/7/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm XXX.

Nó hôm nay cũng như mọi hôm, lười nhác mở mắt, vào nhà vệ sinh búi hờ mái tóc mun. Rồi thay đồng phục đến trường.

Hôm nay nó đặc biệt dậy sớm, đến trường cũng rất sớm, có lẽ vì hôm qua nó kiệt sức nên ngủ nhiều rồi.

...

Vừa vào cổng trường nó đã ngáp ngắn ngáp dài leo lên các tầng lầu để tìm cái sân thượng ưa thích của nó.

Đi ngang qua dãy hành lang của năm ba, nó nghe rõ mồn một tiếng cười chanh chua đến sởn gai ốc. Không nhịn được nó muốn xem ai giờ này lại điên đến thế...

Đứng trước cửa nhà vệ sinh năm ba, mới ở cửa nó đã nghe bao tiếng chửi bới vang lên.

- ha...con mọt sách này hôm nay còn bày đặt chỉn chu cài tóc, mày muốn cho ai xem cơ chứ!!

Cái giọng điệu chua ngoa dấy lên cho nó một cái gì đó tởm lợm.

Nó he hé nhìn vào trong thì thấy...

Là một cô bé hình như năm hai, đeo kính, mắt đen long lanh, mái tóc sóng sánh màu nâu hạt dẻ dài đến eo được buộc gọn sang một bên vai.

- tụi bây, dội đống nước này lên người nó cho tao!!

Ả năm ba kia kênh kiệu ra lệnh, ả có mái tóc vàng óng, đôi con ngươi sắc sảo màu ngọc bích hơi xếch lên như cáo. Đôi môi ả được tô màu đỏ đậm như quả cà chua.

Nó lia mắt nhìn đống nước đang bốc hơi kia mà kinh hoàng.
Khoảnh khắc thác nước ấy trào xuống, nó chạy đến, đem nữ nhân kia bọc vào trong cái áo khoác của nó. Nó lấy thân hứng toàn bộ đống nước sôi bỏng rát.

- ...c..cậu mau chạy đi!!

Nữ sinh năm hai kia hoảng loạn quơ quào nói.

- yên tâm, tôi không sao.

Nó dịu giọng nói an ủi cô nữ sinh nọ.

- mày là ai?!!

Cái giọng chua chát đó lại vang lên. Ả trông không vui khi nữ sinh đó được Yume đem bao trọn không chút tổn thương nào.

- ah...chào đàn chị, nếu như mọi người đang chơi thì em thấy chị làm như vậy có phần quá khích rồi đúng không?!

Nó cười qua loa nói, lấy thân che hoàn toàn nữ sinh kia.

- ha..mày quen nó sao? Ranh con!!

- vâng, mới quen đây ạ!

- vậy mà con ti tiện như mày có bạn sao, làm tao buồn nôn chết đi được!!

Ả ương ngạnh ép cả hai vào đường cùng.

- nếu mày là bạn nó, thì ở lại đây chơi với tao thay nó đi! Tao cũng sớm chán con nhỏ này rồi!!

- ...haha..sợ là sẽ làm chị thất vọng thôi!!

Nó kéo tay nữ sinh kia nắm chặt bảo bọc.

- không sao! Đồ chơi mới thì cần mài thêm thôi.

Ả nói rồi một cước đạp nó ngã vào tường. Toàn thân nó ướt sũng, đỏ hõn lên vì gáo nước sôi lúc nãy,

- tao thấy mày rất quen...hình như là gặp ở đâu rồi!

Ả nâng cằm nó xoay qua xoay lại nói.

- đại tỷ!! Em biết nó! Nó là con nhỏ năm nhất chuyên đi quyến rũ đàn ông đấy ạ!!

Một ả đàn em nói lớn.

- hóa ra lại quen như vậy! Hai đứa bây làm bạn thật xứng! Đều ti tiện như nhau.

Ả xốc cổ áo nó lên, mỉa mai nói.

- ha..nếu bọn tôi là kẻ ti tiện thì hẳn chị là đại ti tiện nhỉ!

Nó không chịu thua mà lên giọng mỉa mai ngược lại.

- m..mày...

" chát!! "

Ả tức giận tát một cú vào mặt nó in hằn năm dấu tay đỏ chót.

- ha..nói không được liền động thủ sao!!

Nó khiêu khích nói trong khi cố tìm đường ra cho nữ sinh sau lưng nó.

- được! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là động thủ!!!

Ả tức giận nói.
Lúc này, nữ sinh sau lưng nó đã nhảy ra ngoài bằng cửa sổ sau lưng.

- ha..muốn làm anh hùng sao!!

Nó không nói gì mà lẳng lặng quan sát.

- " ay...mệt rồi đây!! Ryo đã bảo mình không được đánh nhau cơ mà!!! "

Nó gãi đầu khó xử.

- được rồi, muốn làm thì nhanh một chút! Sắp vào học rồi!!

Nó buộc miệng nói nhìn đám người hung hăng kia.

- ha..đây là mày nói đấy!!

...

" reng..reng "

Tiếng chuông vào học vang lên, khắp nơi dần yên tĩnh.

Nhà vệ sinh đó cũng không còn tiếng động nữa..đã không còn ai nữa...

Trên sân thượng trường...

- " thật là phiền phức "

Nó nhìn đống vết thương trên người than vãn..thậm chí eo nó cũng bị bọn chúng đánh cho tụ máu bầm cả lên...

Những vết thương cũ vừa lành thì lại thêm vết mới.

Nó bị dội nước sôi đến bỏng rát cả lưng, khó chịu cởi đi cái áo ước nhem ra than vãn...

- mẹ nó! Lúc nào cái áo đồng phục này cũng bị cái bọn như thế làm ướt hết cả rồi, may mà chưa hỏng áo!!

Nó nhìn cái áo đáng thương bị dội nước đến vắt ra được nước, nhăn nhúm như nilon, màu trắng cũng pha ngà đi...

Nó lục lọi trong balo cái áo ba lỗ màu đen ( nhiều áo ba lỗ phết ). Nó thay cái áo ba lỗ đen lên rồi thay cái chân váy thành chiếc quần jeans sậm màu ống rộng để che đi cái chân có mấy vết bầm sưng lên, che đi mấy vết phỏng đỏ hõn...

Tóc nó bị bọn chúng làm rối hết cả lên, nó chẳng buộc được đành xõa ra.
Hai mắt nó bị bầm còn nghiêm trọng hơn lần trước, chúng tím đen cả rồi. Má nó bị tát đến sưng tấy, bầm tím đỏ lẫn lộn. Trán nó bị một vết rạch đến rướm máu.
Cổ nó bị phỏng nặng, thịt cổ thậm chí trở nên hơi đen lại, phỏng ở cả cánh tay và phần  gần vai phải.
Máu từ khóe miệng và mũi nó cứ rỉ ra không ngừng.

- " nhiều vết thương như này...chắc trốn ở đây đến chiều đi "

Nó ảo não mệt mỏi.
Nó nhìn điện thoại mới 9h40ph. Liền sực nhớ chưa ăn sáng sẽ phát bệnh. Mặt mày nó chau lại, khó chịu từ bụng dần lan lên.

Nó cố ôm lấy cái bụng đang quặn lên từng hồi. Cố lấy hộp thuốc ra nốc hai viên vào.

" ực..ực "

Nó thở phào khi thấy cơn quặn đau bị đè xuống.
Rút một điếu thuốc ra châm...

Nó nhắm mắt rít một hơi..nhả vào không khí làn khói trắng phau ngạt thở.

- phì...

Khi hút hết điếu thuốc trên tay, nó lăn ra sàn, đôi con ngươi dần không mở lên được nữa, nhưng với cái cơ thể đau âm ỉ thì nó không tài nào ngủ được, đành ngồi tựa lưng vào vách tường, nhắm mắt khẽ tựa đầu, thả lỏng cơ thể, nó cứ ngồi như thế...để cơn gió lạnh tạt vào mặt lại làm buốt thêm những vết thương trên người nhưng nó không yếu đuối đến mức phải rên rỉ đau đớn..nó có thể chịu đựng...

Trên sân thượng trống ấy, cứ thế luôn có một người tìm nơi ấy làm điểm tựa, tựa đến quên trời quên đất, quên mất thời gian đang khe khẽ trôi...

_____________________________________________

End.

Ngày 17 tháng 2 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro