Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn led đã hiện 5:21, Sanada biết rằng anh nên về nhà sớm. Anh có cả đống bài tập về nhà để hoàn thành trước khi ngồi ăn bữa tối truyền thống cùng gia đình, sau đó dành một chút thời gian để luyện tập kendo. Anh tự hỏi rằng liệu xe buýt có chạy đúng giờ hôm nay hay không, và rằng sẽ mất bao lâu để trở lại Kanagawa

Và rồi vấn đề là 1 cậu bé đang ngủ trên giường. Echizen Ryoma... Sanada vẫn không thể tin được rằng 1 con người nhỏ bé nhường này lại có thể đánh bại được Akaya. Em ấy thật nhỏ bé và xanh xao.
- "Thật yếu đuối" Sanada thầm nghĩ
Nhưng sau đó anh chẳng hề nghĩ như thế nữa. Bởi vì ngay cả khi cậu đã bất tỉnh sau khi cố gắng quá sức, cậu vẫn có thể đánh bại át chủ bài của họ. Và Sanada đã được giao nhiệm vụ đưa cậu về nhà, bởi vì anh phải chịu trách nhiệm dọn dẹp mớ hỗn độn của họ, phải không nào ? Tất cả những gì Yanagi cần làm là đọc địa chỉ nhà cậu và mọi người cho rằng anh sẽ chăm sóc cho cậu bé.

Bây giờ anh đang ở trong một ngôi nhà xa lạ, vị hòa thượng đã cho anh vào không thấy đâu cả. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đâu đó trong nhà, không là gì khác ngoại trừ một con mèo. Bên cạnh đó, mặc dù họ hoàn toàn cô độc, và Sanada nghĩ, anh xứng đáng được đền bù một chút cho những hành động của mình. Một kiểu trở lại sau thời gian dài phải chịu đựng Rikkaidai dưới danh nghĩa hội phó ?

Sanada chạy tay dọc theo đôi chân mảnh khảnh, nhợt nhạt, như đang kiểm tra một thứ gì đó. Làn da Echizen hoàn toàn mịn màng và mặc dù không tỉnh giấc, cơ bắp của cậu vẫn co lại sau mỗi lần đụng chạm của người kia. Những ngón tay của anh nán lại trên cặp đùi đó, nhẹ nhàng mở chúng ra thật tinh tế trước khi đặt chúng vào một nơi ấm áp giữa hai chân cậu. Anh chà xát nơi đó, xuyên qua lớp vải và anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang dần loạn nhịp. Tuy nhiên, bây giờ Sanada có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không tỉnh dậy dù anh có làm gì đi chăng nữa. Anh mỉm cười rồi trèo lên giường :)))

Sanada không phải là một kẻ bạo dâm, nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không để sự thiếu phản ứng khi ngủ của Echizen làm phiền bản thân. Sau tất cả, đó có phải một phần cuộc vui hay không? Anh trút bỏ
chiếc quần short của Echizen và đẩy rộng chân của cậu hết mức có thể. Và cậu đã ở đó, tất cả mọi thứ đều được trải ra trước mặt anh, chỉ với một chút lông tơ để che giấu nơi kín đáo nhất.
- "Thật là một tư thế đáng xấu hổ" Sanada nghĩ trước khi ngả người về phía trước
Anh cúi thân hình vạm vỡ xuống, cảm nhận mùi hương ấy rồi ngậm lấy vật nhỏ kia của Echizen. Nó dễ dàng nằm gọn trong khoang miệng của anh, anh dùng lưỡi điên cuồng quấn lấy vật nhỏ và bắt đầu mút lấy nó. Anh có thể nghe thấy tiếng thở của cậu nhanh và to hơn một cách bất thường, nhưng khi ngước lên, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền.

Sanada quyết định rằng Echizen có một hương vị tuyệt vời , trẻ trung và ngọt ngào. Anh ước gì mình có thể uống tinh dịch của cậu và cảm nhận xem nó sẽ như thế nào. Nhưng khi anh đưa thứ đó của cậu ra khỏi miệng, anh phát hiện nó mới chỉ cương cứng một nửa, bên cạnh đó, có những vấn đề khác mà anh thực sự muốn giải quyết. Trong một khoảnh khắc, trước khi chống lại nó, anh đã suy nghĩ về sự cương cứng khi trụ thể của mình được bao bọc trong khoang miệng nhỏ nhắn của Echizen, cảm nhận chiếc lưỡi ướt át từ từ quấn lấy và đôi môi nhỏ kia khẽ chạm nhẹ vào nó. Dù sao thì anh vẫn còn bài tập về nhà và phải tập luyện kendo mà.

Sanada đẩy nhẹ cặp đùi của Echizen, trước mặt anh bây giờ là hoa huyệt hồng hào, phập phồng sau mỗi hơi thở. Anh đã nghĩ nó thật dễ thương, thật chặt, và anh tự hỏi liệu có người đàn ông nào đã ở trong thứ này trước đó hay không. Anh cúi người xuống và mở miệng, lần theo từng nếp gấp. Nó gợn sóng khi anh khám phá quanh. Luồn đầu lưỡi vào trong, có thể cảm nhận được nó thắt chặt lấy anh. Sanada đã làm cậu bằng lưỡi một lúc, cho đến khi hoa huyệt nhỏ kia ẩm ướt hơn và rút ra.

Trụ thể của Sanada giờ đây rất đau đớn vì không được giải toả, anh thở phào nhẹ nhõm khi lấy nó ra khỏi quần. Anh vuốt ve nó vài lần trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào hoa huyệt của cậu, và rồi một cái nhếch mép xuất hiện trên gương mặt nợ tiền của Sanada. Anh tự hỏi bản thân rằng liệu Echizen có thể chứa hết được thứ này của anh hay không. Với tay đến bàn học để lấy một lọ lotion mà anh đã thấy trước đó, và xoa một lượng đáng kể lên thứ gân guốc này.

Sanada đặt trụ thể trước lối vào của Echizen. Anh đẩy hông một chút về phía trước, chỉ đưa phần đầu vào cái lỗ nhỏ đó. Echizen theo bản năng cố gắng di chuyển ra xa nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy hông và kéo cậu trở lại. Anh nheo mắt lại trong khi bên dưới đang được nuốt chửng từng chút một trong sự nóng bỏng lẫn một chút phê pha ; cảm giác thật tuyệt và anh thề rằng mình có thể ra ngay cả khi không thực sự làm tình với cậu. Cuối cùng, anh cũng đã vào được, mất một chút thời gian để tiến đến nơi sâu thẳm nhất của cậu trước khi trở ra, gần như tất cả và lại tiến thẳng vào nó. Anh đâm từng nhát một, vào và ra bên trong cậu sâu nhất có thể. Hiện tại Echizen đang rên rỉ một cách tuyệt vọng sau mỗi củ đẩy của Sanada, ngạc nhiên là cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Anh mạnh bạo tăng tốc, đẩy từng nhát chí mạng cho đến khi cảm nhận được sự quen thuộc, cái gì đó sắp ra. Anh gầm gừ, run rẩy bắn tất cả mầm mống của mình vào trong cậu. Anh vẫn ra vào bên trong cậu và bỏ ra sau lần đẩy cuối cùng.

Sanada mỉm cười hài lòng, trong khi đang nắm lấy vạt áo của Echizen lau sạch trụ thể của anh. Tinh dịch rỉ ra từng chút một từ hoa huyệt đang phập phồng của cậu, nhưng dọn dẹp nó không phải việc của anh. Sanada nhặt cặp xách lên, đắp chăn cho cậu bé đang say giấc nồng kia trước khi rời khỏi nhà. Vị hoà thượng đã trở lại và đang rung chuông, Sanada gật đầu lịch sự với ông khi anh rời đi. Ít nhất thì đây là điều tốt đẹp duy nhất mà Akaya đem lại cho anh.

——————————————————————————

Ngay cả trước khi mở mắt, Echizen biết có điều gì đó không ổn với cơ thể mình, và cơ thể đã cho cậu biết điều đó khá nhanh. Mông của cậu sưng, ướt át và rất đau. Nó cũng rất dính nữa. Cậu trở mình và rên rỉ. Echizen nghĩ thầm, sự đau đớn này cũng tốt đấy chứ, một loại đau đớn chen lẫn sung sướng cho cậu biết rằng cậu thực sự đã hưởng thụ nó. Cậu cười thầm, nghĩ rằng ai đã lợi dụng mình trong lúc đang ngủ. Echizen tự nhủ rằng, vào lần sau, cậu có đủ tỉnh táo để tận hưởng khoái cảm này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro