Phiên ngoại: Đêm tân hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Atobe hoa lệ dưới màn đêm dày dặc, ánh đèn sáng rực, buổi tiệc kết hôn cũng dần kết thúc khách khứa lần lượt ra về. Bởi họ biết đêm nay là đêm quan trọng của hai vị chủ nhân buổi tiệc.

Hôm nay là ngày bao trái tim thiếu nữ tan nát khi vương tử kiệt ngạo của giới tennis Echizen Ryoma cùng King kiêu ngạo của giới tài chính Atobe Keigo kết hôn.

Trong căn phòng tân hôn của đôi nhân vật chính, trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Cửa sổ cao cả mét hướng tầm nhìn về khu vườn trong sân. Tấm rèm che bằng nhung mềm mại, xa xỉ được thêu tỉ mĩ những hoa văn phức tạp của giới quý tộc. Khắp nơi trong phòng đều toát lên cổ hương vị xa hoa mĩ lệ. Các đồ vật từ lớn đến nhỏ đều dát vàng hoặc chạm khắc bạc. Loại hoa trang trí cũng là các loại hoa quý hiếm đắt tiền. Tuy xa hoa phù phiếm nhưng nó lại được bố trí hợp lý không làm mất đi phẩm vị của chủ nhân.

Giường tân hôn cũng được lựa chọn kỳ công. Từng chi tiết được chạm khắc tinh xảo nơi đầu giường. Xung quang là tầng tầng lớp lớp màn mỏng bằng lụa đỏ. Giữa giường là hình trái tim được xếp bằng hoa hồng đỏ nổi bật trên nền trắng. Tô điểm thêm nữa là một mùi hương tinh dầu với ánh đèn mờ ảo, ái muội cực kỳ phù hợp cho đêm quan trọng của đời người.

Cả Ryoma và Atobe đều thay đồ từ lễ phục sang đồ ngủ. Atobe ngắm nhìn gương mặt thất thần của Ryoma, trong lòng nhói lên một nỗi niềm khó tả. Atobe lặng lẽ thở dài. Hắn biết dù đã cùng Ryoma kết hôn thành vợ thành chồng nhưng trong lòng của em ấy vẫn còn hình bóng người kia. Nhiều năm theo đuổi, là hắn mặt dày cố gắng tiến đến bên em.

Dù nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng trong lòng vẫn không nỡ, luyến tiếc em. Luyến tiếc từng ánh mắt nụ cười, không cam lòng gặp em qua màn ảnh ti vi khi em đang thi đấu hết mình vì tennis. Hắn muốn kề cận bên em mỗi một phút giây, muốn tự tay lau đi những giọt mồ hôi lấm lem trên gương mặt tinh xảo của em.

Nếu như không có ngày đó

Ngày đó là định mệnh đã trói chặt hắn và Ryoma lại.

Tên fan cuồng biến thái của em vì yêu mà không được đáp lại. Ngang nhiên bắt cóc em, muốn cùng em chết chung. Biết tin, tim tôi như thắt lại, vận dụng mọi thế lực tôi có cả trong tối lẫn ngoài sáng chỉ để tìm được em.

Tìm được em, em ngồi trên ghế bị trói ghì chặt lại bằng dây thừng, sợi dây trói chặt lấy thân hình gầy gò của em ứa ra cả máu. Tôi lúc đó như muốn giết người. Tôi cùng tên đó giằng co với nhau, nhân lúc tôi sơ xuất kẻ đó muốn nổ súng giết em. Nhưng thật may là tôi đã cản lại thay em. Cảnh sát cũng tới kịp thời, tên đó bị bắt lại, em cũng được cởi trói. Tôi cũng yên lòng trút những hơi thở nặng nhọc ngã trên đất. Chiếc áo đắt tiền của tôi lấm lem bùn đất vì đánh nhau giờ đây đã thấm đẫm máu của tôi.

Không biết mình có qua khỏi hay không nhưng vì em tôi đều không tiếc.

Em vỡ òa cảm xúc chạy đến bên tôi mặc người xung quanh ngăn lại. Đôi mắt xinh đẹp của em đã rơm rớm nước mắt, giơ bàn tay đầy máu lau đi nước mắt của em.

Thật xin lỗi, tôi đã làm bẩn em rồi.

Tôi nhìn thấy được, thấy được hình ảnh tôi trong mắt em nhưng nó lại khác xa so với tôi muốn.

Tôi muốn là một Atobe Keigo hoàn mỹ không tỳ vết, là một đế vương đứng trên mọi người với phong thái cao quý, tôi muốn khoác lên người là một bộ vest lịch lãm sang trọng, đeo trên người phụ kiện đắt giá, khuôn mặt luôn là tuấn mỹ.

Chứ không như bây giờ cả người chật vật. Quần áo đắt giá nhem nhuốc, khuôn mặt điển trai vặn vẹo vì đau đớn, mái tóc được trau chuốt tỉ mĩ đã rối vươn đầy bụi bẩn. Giữa lồng ngực máu đầm đề, từng hơi thở nặng nhọc. Tôi dù chết cũng phải chết một cách hoa lệ. Tôi thực là mada mada dane như cách em thường hình dung tôi.

Bàn tay đầy máu của tôi mơn trớn đôi gò má trơn mịn của em, khó nhọc từng lời nói ra trong nội tâm nguyện vọng lớn nhất đời mình.

Nếu anh còn sống, em có đồng ý kết hôn cùng anh không, Ryoma?

Nước mắt em giàn giụa, đôi tay em run lẩy bẩy cầm lấy tay tôi. Đôi môi em lẩm bẩm tên tôi.

Atobe

Đến phút cuối cùng em vẫn không gọi tên tôi "Keigo" sao?

Nhưng cũng chẳng sao, em vẫn đồng ý lời cầu hôn của tôi. Biết em là thương hại nhưng tôi chẳng quan tâm với tôi như vậy là đủ.

Từ từ mắt tôi mờ dần, hình ảnh xung quanh tôi chẳng thể nhìn rõ. Tôi biết, mình đã chống đỡ không được bao lâu nữa.

Tôi mãn nguyện, đau đớn làm tôi lịm đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro