thiếu niên đó toát lên sự phong lưu, phóng đãng không kiềm chế được nhưng lại dung hợp hài hòa phần nào tinh anh tri thức. Đúng là một con người đầy mâu thuẫn, không biết đâu mới là bản chất thực. Mà người được nói đến không ai khác chính là Oshitari Yuushi, thiên tài Hyoutei, đứng thứ hai chỉ sau Đế vương Atobe Keigo.

"U chao, Atobe đại thiếu gia. Ta nghe nói ngươi cần tìm ta a." Oshitari thanh âm trầm khàn từ tính, ngả ngớn chỉ làm người muốn đập vài cái.

"Oshitari, ngươi đứng đắn lại cho ta." Atobe con mắt co giật vài cái, thiếu kiên nhẫn mà nhìn người trước mắt.

"Ngươi tự xem đi." Atobe đưa bao tài liệu cho Oshitari.

Ngón tay thon dài nam tính bóc tập tư liệu ra xem, dù chỉ là hành động đơn giản nhưng qua tay Oshitari lại như toát lên sự mập mờ làm người khó tả.

Oshitari lướt mắt qua vài dòng chữ, bỗng chốc cả người không còn vẻ lười nhác, ngả ngớn nữa mà trở nên nghiêm túc, khuôn mặt tối tăm, thâm trầm. Như xác nhận tư liệu không có sai sót, Oshitari con ngươi thâm thúy nhìn Atobe.

"Như ngươi thấy, chuyện ta bị người bắt cóc ngày hôm đó có liên quan đến nhà Tanaka và lão già đó."

"Chúng ta đôi bên dù sao cũng quen biết lẫn nhau, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lí, Oshitari." Atobe ngả người trên ghế dáng vẻ lười biếng, tùy ý nhưng lại ẩn hiện ra khí thế vương giả, bất khả xâm phạm.

"Được, chuyện này cứ giao cho ta." Oshitari nhếch môi cười đầy ý vị. Phải giải quyết sớm, tránh cho đêm dài lắm mộng.

"Atobe, nếu không còn chuyện gì khác nữa, ta đi trước đây." Oshitari xoay người đi.

"Tên Quan Tây lang ngươi mấy ngày nay có chuyện gì mà thần thần bí bí." Atobe thuận miệng hỏi, cũng không mong tên đó trả lời gì. Ai bảo Oshitari tên này kín miệng. Nhưng ngoài dự kiến, Oshitari lại cho hắn câu trả lời khá là thú vị.

"Ta bận đi tìm tiểu miêu nhà ta a. Thất lạc quá lâu. Rốt cuộc cũng tìm được về."

Trong đầu Oshitari hiện lên dung nhan mà hắn ngày nhớ đêm mong suốt những năm qua.

"Sau này không thể để tiểu miêu đi lạc nữa a."

Tiểu miêu, ta đã tìm được em. Oshitari quyết không để hắn và Ryoma chia cách lần nữa.

Ai cũng không được. 

Nghe được Oshitari nói, Atobe khá là sững sờ. Dù không thấy được biểu tình của tên đó nhưng từ ngữ điệu, Atobe  nghe được trong đó chứa biết bao là tình cảm, nhớ nhung thậm chí lại ẩn chứa sự sủng nịch, bất đắc đĩ.

Xem ra tên này, có luyến ái. Atobe nghĩ.

----------------------------------------------------------

Sau một ngày nghỉ ngơi, một loạt trận đấu đã diễn ra, top 8 mạnh nhất của giải đấu Tokyo đã tập hợp lại.

SEIGAKU VS ST.RUDOLPH

HYOUTEI VS FUDOUMINE

HOYO VS YAMABUKI

GINKA VS MINOWA

Danh sách top 8 thi đấu với nhau đã có, mọi người còn lại đều xì xào, bàn tán xem ai là người thắng cuối cùng.

Mặc khác Seigaku cũng đang lên danh sách các tuyển thủ thi đấu đối chiến với St.Rudolph.

Đánh đôi 2
Momoshi Takeshi - Kaido Kaoru

Đánh đôi 1
Oishi Shuishirou - Kikumaru Eiji

Đánh đơn 3
Echizen Ryoma

Đánh đơn 2
Fuji Syusuke

Đánh đơn 1
Tezuka Kunimitsu

"Sẵn đây nói thêm với mọi người, đặc biệt là Fuji, hãy chú ý đến quản lý mới của St.Rudolph, Mizuki Hajime, ở vị trí đánh đơn 2." Inui nói.

"Hửm? Quản lý mới này có vấn đề gì sao? Inui." Kikumaru thắc mắc.

"Chỉ là hắn từng có ý định tiếp cận Echizen. Hòng dụ dỗ em ấy về St.Rudolph." Inui nhẹ nhàng nói bâng quơ.

"Ya, không muốn bé con đi đâu." Kikumaru kích động, nhảy lên ôm cả người Ryoma, làm Ryoma đang uống ponta bị sặc, cả người ho khan. Biết mình gây chuyện, Kikumaru lập tức trốn về sau lưng Oishi.

Còn Ryoma ho liên tục, được Tezuka đứng phía sau nhẹ nhàng sâu kín vỗ lưng cho nhuận khí. Những cái vỗ nhẹ nhàng, đều đặn đầy quy luật.

"Fuji, Fuji ngươi không thể để tên đó thực hiện được ý đồ. Ta không muốn nhóc con đi đâu." Kikumaru đứng sau lưng Oishi nói với Fuji, người nãy giờ vẫn đang nhìn Ryoma.

Fuji quay sang nhìn Kikumaru nói: "Ta sẽ không để nó xảy ra đâu." Ánh mắt mở ra.

"À. Ngoài ra hãy cẩn thận với Fuji Yuuta, người được mệnh danh là sát thủ tay trái."

Vừa nghe nói đến Fuji Yuuta, không khí chùng lại. Ryoma được Tezuka nhuận khí cho cả người đã thoải mái, lại nhận ra mọi người khác thường, đặc biệt là Fuji mặt như ảm đạm đi. Hơi giật giật lấy góc áo của Tezuka.

"Bộ trưởng, Fuji Yuuta là ai vậy?" Ánh mắt Ryoma chăm chú nhìn Tezuka, vẻ mặt mong chờ được giải đáp.

Tezuka bị vẻ mặt đáng yêu của Ryoma làm xao xuyến, trấn định nói: "Fuji Yuuta, em trai của Fuji, học ở Seigaku 1 năm sau đã chuyển trường."

Từ những câu chữ ngắn gọn của Tezuka, Ryoma biết trong chuyện này có miêu nị, cũng không hỏi gì thêm nữa.

Bên St.Rudolph, cầm trên tay là danh sách thi đấu. Mizuki đắc chí khi biết Ryoma đánh ở vị trí đơn 3. Vừa lúc này một bóng người đi tới, mái tóc ngắn nam tính được cắt sát đầu, nơi góc trán có một vết sẹo nhỏ hình chữ X.

"Chậc chậc, thật đáng tiếc a, Yuuta."

"Fuji Syusuke có vẻ đánh ở vị đơn 2, không muốn đánh với cậu." Mizuki giọng đầy tiếc nuối.

Bị nói đến, Fuji Yuuta mặt hầm hầm liếc nhìn Mizuki không nói gì. Xách bao vợt trên vai rời đi.

Một đội viên ở phía sau đứng nói với Mizuki: "Đệ đệ đấu với ca ca, thua thì mất mặt...." Chưa nói hết câu, đã bị Fuji Yuuta quay lại, nắm lấy cổ áo, mặt mày hung tợn.

"Ngươi nói gì đó."

" A a, xin lỗi. Tớ lỗi mồm."

Fuji Yuuta bực tức buông cổ áo đội viên kia ra.

"Mà này, đánh đơn 3 bên kia là thằng nhóc năm nhất trong lời đồn. Sẽ không thành vấn đề phải không Yuuta?"

Fuji Yuuta dừng bước: "Tên nhóc đó có thể đánh bại Inui Sadaharu ra khỏi vị trí chánh tuyển, xem như lợi hại. Cũng đã đủ tư cách đấu Fuji Yuuta này."

Đã có 1 năm học ở Seigaku, Fuji Yuuta cũng đủ để hiểu biết thực lực của Inui, người được xem chỉ đứng sau Tezuka Kunimitsu và Fuji Syusuke.

"Mong cậu đừng làm tôi thất vọng, Fuji Yuuta." Mizuki nói.

Echizen Ryoma, theo tư liệu tra được là thuận tay trái, nhưng từ lúc thi đấu ở những trận đấu trước, cậu ta chưa bao giờ đấu với người thuận tay trái. Tôi sắp xếp cho cậu đấu với cậu nhóc đó, để xem thành quả luyện tập của cậu. Nếu ngay cả Echizen Ryoma cậu không thể đánh thắng được. Thì cậu khó mà vượt qua được Fuji Syusuke và cũng không đủ khả năng đánh bại được Tezuka Kunimitsu, dù cho tôi xem cậu là vũ khí bí mật để đối phó với Tezuka Kunimitsu.

Fuji Yuuta.

Trước giờ thi đấu 30 phút, Ryoma đang đi mua vài lon ponta, bất ngờ thấy được Fuji đang đi về hướng sân tập tự do. Dù không muốn tò mò, nghe lén chuyện riêng tư của Fuji nhưng máy bán tự động lại ở phía ngoài ngay sân tập này. Vô tình Ryoma chứng kiến mâu thuẫn của anh em nhà Fuji.

"Này Yuuta, anh của cậu đến tìm kìa." Một đội viên thấy được sự xuất hiện của Fuji Syusuke liền nói với Fuji Yuuta.

Fuji Yuuta liền dừng luyện tập, đối diện với Fuji Syusuke, ca ca của mình. Khuôn mặt rất chi là không thoải mái. Nhớ lại lúc nhỏ, chưa từng có ai công nhận chính hắn, mọi người chỉ biết chỉ trỏ và gọi hắn với danh xưng, em trai của thiên tài Fuji Syusuke. Dù có nỗ lực thế nào, hắn vẫn không thoát khỏi cái bóng quá lớn của anh trai mình. Áp lực từ mọi thứ xung quanh quá lớn, không áp chế được bản thân dẫn đến căm ghét anh trai mình, không muốn chạm mặt. Do đó hắn đã quyết định chuyển trường đến học viện St.Rudolph, một nơi khá xa nhà và dọn vào ký túc xá ở.

Cho nên mỗi lần khi 2 anh em chạm mặt, hắn rất mâu thuẫn với chính mình khi không biết phải cư xử thế nào. Bây giờ cũng không là ngoại lệ.

Đội viên kia nhận thấy không khí kỳ quặc giữa 2 anh em liền nhanh chân rời khỏi.

"Yuuta, ở ký túc xá có quen không?" Fuji Syusuke mở lời trước.

"Ở đó cũng ổn, không có vấn đề gì. Thoải mái hơn so với ở Seigaku." Fuji Yuuta tránh né cái chạm tay của Fuji Syusuke.

Mất mát, Fuji Syusuke thu tay lại: "Nếu có thời gian em nhớ gọi điện hoặc về nhà đi. Mọi người rất nhớ em, Yuuta."

"Em biết, nếu rảnh sẽ tranh thủ trở về." Fuji Yuuta thu dọn đồ đạc rời đi.

"Yuuta...." Fuji Syusuke ở phía sau gọi theo, giọng buồn bã, khuôn mặt thất lạc.

"Này, đệ đệ của Fuji học trưởng." Một giọng nói non nớt vang lên.

Cả 2 anh em Fuji đều quay đầu lại nhìn, chỉ là biểu cảm khác nhau. Người thì ngạc nhiên, người thì tức giận.

"Tên nhóc kia, ngươi gọi ai thế?" Fuji Yuuta đến trước mặt Ryoma, vẻ mặt hung dữ không thôi.

"Không phải nói ngươi sao. Đệ đệ của Fuji học trưởng." Ryoma đứng khiêu khích nhìn Fuji Yuuta.

"Ngươi, tên tiểu quỷ này....."

"Này, Fuji đệ đệ. Trên sân, ta là đối thủ của ngươi." Nói xong Ryoma quay sang dắt tay Fuji Syusuke đi trước, để lại Fuji Yuuta tức tối đứng đó.

Fuji Syusuke nhìn Ryoma cầm tay mình, trong bồi hồi, từ bị động thành chủ động, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ryoma.

Hắn biết đứa bé này đang quan tâm hắn, dùng cách thức riêng của bản thân để mà quan tâm. Vì hắn biết với bản tính của hài tử này sẽ không thích xen vào chuyện người khác nhưng lại chủ động đứng ra vì hắn. Không nói cảm động là giả dối với lòng mình.

"Cảm ơn ngươi.... Echizen." Fuji Syusuke nhẹ giọng nói.

"Hửm. Học trưởng ngươi gì thế." Tai Ryoma đỏ bừng khi bị Fuji Syusuke kề sát bên tai. Hơi ấm như có như không còn lượn lờ bên tai.

"Ta chỉ thuận tiện, kêu học trưởng về thôi. Sắp đến giờ thi đấu rồi."

Nhìn phản ứng của Ryoma làm ai đó rất thích thú. Tay càng nắm chặt hơn nữa nhưng lực độ vừa phải cũng không làm đau Ryoma.

Bỏ qua vấn đề mâu thuẫn của anh em nhà Fuji. Hai đội đều giành toàn lực chú ý vào trận đấu sắp diễn ra.

Seigaku vs St.Rudolph

**************************************

Hello mọi người, ta đã trở lại. Mấy hôm nay ta bị sốc quá trời. Chuyện là ta lên mạng tìm vài truyện về all×Ryoma của mấy chị bên Trung viết. Ta đọc đủ loại cp từ 1×1 TE/FE/YE/AE/SE.... và kể cả NP nói chung là rất nhiều. Nhưng nếu NP là kết HE, còn 1×1 kết có HE, SE và cả BE nữa, chưa hết trong một số truyện tiểu vương tử của ta toàn bị ngược tâm không thì là chết.

Mấy cái đó ta coi là tạm chấp nhận đi. Nhưng có cái còn làm ta tan nát hơn nữa là hình tượng của bộ trưởng Tezuka trong một số truyện khác xa so với nguyên tác. Điểm này thể hiện rõ nhất trong một bộ ta vừa mới đọc, bộ trưởng trong đây đúng kiểu tra công lạm tình lại vừa thâm tình công. Một số nv khác như Atobe, Fuji, Yukimura cũng khác xa hoàn toàn, chỉ có Ryoma là không thay đổi. Bốn người từng là tình nhân của nhau( TF,TA,TY ). À, ngoài ra Tezuka có 419 với rất nhiều người khác nữa, những người có nhiều hoặc ít điểm tương đồng với Ryoma. Mà cuối truyện này có tình tiết tiết làm ta cảm thấy thương cho tiểu vương tử quá, Ryoma tự tử. Trước khi tự tử có gọi điện cho Tezuka lần cuối nhưng không bắt máy. Vì lúc này Tezuka và Yukimura đang là nhân tình của nhau, hai người kiểu vừa mới làm tình xong vì không muốn Yukimura hiểu lầm mà Tezuka không bắt máy để rồi cuối cùng không nghe được những lời từ biệt của Ryoma ( sau có nghe được lời từ biệt nhưng là qua ghi âm ). Cho nên ai là fan Tezuka phải chuẩn bị tinh thần trước để khi đọc khỏi bỡ ngỡ.

Để vớt vát lại tâm hồn tổn thương, ta đã tìm và dịch lại một số bộ cực ngọt an ủi ta và cho mọi người cùng đọc. Ngoài ra cũng đồng loạt viết thêm các chương mới cho các tác phẩm của ta.

Cám ơn mọi người đã chịu đọc những dòng cảm xúc lảm nhảm của ta😁. Hy vọng mọi người không ghét nó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro