/11/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm XXX

Nó thức dậy từ sớm, ểu oải vươn vai trên giường.

Lếch đi vệ sinh cá nhân song, nó mở cửa tủ đồ, liếc sơ qua liền tiện tay lấy một bộ.
Nó buộc tóc cao lên thành đuôi ngựa. Mặc chiếc áo ba lỗ màu đen ngắn để lộ vòng eo nhỏ như kiến màu cùng chiếc quần joggy đen loang trắng. Vớ một chiếc áo khoác thể thao màu trắng treo trên giá đồ, nó sọt chân vào đôi giày trắng thể thao trắng tinh khôi rồi đi vội ra ngoài.

- oáp!! Hôm nay mình có thể nghỉ...

Nó chưa kịp vui mừng thì...

" cốp!!! "

Tiếng cánh cửa bị đập ra bất ngờ.

- Shiroi!! Huấn luyện viên có việc cho em làm này!

Là cái đầu đỏ rất không lễ độ kia đang nắm tay cô kéo đi nhanh chóng.

- " hứcc...ngày nghỉ của mình!! "

Nó bị kéo đi, gương mặt liền méo xệch, mắt long lanh như luyến tiếc...

...

Samuel kéo nó đi đến một vách núi nằm ngoài khu trại tuyển chọn.

- hở? Anh bảo là huấn luyện tìm em mà.

- thì là..ngài Nyuudo.

- cái gì?!!!

Nó kinh ngạc đến quát lên.

- nào nào, bình tĩnh đi chứ Shiroi!!

Samuel cố gắng không để nó từ chối lời mời của huấn luyện viên. May mắn rằng sau 30 phút nài nỉ thì nó đã đồng ý đi gặp huấn luyện viên Mifune.

...

45 phút sau...

Nó đã tốn hơn 30 phút để leo lên cái ngọn núi chết tiệt này.

- lão...Nyuu này!!!

Nó bực dọc đứng trên vách núi nó vừa leo lên mà cọc cằn.

- ức...là Shiroi đó sao?

Đập vào mắt Shiroi là lão bợm rượu say khước ngồi trên một tảng đá tiếp tục nốc bình rượu.

- lão già này!! Ông gọi tôi lên đây không phải là để tôi tức đến hộc máu đấy chứ?!

- hahaha..nào có ức...chứ! Tại ta...sắp..ức... đón một lũ..ức...thất bại đến nữa! Nên.. muốn nhờ..nhóc, ức...giúp ta một tí.

- tck.

Nó ngồi dưới đất nhìn đám Cao Trung đang đánh banh qua lại thì tặc lưỡi.

- này, ông còn bình rượu nào không?

Nó hờ hững hỏi Mifune trong khi tay sắp móc ra một bao thuốc lá.

- ức..Royarn nói ta, không được để nhóc hút thuốc!

Mifune một tay giựt lấy bao thuốc của nó quẳng đi.

- ặc, lại là đội trưởng đại nhân sao?!!

Nó bày ra bộ mặt yếu ớt luyến tiếc nhìn bao thuốc mới toanh vừa khui nhãn.

- nhưng rượu..thì có thể!

Nói rồi Mifune đưa vào bàn tay đang chới với giữa không trung của nó một bầu rượu mới tinh khôi.

- haizz..vậy thì rượu thôi cũng được!

Nó mở nút bầu rượu, tuôn một tràn xuống cổ.

...

Một tiếng sau...

Đang ngồi buôn chuyện với lão Mifune thì sườn núi vang lên tiếng "lách tách" của những viên đá rơi xuống.

Hàng loạt quả banh Tennis được đánh trả lại trên sân.

- tôi lấy về cho mọi người rồi đây...

Một giọng nam trầm hứng khởi chợt vọng lên.

Mifune đứng dậy, giọng nói đầy sát ý.

- bọn bây tới trễ, bọn ranh khốn kiếp!

Nó bị giọng nói của Mifune thu hút liền lia mắt sang.

- là Ryo~chan sao?!

- nhóc quen chúng sao? Shiroi!

Lão Mifune ngoắc tay về phía Ryoma nói với nó.

- ah~ chỉ quen Ryo~chan thôi! Nyuu, lão nhớ nhẹ tay với Ryo~chan của tôi đấy!

Nó cầm bầu rượu vui vẻ đến mê sảng, gục đầu sang hòn đá nói.

- à, là người quen của nhóc sao! Người quen thì nên thân thiện thôi nhỉ!!

Mifune tuy nói vậy nhưng trong đáy mắt lại như cỗ sát khí đáng sợ.

- Shiroi! Chả phải cậu ở sân số 0 sao?

Ryoma lúc này nhìn thấy nó đang gục bên tảng đá liền đi tới thì..bị Mifune chặn lại

- hửm...

Ryoma hướng mắt đến lão Mifune, ý vị đầy khó chịu.

- này, bọn thua cuộc chào mừng đến với địa ngục.

...

Mifune bắt nhóm Ryoma thay đồ và đào một cái hố...

Sau đó lại bảo họ đi cất xẻng vào kho...

- nè nè, lão Nyuu kia! Đừng có hành người khác quá đáng như thế!

Nó vẫn còn trong cơn say, mà ngạo mạn nghênh giọng với Mifune.

- tck, chúng làm thanh niên thì phải chịu nổi chứ! Nhóc cũng từng bị quẳng đến đây mà! Nhóc còn chịu được thì đám kia đã hề gì?!!

Lão gãi đầu nhìn con nhóc đang say khướt kia lảm nhảm.

- hừ, đừng có đánh giá thấp tôi! Tôi còn có thể khiến vợt của lão bay đi đấy.

- ồ...ồ!! Con nhóc này hôm nay có vẻ sung sức nhể? Đợi ngươi tỉnh rượu thì ta lại đánh một trận.

Lão tuy câu từ đanh đánh mà mặt lại đầy ý cười.

- được được...

Nó gật gà gật gù rồi trực tiếp gục xuống hòn đá...

- ayy..may mà Royarn không thấy, nếu không lại trách tội ta nữa!!

Lão đưa tay xoa trán than vãn.

...

Tối đó...

- oáp...

Nó vừa tỉnh lại sau khi say xỉn đến mê sảng.

- nhức đầu kinh! Đi làm cốc nước gừng đã.

Nó vỗ vỗ đầu rồi lếch đi làm cốc nước gừng.

- yo, tỉnh rồi à, Shiroi!

Lão bợm rượu kia đang nằm ngang trên nền đất, tay vẫn còn bầu rượu nhâm nhi.

- haizz, lão nghiện rượu này!! Là ông vác tôi vào đấy à?

Nó vừa đến bếp khuấy ly nước gừng nóng hổi bảo.

- không không!! Là tên lùn kia bế ngươi vào đấy.

- là Ryo - chan sao?

- ực..ực, ờ! Trông tên đó có vẻ được đấy!

Lão vừa nốc rượu vào bụng vừa đáp.

- ah~ lần sau đãi cậu ta một chầu nào!!

Nó uống ly nước gừng vào, vui đến mức cười tít cả mắt.

...

Tối đó nó không ngủ, lội ra gốc cây cổ thụ lớn, nó cầm theo cây sáo trúc nhỏ. Thổi một đoạn đến mê hồn. Tiếng sáo trúc êm ái len qua không khí, nhẹ nhàng như vỗ về cánh rừng...

_____________________________________________

End.

Ngày 5 tháng 3 năm 2021.

Hmm có lẽ mình sẽ không thể thường xuyên lên Wattpad được nữa vì hiện mình đang ôn thi chuyển cấp nên mong các đọc giả thông cảm!!! Mình xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro